Chap 14: Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiều chạy ra khỏi phòng thì bỗng chốc cả phòng rơi vào trạng thái im lặng. Cả hai người đều có gì muốn nói với đối phương nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, không khí có chút xấu hổ. Lần này thì Linh Giao quyết định là người hành động trước với phương châm "chết vinh còn hơn sống nhục". Cô từng bước từng bước rụt rè đến gần giường bệnh của Duy Khôi ấp úng hồi lâu mới lên tiếng: "Ch... chuyện lần này là lỗi của tôi, cũng vì tôi nên anh mới vào viện. Tôi xin lỗi."

Duy Khôi trong lòng có chút buồn cười. Đây là bộ dáng Linh Giao, người mà từ trước đến nay đều không độ trời chung, luôn muốn đối đầu với anh đây sao? không hiểu sao nhìn thấy bộ dạng này anh lại cảm thấy có chút đáng yêu. Hóa ra đây là lý do cô đuổi thiều đi ra ngoài, chắc tại xấu hổ không muốn ai nhìn thấy mình xin lỗi. Nhưng nhờ có sự kiện này anh mới được mở mang tầm mắt, nhìn được khía cạnh đáng yêu thế này của cô. Mặc dù biết chuyện này không phải là lỗi của cô, mặc dù trong lòng buồn cười là vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn bày ra bộ mặt nghiêm nghị muốn trừng phạt Linh Giao: "Chuyện này cô nghĩ chỉ cần nói câu xin lỗi là xong xuôi? Phải rồi, người có bệnh đau dạ dày nhưng vẫn bị ai đó ép ăn cay đến đau muốn chết đi sống lại phải vào viện mổ đâu phải là cô, người bị mổ bụng phanh thây ra cũng đâu phải là cô, người đến bây giờ vết mổ vẫn còn đau chưa thể tự mình đứng lên đi lại được đâu phải là cô, mà hơn hết người bây giờ không được ăn bất cứ cái gì nên hồn chỉ được ăn mỗi cháo loãng cũng đâu phải là cô đâu nhỉ?"

Lúc này Linh Giao chỉ biết im lặng mà cúi gằm mặt xuống chỉ hận không thể dán mặt mình vào đất luôn nên cô hoàn toàn không thấy khóe miệng cong lên đến đáng ghét của tên xấu xa nọ.

Duy Khôi không ngờ Linh Giao thế mà chịu đứng lại đó nghe mình nói như đấm vào tai vậy, thấy càng ngày càng thú vị anh bèn dở ngay đức tính xấu xa cùng tài năng diễn xuất thần sầu suốt 29 năm cuộc đời tích lũy ra dùng. Với vẻ mặt "oán phụ than thân" Duy Khôi ảo não nói: "Thôi bỏ đi. Dù gì thì chuyện đã xảy ra, cô cũng đã hại tôi ra nông nỗi này rồi, tôi cũng phải nằm viện rồi, chuyện này cứ trách cứ mãi cũng chả thay đổi được gì, cô không cần cảm thấy có lỗi đâu..."

Thở dài một hơi xong anh lại bắt đầu nói tiếp: "Đây đều là ông trời trừng phạt tôi. Tôi chỉ buồn chuyện sau khi phẫu thuật xong sức khỏe của tôi bị suy giảm nặng nề, e rằng mai sau dạ dày tôi sẽ càng tệ hơn nữa, e rằng mai sau bụng tôi có một vết sẹo xấu xí do phẫu thuật, tuy là đàn ông người ta thường nói trên người có vài vết sẹo cho khuyến rũ nhưng cũng chả ai thích trên người mình tự nhiên lại có một vết sẹo dài xấu xí như vậy cả mà nhất là với người có một thân hình hoàn hảo và có hình tượng đẹp trai không tì vết như tôi thì lại càng không muốn. E rằng mai sau hình tượng của tôi trong lòng mọi người sẽ không còn là người đẹp trai không tì vết nữa. Cuộc đời sau này của tôi thật là đáng quan ngại, tương lai của tôi cũng vô cùng bấp bênh. Con đường vợ con sau này e là cũng không còn được như mong muốn nữa... Nhưng dù sao cô cũng không cần cảm thấy có lỗi đâu, lỗi đâu phải chỉ do cô, lỗi còn do số phận hẩm hiu của tôi nữa. Cũng không trách được cô, trách sao cái số tôi vinh quang đến 29 tuổi là tắt." 

Đùa nhau?! Linh Giao nghĩ thầm "cái kiểu an ủi kia là cái kiểu an ủi gì vậy? chả phải anh ta nói thế mình càng cảm thấy có lỗi hơn sao?". Cảm giác tội lỗi trong lòng của Linh Giao đã dâng đến tột đỉnh rồi. Có lẽ đã chịu kích thích bởi lời nói của Duy Khôi, có lẽ là bởi vì tinh thần trách nhiệm của cô quá lớn hay có lẽ lúc đấy đầu óc cô có vấn đề mà cô đã buột miệng nói ra một vấn đề vô cùng kinh khủng, gây nhiều hậu quả không ngờ đến mà cho đến một thời gian dài sau khi nghĩ lại sự nông nổi và sai lầm của tuổi trẻ này cô vẫn vô cùng hối hận nhưng chuyện đó hãy nói sau đi, cái vấn đề ở đây là cô đã nhìn thẳng vào mắt ai kia với ánh mắt vô cùng nghiêm túc và hùng hổ tuyên bố trước mặt con người siêu cấp lừa đảo đấy câu nói vô cùng dõng dạc: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Trong vòng một phút Duy Khôi vô cùng ngạc nhiên cùng hoang mang "cái câu nói gì đây? Cô có biết câu nói này có nhiều hàm nghĩa thế nào không? Sao nghe giống như tôi vừa mất đi đời trai tân vậy..." nhưng có lẽ đầu óc anh nó nhanh nhạy hơn người bình thường, nói thật là không giống người bình thường nên cái trạng thái hoang mang ấy rất nhanh liền biến mất. Duy khôi bắt đầu trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn Linh Giao: "Cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi, vậy cô nói trước cho tôi biết xem cô chịu trách nhiệm với tôi như nào đây? tôi không thể tùy tiện giao thân cho người khác được đâu."

Linh Giao bất chợt lúng túng, dường như cô đã nhận ra câu nói bồng bột lúc nãy của mình có gì đó không đúng. Nhưng đã lỡ nói ra rồi cũng không thể thu hồi được nữa nên vẫn cái dáng vẻ kiên quyết đó cô lại dõng dạc tuyên bố: "Từ nay tôi sẽ chăm sóc và phục vụ anh vô điều kiện, anh có quyền tùy hứng sai bảo tôi bất cứ cái gì trong khả năng của tôi. Hay nói cách khác tôi sẽ là osin không công của anh cho đến khi anh hoàn toàn bình phục."

Khóe miệng Duy Khôi cong nhẹ lên anh khá hài lòng nhưng vẫn còn xấu xa đùa giỡn: "Tôi làm sao mà có thể tin được cô đây, dù gì đây cũng là lời nói xuông. Nếu cô nó xong rồi bỏ đây thì tôi biết làm sao đây? dù gì thì người chịu thiệt cũng không phải là cô."

Linh Giao có chút hắc tuyến: "Xưa nay tôi nói là làm, tôi là một con người có tinh thần trách nhiệm vô cùng cao. Tôi không bao giờ nói xong để đấy bao giờ cả. Được rồi, nếu như vậy mà anh còn không tin tôi nữa t"hì tôi sẽ lấy chính danh dự và nhân phẩm của mình ra để bảo đảm với anh có được không?

Duy khôi vẫn chưa chịu buông tha: "Chúng ta cũng chẳng quen thân gì nhau, đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với cô vậy tôi làm sao mà biết được cái nhân phẩm và danh dự gì đấy của cô như thế nào mà tin được. Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi từ kinh nghiệm bao lâu nay của người từng bị lừa mua bảo hiểm,mua mỹ phẩm, hàng giảm giá và nhiều đồ khác nữa và với ánh mắt vô cùng kiên quyết đã nói với tôi triết lý cuộc sống này rằng "Sống trên đời không tin được bố con thằng nào trừ bố con và mẹ con". Vậy cô nói xem tôi làm sao mà làm trái lời mẹ tôi được, lương tâm của một đứa con hiếu thảo hết lòng vì gia đình không cho phép tôi làm điều đó."

Linh Giao đã thật sự không còn lời nào để mà nói với con người đang ngồi ủ rũ trước mặt mình, bây giờ thì cô đã hơi hối hận về câu nói của mình lúc nãy rồi đó. Nhưng dù gì thì cô cũng là người có tinh thần trách nhiệm vô cùng cao nếu nhưng không thì sẽ không có chuyện chị trưởng phòng tin tưởng cô đến như vậy. Cô bày ra giọng thỏa hiệp: "Vậy bây giờ làm sao thì anh mới tin tôi đây?"

Duy Khôi thầm đắc ý "cuối cùng con mồi cũng đã cắn câu" nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ mặt suy nghĩ: "hưmmm.... như này đi. Để cho lời nói của cô có độ tin cậy, phòng khi cô nói cho vui xong lại phủi mông bỏ đi bỏ mặc tôi đau khổ bơ vơ trơ trọi hoang mang một mình thì cách tốt nhất là chúng ta nên làm một bản hợp đồng ghi rõ các điều khoản cô vừa nói ra rõ ràng."

Duy Khôi nhìn đồng hồ rồi bắt đầu nói tiếp: "Tốt nhất bây giờ cô nên về khách sạn viết luôn đi, dù sao Thiều cũng sắp mua đồ về rồi, tạm thời Thiều sẽ chăm sóc tôi nên cô không cần lo. Sau khi viết xong mang đến đây để tôi chỉnh sửa rồi ký thì lời nói của cô mới có hiệu lực."

Linh Giao vô cùng hoang mang " sự tình này sao nó cứ là lại, sai chỗ nào nhỉ ? mà sao mình có cảm giác như mình đang cầu xin anh ta cho mình làm osin cho anh ta vậy????". Thấy cô vẫn đang suy nghĩ gì đấy mà chưa trả lời Duy Khôi hơi thiếu kiên nhẫn: "Này... này cô suy nghĩ cái gì vậy? đừng nói với tôi là đến bản hợp đồng mà cô cũng không làm nổi đi? dù là người của phòng ý tưởng thì cũng phải biết làm một bản hợp đồng chứ. Hay là chưa gì cô đã hối hận rồi???"

Linh Giao chợt bừng tỉnh, cô vội vàng xua tay: "Không phải, không phải lúc nãy tôi có chút thất thần chút, vậy tôi về khách sạn làm luôn nhé. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, có gì thì cứ sai bảo Thiều."

Duy Khôi xua tay: "được rồi cô đi nhanh đi. Tôi chờ bản hợp đồng của cô đấy."

Linh Giao thất thần ra khỏi phòng, trong lòng vẫn có cái gì đấy không đúng, cô vẫn không ngừng thắc mắc "tại sao lại cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy vậy nhỉ?" 

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro