Chap 15: Hợp đồng osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi Thiều mua đồ ăn quay lại thì cũng là 30 phút sau đó. Vừa vào phòng cái miệng đã hoạt động hết công suất . Nào là nói về việc căng tin bệnh viện quá nhiều người nên xếp hàng lâu, nào là phàn nàn hộ Duy Khôi việc lúc nãy hỏi bác sĩ về việc ăn uống của Duy Khôi thì thức ăn duy nhất Duy Khôi được ăn bây giờ là cháo trắng loãng, nào là phàn nàn về thức ăn bệnh viện không được phong phú rồi đến chuyện tầng dưới có đứa trẻ hay khóc làm ồn cả tầng  nói chung là còn nhiều chuyện trên trời dưới đất nữa khiến cho Duy Khôi đau đầu không thôi. Phàn nàn một hồi bạn Thiều mới nhânh ra có điều không đúng trong phòng, lúc này bạn Thiều mới lên tiếng hỏi cái con người đang ngồi trầm ngâm trên giường kia: "Khoan đã chị Linh  Giao đâu rồi hả anh? Từ lúc em vào em đã không thấy chị ấy rồi"

Nhắc đến Linh Giao khóe miệng Duy Khôi lại cong lên một cách xấu xa. Thấy vậy bạn Thiều rùng mình một cái " cái nụ cười gì đây? Chắc anh trưởng phòng lại làm cái gì xấu xa rồi, ôi thật là rùng mình mà. Mình phải cẩn thận hơn thôi, nghe nói những người bị bệnh tính tình thường vô cùng cổ quái. Tính mạng của mình mình không bảo vệ thì làm gì có ai bảo vệ thay mình đâu." đang mải suy nghĩ "cách phòng thân" thì Duy Khôi lên tiếng: "Tôi cho cô ấy về khách sạn làm một số chuyện rồi. Mà Thiều này anh bảo chú chuyện này."

Bạn Thiều lại càng rùng mình hơn "cái quái quỷ gì đây ah? Hôm nay tự nhiên xưng anh với mình, quả là có chuyện không ổn". Trong lòng sóng gió vậy nhưng đáng khen cho bạn Thiều vẫn không biểu hiện ra ngoài, luôn giữ được thái độ bình tĩnh: "Vâng! Anh bảo em cái gì?"

Khóe miệng Duy Khôi lại càng cong xấu xa hơn nữa: "Hôm nay cậu đặt vé máy bay về nước đi, công ty còn nhiều chuyện chưa xử lý. Về giúp anh sắp xếp lại công việc một chút."

Đến lúc này thì cảm xúc của bạn Thiều đã triệt để bùng nổ. Với gương mặt ngạc nhiên Thiều và 1000 câu hỏi vì sao bạn Thiều bắt đầu hỏi Duy Khôi: "Anh nói thế là như nào??? Em về thì ai chăm cho anh???Anh, từ lúc anh tỉnh lại em đã thấy anh có cái gì bất thường rồi, chắc không phải mất máu quá nhiều mà máu chưa lên não được chứ??"

Nếu là ngày bình thường khi nghe thấy câu nói này khẳng định bạn Thiều bị đạp một phát vào mông nhưng hôm nay là ngày vô cùng "đặc biệt" nên tạm thời cái mông của Thiêu sẽ được an toàn. Vẵn bộ dạng cười xấu xa đó Duy Khôi lên tiếng: "Không cần, tôi đã có người chăm sóc tận tình rồi, cậu mà ở đây chăm tôi thì khẳng định khi vết mổ tôi bình phục thì cũng là lúc tôi chữa cái tai đáng thương này. Tôi tin tưởng cậu lắm mới giao cho cậu công việc này đấy? Chả nhẽ cậu lại làm tôi thất vọng sao?"

Câu nói này đã triệt để tác động vào lòng nhiệt huyết của bạn Thiều đáng thương. Rất nhanh bạn Thiều đã khôi phục tinh thần: "Vâng anh cứ tin vào em, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Vậy giờ em sẽ gọi điện đặt vé máy bay ngay đây. Nhưng em phải ở lại với anh hết hôm nay thì em mới yên tâm phần nào về nước được."

Nghe đến câu nói này Duy Khôi mới khôi phục dáng vẻ bình thường phất tay với Thiều nói: "Được rồi tùy cậu? Cậu mang đồ ăn đến đây cho tôi đi, tôi đói rồi."

Nghe vậy bạn Thiều mới vội vội vàng vàng mở cặp lồng rồi đổ cháo ra bát. Lúc đưa bát cháo cho Duy Khôi bạn Thiều còn lo lắng nói: "Anh ăn từ từ thôi. Bác sĩ bảo có lẽ sau phẫu thuật sẽ có hiện tượng dạ dày không tiếp thu đồ ăn. Rất có thể trong mấy ngày đầu anh ăn gì sẽ ói ra hết đấy."

Quả nhiên khi vừa ăn được nửa bát cháo Duy Khôi đã thấy dạ dày của mình khó chịu rồi ói ra hết. Sau khi tống khứ hết ra ngoài anh vô cùng mệt mỏi nên đã chợp mắt một chút. Khi mở mắt dậy thì đập vào mắt anh là gương mặt vô cùng chăm chú đang xem cái tờ giấy gì trong tay của Linh Giao mà anh đoán đấy là bản hợp đồng. Thấy Duy Khôi tỉnh Linh Giao vội vàng: "Anh tỉnh rồi à! Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tôi nghe Thiều nói lúc nãy anh ăn gì cũng ói hết, bây giờ anh có đói không? Có muốn ăn không?"

Duy Khôi cảm giác sau khi Thiều đi thì cái lỗ tai của mình cũng không được yên ổn như hằng mơ ước. Không hiểu sao dạo này anh lại vô cùng nhạy cảm với những câu hỏi, anh mệt mỏi lên tiếng: "Không có gì, tôi đỡ hơn rồi. Thiều đi đâu rồi? Cô làm xong bản hợp đồng rồi thì đưa đây tôi xem"

Linh Giao vội trả lời: "Thiều về khách sạn trước sắp xếp đồ đạc rồi, à còn bản hợp đồng tôi đã làm xong rồi đây, anh đọc xem đã ổn chưa rồi ký vào."

Duy Khôi bắt đầu cầm bản hợp đồng rồi xem xét kỹ lưỡng khiến Linh Giao hắc tuyến không thôi "anh nghiêm túc quá rồi đấy, có nhất thiết phải xem kỹ như vậy không?" Sau khi xem xét kỹ lưỡng một hồi anh mới ngẩng lên rồi nói với Linh Giao: "Tôi thấy căn bản các quy định cũng được rồi nhưng còn một chút chưa hợp lý."

Nói rồi chỉ tay vào bản hợp đồng rồi bắt đầu giảng giải: "Đọc bản hợp đồng tôi nghĩ chắc tôi là bên A, cô là bên B nhưng nếu cô cứ ghi ngay A B thế này thì không hợp lý. Mới đầu cô phải ghi rõ  tôi là đại diện cho bên A còn cô đại diện cho bên B chứ. Đâu phải ai cũng thông minh như tôi đâu mà hiểu được."

Linh Giao không phục: "Bản hợp đồng này chỉ có chúng ta xem, làm gì có người ngoài xem mà anh phải yêu cầu kỹ thế."

Duy Khôi bắt đầu giảng giải: "Cho dù chỉ có chúng ta xem thôi thì cô cũng phải làm việc cho cẩn thận chứ. Không thể làm qua loa như vậy được. Thôi được chuyện này thì coi như tôi thông cảm với cô, tôi cũng chẳng bắt cô thông minh lên được."

Linh Giao bắt đầu bực tức "thông cảm cái con khỉ ý, tôi không cần anh thông cảm nhá". Thấy vẻ mặt Linh Giao có vẻ bực rồi Duy Khôi lại càng có hứng trêu trọc: 'Sao?? Cô không phục ư?"

Linh Giao rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường: "Đâu có, tôi chỉ đang tiếp thu ý kiến của anh thôi mà."

Duy Khôi vẻ mặt hài lòng bắt đầu lên giọng: "Được rồi, nhưng trong bản hợp đồng còn một số chi tiết cần sửa đổi, tôi sẽ xem xét rồi đưa cho cô sau. Tạm thời cứ thế này đi."

Linh Giao rủa thầm trong lòng "Hừ, lại còn ra vẻ, làm như anh tài giỏi lắm ý". Linh Giao nhìn bản hợp đồng trong tay Duy Khôi bằng ánh mắt ai oán. Vì nó mà cô phải đấu tranh khổ sở cả buổi mới viết ra được. Mặc dù là cô có lỗi trước nhưng vẫn không thể để cho mình thiệt thòi quá, do đó điều các điều khoản trong hợp đồng cũng coi như tạm chấp nhận được.

Duy Khôi thấy cô đờ đẫn một hồi không có phản ứng gì nên mới khua tay qua lại trước mặt cô: "Này, cô bị gì thế. Sao tự dưng lại không nói gì."

Lúc này Linh Giao mới kéo hồn mình về, thấy Duy Khôi đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình thì vội vàng chuyển đề tài: "À mà sao anh lại cho Thiều về gấp vậy. Công ty xảy ra chuyện gì sao???"

Duy Khôi lơ đãng trả lời: "Không có gì, chỉ là cậu ta rảnh rỗi quá nên tôi cho về trước thôi. Cậu ta mà ở đây thì càng thêm phiền phức, tôi còn phải dưỡng bệnh."

Cái lý do củ chuối gì thế này !!! Linh Giao khóc trong lòng. Cậu ta rảnh rỗi thì càng có thể chăm sóc anh còn gì, bây giờ anh đuổi người ta đi thì chẳng phải tất cả đều đổ lên đầu tôi hay sao ??!! 

Và ngay một giây sau đó, Linh Giao có thể khẳng định rằng những gì cô nghĩ là hoàn toàn có cơ sở vì Duy Khôi đã mở miệng nói hết những suy nghĩ của cô: 'Không có Thiều ở đây vậy thì phiền cô chăm sóc tôi rồi, cũng không vất vả gì đâu, cô đừng lo lắng. Với cả đây là tôi tạo điều kiện cho cô để hoàn thành bản hợp đồng thôi, để lâu thì không tốt đâu." - Nói xong anh còn nhìn Linh Giao rồi nở một nụ cười hết sức gian tà.

Linh Giao cảm thấy sao cuộc đời cô lại có chiều hướng nghịch biến trong khoảng từ khi gặp Duy Khôi cho đến dương vô cùng thế này. Dường như trong khoảng thời gian ngắn thôi mà cô đã chịu biết bao biến cố rồi, cô mới 27 tuổi thôi cuộc đời còn rất dài, cô không muốn phải chịu cảnh đen đủi như thế này đến hết đời đâu.

Nhìn thấy khuôn mặt Linh Giao từ trắng chuyển sang xanh rồi từ xanh chuyển sang đỏ hết sức sinh động, Duy Khôi cảm thấy  trêu chọc cô gái này đúng là một điều thú vị. Nhưng thú vui đôi khi cũng có thể làm cho người ta nghiện rồi dần dần dẫn đến sẽ không dứt ra được.

Tạm gác lại chuyện đau khổ sang một bên, dù gì nếu chăm sóc Duy Khôi tốt thì anh ta sẽ mau bình phục và cái bản hợp đồng kia cũng có thể nhanh chóng chấm dứt. Nghĩ vậy nên Linh Giao quay sang hỏi Duy Khôi bằng vẻ mặt rất ân cần: "Anh có đói không, hay tôi mua cháo về cho anh ăn nhé. Bây giờ cũng đến giờ kiểm tra rồi, để tôi đưa anh đi."

Duy Khôi không thể tiêu hóa được hết những gì mà Linh Giao làm, sao vừa nãy vẫn còn ấm ức không phục mà bây giờ lại vui vẻ quan tâm anh thế này?? Dường như hiểu anh đang nghĩ gì, Linh Giao liền tươi cười giải thích: 'Tôi đã thông suốt rồi, từ bây giờ cho đến khi anh khỏi bệnh tôi sẽ chăm sóc chu toàn cho anh, vừa trút được gánh nặng trong lòng tôi vừa giúp công ty đỡ được khoản tiền trả viện phí cho anh. Một công đôi việc, anh thấy có đúng không."

Duy Khôi đúng là phải khâm phục tư duy của cô, chuyện này mà cũng có thể nghĩ đến tiền viện phí của công ty. Dù rất buồn cười nhưng anh vẫn nghiêm túc nói: "Nếu cô đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì, tôi cũng mong mình mau chóng xuất viện, ở trong này lâu cũng khiến tôi bức bối."

Thấy Duy Khôi không có ý kiến Linh Giao mừng rỡ ra mặt. Mặc dù không trang điểm nhưng khuôn mặt cô khi cười rất thu hút, không rực rỡ chói lòa nhưng lại mang đến một cảm giác gần gũi thân thuộc. Duy Khôi bất giác ngẩn ngơ trước nụ cười của cô, tim anh lệch đi một nhịp. Hai người ngồi đối diện nhau, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua ô cửa kính hắt lên trên người anh, không biết có phải vì thế mà ánh mắt Duy Khôi nhìn người con gái trước mặt mình cũng trở nên hiền dịu hẳn đi. Ánh chiều tà khiến cả căn phòng chỉ mang một màu trắng cũng trở nên ấm áp lạ thường. Chính giây phút này, Duy Khôi cảm nhận được rằng lòng anh đã có một sự thay đổi lớn.  

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro