Chap 12: Sự trong trắng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, dạ dày của Duy Khôi bây giờ đang kêu gào khủng khiếp. Anh có cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang đâm vào bụng mình vậy. Cảm thấy tình hình không ổn Duy Khôi vội đứng lên rồi nói với mọi người: " xin lỗi tôi đi nhà vệ sinh một chút ", nhưng mới đi được vài bước anh cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa, mồ hôi bắt đầu đổ ra như tắm, thân thể cũng dần trở nên nặng nề. Sau một hồi, đầu óc quay cuồng rồi tất cả chỉ còn lại một màn đen tối tăm.

Mọi người đều hoảng hốt khi nhìn thấy Duy Khôi ngã xuống, Linh Giao đang mải mê ăn uống cũng vội chạy đến đỡ anh dậy. Khuôn mặt của Duy Khôi lúc này xanh xao đến dọa người, đôi môi đã tái nhợt đi, cả người lạnh ngắt khiến Linh Giao thật sự sợ hãi. Cô không biết tại sao mình lại sợ như vậy, nhưng nhìn thấy Duy Khôi trong trạng thái như thế này trong lòng cô chỉ còn lại cảm giác lo lắng vô cùng.

Vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến, Duy Khôi đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Lúc này thì cả Linh Giao và Thiều đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu. Đã được một lúc lâu vậy rồi mà vẫn chưa có ai ra ngoài, cả hai đều trở nên sốt ruột không biết tình hình nghiêm trọng ra sao.

Đúng lúc này, Thiều đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không im lặng:"Trước khi đi em đã nhắc anh Khôi là không được uống nhiều rượu, không được ăn đồ cay rồi mà. Dạ dày của anh Khôi đang tệ như vậy, dù có uống thuốc thì cũng chỉ là tạm thời, hôm nay còn uống nhiều rượu như vậy nữa."

Lời nói này của Thiều khiến Linh Giao thật sự bất ngờ, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Duy Khôi không ăn được đồ cay là do sở thích nhưng không ngờ anh lại bị bệnh như vậy. Trong lòng cô bỗng trào lên một sự ân hận rõ ràng. Cô cảm thấy mình thật xấu xa khi vừa nãy ở bữa tiệc còn bắt anh ăn món cá đuối đó.

Đang trong trạng thái hoang mang thì cửa phòng khám đã mở ra, vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang ra rồi tức giận tiến đến chỗ hai người: "Hai vị là người nhà của bệnh nhân sao?"

Thiều vội trả lời rồi hỏi thăm tình hình của Duy Khôi. Linh Giao không hiểu rõ lắm lời của bác sĩ nói với Thiều nhưng nhìn gương mặt của cả hai thì cô biết chắc rằng tình trạng của Duy Khôi nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

Khi bác sĩ rời đi, Linh Giao mới vội vàng hỏi Thiều:"Bác sĩ nói gì vậy, anh ấy có gì nguy hiểm sao???"

"Bác sĩ nói anh Khôi do ăn quá nhiều đồ cay nóng công với cường độ làm việc căng thẳng mà nghỉ ngơi không đầy đủ nên bệnh dạ dày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu hôm nay không đến bệnh viện thì rất có thể sẽ bị xuất huyết dạ dày dẫn đến thủng dạ dày vô cùng nguy hiểm. Trước mắt đã không có gì đáng lo nhưng về sau phải cẩn thận hơn nữa'- Thiều luống cuống trả lời.

Nghe thấy vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Linh Giao càng lớn hơn. Dù biết bây giờ Duy Khôi đã không còn nguy hiểm nhưng anh bị như vậy cũng một phần do lỗi của cô. Tình huống này khiến Linh Giao thấp thỏm lo sợ không biết phải đối mặt với Duy Khôi như thế nào.

"Chị vào với anh ấy trước đi, em đi làm thủ tục nhập viên"- Thiều lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh Giao

Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng vẫn còn nồng nặc, Duy Khôi nhắm nghiền mắt nằm trên giường, tay anh có gắn đường truyền nước khiến mu bàn tay tím xanh trông thật đáng sợ. Khuôn mặt anh giờ đây đã không còn vẻ tinh anh và tràn đầy sức sống như ngày thường mà thay vào đó là sự xanh xao mệt mỏi. Bước đến giường bệnh trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác xót xa cùng đau lòng khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Duy Khôi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra,  cô y tá vào thay chai nước biển cho Duy Khôi, kiểm tra lại bệnh án của anh rồi quay sang nói với cô: "Bệnh nhân bây giờ còn rất yếu, tạm thời chưa tỉnh lại được đâu. Tuy tình hình đã tạm thời ổn định nhưng đêm nay vẫn cần một người ở lại đây theo dõi bệnh nhân phòng tác dụng phụ xảy ra sau phẫu thuật."

Lúc này thiều cũng đã có mặt bèn quay sang nhanh nhanh phiên dịch cho Linh Giao: "Cô ấy nói bây giờ anh Duy Khôi đã ổn định rồi nhưng đêm nay vẫn cần có người ở lại theo dõi anh ấy."

Thiều đang định bảo Linh Giao về để tối nay Thiều ở lại thì cô đã vội vàng chen vào: "Cậu về đi,  đêm nay để chị ở lại đây cho. Cậu về giải thích cho bên đối tác trường hợp bất ngờ này rồi trình bày với công ty cho chúng ta ở bên đây vài ngày nữa,  đợi anh Khôi khỏe rồi về."

Thiều định lên tiếng muốn cô về nghỉ ngơi vì bây giờ trông sắc mặt cô cũng không khá hơn Duy Khôi là bao nhưng khi nhìn thấy anh mắt cố chấp của cô nhìn mình thì lời định nói đành nuốt vào bụng, bất đắc dĩ đứng lên vỗ vai Linh Giao: "Vậy em về xử lý công chuyện chút nhé!  Sáng mai em sẽ đến rồi đem đồ ăn sáng cho chị luôn."

Nói rồi Lại nhìn Duy Khôi thở dài: "Haizzz còn anh Khôi chắc phải ăn đồ ăn kiêng trong bệnh viện thôi."

Sau khi Thiều rời khỏi, Linh Giao vội vàng xuống căng tin mua cháo loãng cho anh phòng khi anh tỉnh lại rồi thấy đói. Sau khi mua cháo về cô lại vội vàng lấy khăn ấm lau mặt rồi trườm khăn lên các vết xanh tím do truyền nước cho anh. Khi lau mặt cho Duy Khôi cô mới có dịp được nhìn rõ khuôn mặt anh ở cự li gần như vậy, hàng lông mi dài thỉnh thoảng lại lay động theo từng cái nhíu mày nhè nhẹ, đôi môi anh đã trở nên hồng hào hơn không còn tái nhợt như lúc nãy nữa. Dù trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn toát ra một sức hút lạ thường. Trái tim của Linh Giao chợt đập nhanh hơn một nhịp, khuôn mặt cô dường như cũng nóng lên. Nhận ra sự bất thường này Linh Giao vội vàng vỗ nhẹ trái tim đang nhảy loạn của mình rồi tự trấn an: " chắc hôm nay mệt mỏi quá nên tim đập hơi nhanh chút thôi, không có việc gì, không có việc gì".

Cả đêm hôm đó cô không thể ngủ ngon giấc, một lúc lại đến bên giường xem tình hình của anh. Có vẻ như tình trạng của Duy Khôi đã tốt lên rất nhiều, Linh Giao cũng có thể yên tâm chợp mắt một lát. Sáng sớm hôm sau y tá vào kiểm tra tình hình của Duy Khôi rồi hỏi cô tình trạng đêm qua của bệnh nhân, dĩ nhiên là cô muốn trả lời vô cùng lưu loát vì hầu như cả đêm qua cô lúc nào cũng ngồi thức trực bên cạnh anh nhưng vì trình tiếng anh của cô có hơi kém nên chỉ nói sơ qua những điều căn bản thôi. Trả lời xong cô nhìn anh vẫn còn chưa tỉnh rồi lo lắng hỏi cô y tá: "Tại sao anh ấy bây giờ vẫn chưa tỉnh vậy?anh ấy ổn chứ?."

Cô y tá bắt đầu kiểm tra Duy Khôi một lần nữa rồi ngẩng đầu lên cười nói với Linh Giao: "Không sao đâu, sau đêm qua tình hình bạn trai cô cũng ổn rồi, chưa tỉnh chắc là tại vì gần đây làm việc quá sức dẫn đến cơ thể suy nhược dẫn đến việc hôn mê sâu sau khi sử dụng thuốc mê. Cô yên tâm chắc tầm mấy tiếng nữa là cậu ấy có thể tỉnh rồi đấy."

Linh Giao mặc dù không hiểu hoàn toàn nhưng khi nghe thấy từ " bạn trai" mà trong lòng có một sự ngại ngùng, xấu hổ. Đang  định lên tiếng phản bác thì bị cô y tá gọi lại nhờ: "Phiền cô giúp tôi cởi áo của bệnh nhân ra để tôi thay băng cho bệnh nhân."

Linh Giao nghe vậy lại càng ngượng ngùng hơn đến nói với y tá: "Anh ấy không phải bạn trai tôi, anh ấy là sếp của tôi."

Cô y tá nhìn Linh Giao cười trừ: "Rồi rồi cô là cấp dưới, nhưng bây giờ giúp tôi một tay nhé."

"Cô muốn tôi giúp gì?" - Linh Giao hỏi.

"Cô giúp tôi cởi áo anh ấy ra để tôi thay thuốc nhé! Với lại thuốc sát trùng đã vấy bẩn hết ra áo rồi, bệnh nhân cần thay áo, một mình tôi không thể làm được."

Nghe đến hai từ "cởi áo" thì mặt Linh Giao bây giờ không phải đỏ bình thường nữa mà triệt để đỏ thành con tôm luộc luôn "cái gì?! tôi đây sống trên đời 27 năm chưa từng cởi áo đàn ông bao giờ đâu đấy nhá~~~ đây là hành động sàm sỡ, sàm sỡ đấy cô biết không!!! mà đây đường đường là sếp tôi mà, nếu tôi sàm sỡ chính sếp của mình, lại còn nhân lúc người ta mất đi ý thức thì không còn tính người nữa rồi, cái mặt này làm sao có thể đối diện với xã hội, với chồng tương lai của tôi đây, rồi con tôi sẽ cảm thấy như nào khi nó có một người mẹ biến thái như vậy..." hàng loạt những suy nghĩ cẩu huyết bắt đầu hiện lên trong đầu cô, nhưng nó đã triệt để bị đánh tan bởi lời thúc giục của y tá: " Nhanh lên đi, giúp tôi một tay."

Linh Giao vừa chậm chạp bất đắc dĩ tiến đến vừa tự an ủi mình "đây chính là quả báo của mình mà, đây là những gì mình xứng đáng được nhận khi gây ra hậu quả tày đình này, đây là những gì ông trời bắt mình phải chịu, dù sao thì chuyện này chỉ có mình và y tá biết mà chắc cô ta không rỗi hơi mà kể với ai đâu". Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đến lúc tự tay mình cởi từng cúc áo của anh ra cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp và khẩn trương, dù gì đây cũng là lần đầu của cô mà. Sau khi  cởi áo cho Duy Khôi xong Linh Giao đứng nhìn y tá rửa vết thương rồi thay băng cho anh đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ vô cùng không đúng đắn "ay za nhìn dáng người cao cao gầy gầy như kia mà cũng cơ bắp phết đấy nhỉ, ôi nhìn cái cơ bụng săn chắc kia kìa, chắc phải luyện tập nhiều lắm, ông trời ơi nếu đây là đang trừng phạt con thì con quá lời rồi đi" còn đang miên man chìm đắm trong cơ bụng của ai kia thì cô bỗng bị y tá nhắc nhở: "Còn đứng đấy làm gì nữa lại đây mau giúp tôi mặc áo cho bệnh nhân đi."

Đến lúc này thì Linh Giao mới giật mình hoảng hốt "ôi mình đang suy nghĩ gì thế này? sao mình lại có cái suy nghĩ dâm đãng như vậy. Nhưng mà cảm thán trước cái đẹp thì có gì mà dâm đãng cơ chứ" đang lúc lúng túng thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của bạn Thiều: "Chị ơi em mang đồ ăn sáng đến cho chị đây này."

Linh Giao thầm cảm ơn ông trời rồi quay lại nói với vị cứu tinh của mình: "Cậu đến đúng lúc quá, nhanh đến giúp y tá mặc áo cho anh Khôi đi, thay xong thì cậu ở đây chăm sóc anh ấy nhé! Chị hơi mệt, chị về khách sạn nghỉ ngơi đây."

Chưa kịp đợi bạn Thiều phản ứng cô đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh ra khỏi cái phòng bệnh đã lấy đi của cô sự trong sáng suốt 27 năm qua rồi: "thật là mất mặt".

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro