Chap 13: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Linh Giao đi được một lúc thì Duy Khôi cũng tỉnh. Mở mắt ra đập luôn vào mắt anh là trần nhà trắng toát lạnh lẽo của bệnh viện cùng với đó là gương mặt nhiệt huyết tươi cười của bạn thiều đang chăm chú nhìn anh khiến anh chưa gì đã thấy kiệt sức, chỉ muốn nhắm mắt lại luôn thôi. Còn về phần bạn Thiều đang vô cùng vui mừng khi thấy trưởng phòng yêu quý của mình tỉnh thì bắt đầu nói một tràng: "Anh tỉnh rồi à! anh có nhận ra em là ai không? à không phải, anh phẫu thuật dạ dày chứ có phẫu thuật đầu đâu, vậy anh cảm thấy thế nào rồi? Vết mổ có đau không ? Dạ dày anh còn đau không? Có cảm thấy hoa mắt chóng mặt buồn nôn không? Bác sĩ bảo sẽ có tác dụng phụ sau phẫu thuật."

Duy Khôi mệt mỏi lên tiếng: "Cậu làm tôi nhức đầu quá, nếu cậu không im mồm đi thì tôi phải đi phẫu thuật đầu thật đấy."

Bạn Thiều ngại ngùng gãi đầu nói: "Ôi em xin lỗi, tại em lo cho anh quá. Anh nghỉ đi, em đi gọi bác sĩ cho anh."

Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra cho Duy Khôi thấy không có gì bất thường nên quyết định chuyển anh đến phòng bệnh thường, nhưng bạn Thiều lại nói với bác sĩ là muốn đăng kí chuyển đến phòng VIP rồi quay sang giải thích với Duy Khôi: "Em đã nói với công ty chuyện này rồi, em cũng xin cho chúng ta về trễ một thời gian đợi sức khỏe anh tốt hơn đã. Công ty đã nói với em muốn anh hưởng chế độ tốt nhất ở bệnh viện, chi phí công ty sẽ phụ trách."

Duy Khôi nhắm mắt lại im lặng ngỏ ý đã hiểu. Sau khi anh tỉnh lại lần nữa thì cũng là giờ kiểm tra, bác sĩ xem xét qua một hồi đến khi không thấy có gì đáng ngại nữa mới quay ra nói với anh: "Về cơ bản thì tình trạng đã ổn định nhưng lát nữa vẫn phải làm kiểm tra dạ dày, thời gian này tuyệt đối không được ăn thức ăn cay nóng và khó tiêu hóa, tốt nhất chỉ nên ăn cháo loãng hoặc mì sợi nhỏ nếu không cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Hiểu chưa?"

Duy Khôi tỏ ra rất nghe lời bác sĩ, anh gật đầu chắc nịch rồi hứa sẽ làm theo.

Khi bác sĩ vừa đi khỏi thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên inh ỏi, Duy Khôi cố gắng nhoài người ra phía chiếc bàn đầu giường để lấy điện thoại. Vì vẫn còn yếu và bị vướng víu bởi cả tá các loại dây truyền nước nên phải mất một lúc anh mới có thể lấy được chiếc điện thoại. Lúc này thì chuông cũng tắt, nhìn cái tên gọi nhỡ trên màn hình, Duy Khôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng: ba. Lấy hết can đảm để gọi lại, máy vừa kịp kết nối thì đã có một giọng nói đinh tai nhức óc phát ra từ đầu bên kia. Duy Khôi vừa nhăn mặt đưa điện thoại ra xa vừa mở miệng nói:"Ba à, có chuyện gì vậy, ba cứ bình tĩnh xem nào.

Vừa nói dứt câu thì anh đã bị một tràng tiếng mắng chửi:"Mày còn hỏi có việc gì à, nếu không phải công ty nói dời lại ngày về nước vì mày vào viện thì đến bây giờ chắc tao cũng không biết chuyện này. Mẹ mày đang bù lu bù loa ở nhà đây này, còn trách tao tại sao lại cho mày đi công tác nữa. Hừ hừ....mày đúng là làm tao tức chết mà, bây giờ mẹ mày còn dỗi tao đóng cửa suốt đêm qua trong phòng không cho tao vào nữa kìa!!!"

"Trời ..... Đúng là ba, gọi điện không phải là để hỏi thăm tình hình sức khỏe con trai mà là để hỏi tội vì làm vợ giận mình" Duy Khôi nghi ngờ không biết mình có phải con ruột không nữa, dù nghĩ như vậy nhưng anh vẫn phải mở miệng xoa dịu trái tim yếu đuối đang cần an ủi của ba: "Con không có bị gì nghiêm trọng đâu, cũng chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà. Con tự lo cho mình được. Ba cứ bảo với mẹ đừng lo gì hết. Mấy hôm nữa là con về rồi."

Lời nói này có vẻ có tác dụng, ông Duy Hưng không hỏi tội anh nữa chỉ nhắc nhở vài câu rồi cúp máy. Lúc này sao Duy Khôi thấy mình còn mệt hơn cả lúc mới tỉnh dậy sau phẫu thuật.

"Cạch". Cánh cửa mở ra, Thiều ngó đầu vào xem xét tình hình, thấy Duy Khôi đã tỉnh dậy ngồi trên giường, cậu hớn hở chạy vào. Trên tay còn mang một đống đồ dùng và một túi quần áo lớn. Duy Khôi chưa kịp hỏi thì Thiều đã vội cướp lời:

- Anh Khôi, em đã chuẩn bị chu đáo cho anh tất cả những đồ dùng cần thiết, đảm bảo không thiếu thứ gì. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, lát nữa em sẽ đi mua đồ ăn về cho anh nhưng bác sĩ cũng đã nói là bây giờ anh chỉ được ăn mỗi cháo loãng cùng sữa nóng thôi nên anh cũng đừng mong chờ gì nhiều.

Nhìn thấy đống đồ dùng bên cạnh Thiều, Duy Khôi không biết nên vui hay buồn đây. Cậu ta chuẩn bị chu đáo thật nhưng nhiều đồ như thế này thì ......

"Cảm ơn cậu, nhưng nhìn đống đồ này thì tôi có suy nghĩ là cậu đang muốn tôi phải nằm viện dài dài đấy." - Duy Khôi ném ánh mắt khó xử về phía Thiều.

Nghe thấy vậy, Thiều vội vàng giải thích: "Trời, anh nói gì vậy, ở đây em là người mong muốn anh khỏi bệnh nhất đấy. Vì vậy nên em mới chuẩn bị kĩ như thế. "- Thiều nói bằng một gương mặt quả quyết.

Duy Khôi cảm thấy mình sẽ không nói nổi lại con người này nên đáp lại: "Được rồi, tôi tin cậu. Hay hôm nay cậu cứ về nghỉ ngơi đi, dù sao tối hôm qua cậu ở đây cũng mệt rồi, tôi cũng có thể tự đi lại được, không cần cậu lo đâu."

Thấy Duy Khôi đang định bảo mình về, Thiều vội cắt lời: "Không được, anh vẫn còn chưa khỏe hẳn, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi cẩn thận. Với cả em không mệt chút nào hết, tối qua là chị Giao ở lại đây chăm sóc anh đấy. Chắc chị ấy mệt lắm, cả đêm đều trông chừng anh.....*#-"$+(?!'

Thiều vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Duy Khôi không thể để tâm vào nó nữa. Đầu óc anh hiện tại đang suy nghĩ về chuyện của Linh Giao. Tâm trạng anh bây giờ vui vẻ lạ thường, khi biết cô ở lại chăm sóc mình như vậy Duy Khôi có cảm giác nằm viện như thế này cũng không tệ lắm.

Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Hai người đang say sưa với cảm xúc của mình thì cánh cửa một lần nữa lại mở ra, Linh Giao bước vào với khuôn mặt mộc 100% và giống gấu trúc đến 90%. Quầng thâm mắt của cô khiến người khác phải phát sợ. Dường như sự có mặt của cô làm cả hai người trong phòng đều ngạc nhiên, Thiều lên tiếng trước: "Chị Giao, sao chị lại đến đây. Chị về nghỉ ngơi đi, ở đây có em rồi mà."

Linh Giao đáp lại Thiều bằng một giọng ngái ngủ: "Không sao, lúc sáng chị đã ngủ một lúc rồi. Một mình cậu ở đây làm chị không yên tâm, dù gì thì hai người cũng hơn một người." - Nói rồi cô lại ngáp dài thêm một cái.

Thấy bộ dạng như sắp chết của cô, Thiều không biết là ai mới là người phải lo lắng đây.

"Vậy thì để cô ấy ở đây đi, còn cậu ra ngoài mua đồ ăn rồi lát nữa quay lại đưa tôi đi kiểm tra cũng được." - Duy Khôi đột nhiên lên tiếng.

Thấy mình bị cho ra rìa, Thiều hậm hực nhìn Duy Khôi với ánh mắt ai oán: "Em muốn ở lại chăm sóc cho anh mà, sao lại bắt em đi chứ."

Chính Duy Khôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ anh cảm thấy hai cái lỗ tai nhỏ bé của mình cần nghỉ ngơi, lý do đó không tệ. Nghĩ vậy nên Duy Khôi quay sang bày ra vẻ tội nghiệp nói với Thiều: "Tôi đói rồi!!!!"

Bạn Thiều lập tức khôi phục dáng vẻ nghiệt tình thường ngày: "Vâng em biết rồi ạ, anh đợi một tý nhé, thức ăn sẽ có ngay đây."

Nói rồi dùng hết tốc độ chạy ra khỏi phòng bệnh.

Linh Giao: "....."

Duy Khôi: "...."

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro