Chap 16: ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bảo mẫu à nhầm chăm sóc Duy Khôi của cô cũng chẳng vất vả là bao, đa số mọi việc đều có y tá làm nhưng có một vấn đề nhỏ. Mặc dù đã bình phục được phần nào nhưng do liên quan đến dạ dày nên lượng thức ăn của Duy Khôi vô cùng bị hạn chế. Vậy nên hai ngày nay anh chỉ được ăn một số thức ăn lỏng thanh đạm dễ tiêu hóa do bệnh viện cung cấp, điều này làm Duy Khôi kêu ai oán không thôi. Cuối cùng thân là người chăm sóc Duy Khôi không nên để anh chịu khổ cùng với ánh mắt cầu xin tha thiết của ai kia Linh Giao đành đến xin bác sĩ phụ trách của Duy Khôi cho anh ăn những đồ mua ở ngoài và cam đoan là sẽ mua những thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa. Vì là phòng bệnh vip toàn những nhân vật không nên đụng vào nên bác sĩ cũng dễ dàng  thỏa hiệp, trước khi cô đi còn dặn đi dặn lại lưu ý những cái gì tuyệt đối không thể ăn còn tốt bụng dúi vào tay cô quyển sách "những điều lưu ý về bệnh đau dạ dày" do ông làm tác giả rồi phán một câu xanh rờn " nếu hay xin giới thiệu dùm tôi nhé!".

 Sau hơn một tiếng tra tấn ngồi nghe câu được câu không về những điều cần lưu ý của Duy Khôi Linh Giao cảm thấy tai ù, mắt hoa, dường như mọi năng lượng của cô hôm nay đã bị tiêu tan hết trong căn  phòng tra tấn kia rồi. Linh Giao ai oán "ông trời ơi! con đã có mối thù truyền kiếp với môn anh từ ngàn đời nay cớ sao ông lại cứ hành hạ con như vậy?! hay tại nghiệp con gây ra quá lớn chăng? nếu như vậy thì con xin sám  hối sám hối. Có ai hiểu được cảm giác ngồi im hơn một tiếng nghe người ta nói ngôn ngữ từ sao hỏa không? ôi thương thay cho cái thân tôi". Vất vả lê thân xác rã rời đến phòng bệnh, vừa vào phòng đã thấy gương mặt tươi cười hớn hở của ai kia đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng mong chờ như chim non chờ mẹ, bỗng Linh Giao có một cảm giác sảng khoái nhẹ, cô nghĩ thầm " không ngờ anh ta còn có ngày bày ra cái vẻ mặt kia với mình, haha hình như mấy ngày hôm nay anh quá nhàm chán rồi, đúng lúc tôi có lòng tốt hay là để tôi thêm chút gia vị cho anh nhé". Cô đi thật khoan thai với một gương  mặt cực kỳ cực kỳ nghiêm túc nói với Duy Khôi: "Tôi đã nói với bác sĩ rồi, bác sĩ bảo là..."

Duy Khôi suốt ruột: "Sao? Bác sĩ nói cái gì? Cô nói nhanh lên, đừng có nói nửa chừng như vậy chứ."

Vẫn cái vẻ mặt nghiêm túc đấy Linh Giao tiếp tục nói bằng giọng vô cùng nghiêm trọng: 'Tôi đã nói với bác sĩ rồi, bác sĩ bảo tôi là khi phẫu thuật cho anh ông ấy đã khâu bằng loại chỉ tự tiêu nên dạ dày anh vẫn chưa thể hoạt động mạnh  được, chỉ có thế ăn thức ăn lỏng do bệnh viện cung cấp cho đến khi dạ dày bình phục."

Duy Khôi vẫn còn ôm hy vọng: "Vậy thì bao giờ tôi không phải ăn cháo loãng nữa?"

Vẫn vẻ mặt nghiêm túc đấy Linh Giao nói: "Bác sĩ bảo với tình hình khôi phục tốt như bây giờ của anh thì chắc chỉ cần đến khi xuất viện là anh không phải ăn nữa."

Duy Khôi:"...."

Nhìn thấy vẻ mặt đấy của Duy Khôi cô càng cao hứng nhưng vẫn với gương mặt bình tĩnh cô nói: "Nhưng còn một cách nữa."

Duy Khôi liền ngẩng lên với ánh mắt mong chờ nhìn Linh Giao: "cách gì? Sao cô không nói sớm.'

Linh Giao nín cười: "Bác sĩ bảo nếu anh không thể chịu được thức ăn của bệnh viện nữa thì có thể làm phẫu thuật lại cắt chỉ tự tiêu rồi khâu lại dạ dày bằng chỉ không tiêu là được. Nhưng như vậy thì tầm một tháng sau anh phải quay lại bệnh viện một lần nữa để phẫu thuật một lần nữa cắt chỉ trong dạ dày là ok."

Duy Khôi: "...."

Trong một giây phút cảm thấy tuyệt vọng với thế giới thì bất chợt nghe tiếng cười khúc khích kế bên. Ngẩng lên thì thấy Linh Giao vừa nhìn anh vừa bịt miệng cười không kìm được. Duy Khôi bỗng hiểu ra được vấn đề là mình bị lừa. Anh nghĩ thầm "haizzz sao mình lại có thể hồ đồ tin lời cô ta được chứ, nghe đã biết nói xạo rồi. Hay giống như Thiều nói mình phẫu thuật mất máu nhiều nên máu lên não được chậm? Cái gì mà chỉ không tiêu với chỉ tự tiêu chứ. Duy Khôi ơi là Duy Khôi mày cũng có ngày bị lừa đến nhục nhã như này sao?" sau khi "khai thông" não xong anh quay sang cố bày ra vẻ mặt hiển nhiên nói với con người đang ôm bụng cười đến đáng ghét kia: "Cô nghĩ cô đang lừa trẻ con chắc. Nhưng xin lỗi tôi không phải trẻ con nên cũng chả hứng thú gì với trò đùa này của cô cả."

Linh giao nghĩ thầm "hừ, còn bày đặt thông minh lúc nãy không biết ai bị lừa đến mặt mũi hết xanh lại đỏ". Mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn cố làm ra vẻ bình thường nói: "Thôi được rồi, được rồi, tôi chỉ cảm thấy anh ở bệnh viện hai ngày hôm nay quá là nhàm chán nên chỉ muốn đùa chút cho anh vui thôi mà."

Nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia Duy Khôi chỉ muốn hét lên "cô có thấy đùa kiểu này tôi vui hơn chút nào không? Người duy nhất vui chẳng phải là cô sao..... Nhưng thôi bỏ đi dù gì thì mình cũng là một người có tấm lòng vị tha nên cũng không chấp nhặt gì những trò đùa trẻ con như vậy, hazzz ai bảo tốt quá là chi". Anh lên tiếng: "chính xác thì bác sĩ bảo tình hình của tôi như nào?"

Lần này thì Linh Giao thành thành thật thật khai báo hết những gì bác sĩ nói cô nghe hiểu ra còn những từ ngữ cô nghe không hiểu cô còn tận tình bịa ra rồi cũng kể hết. Sau khi nghe xong Duy Khôi bắt đầu lộ ra bản chất, anh nhìn Linh Giao nói: "Được rồi bữa tối nay cô tôi sẽ nói với bệnh viện không cần chuẩn bị đồ ăn cho tôi nữa, tôi muốn ăn phở bò, cô đi mua cho tôi đi."

Linh Giao bất mãn: "Ở đây chỉ là một đảo nhỏ lại còn ở nước ngoài nữa liệu tôi nghĩ không có phở bò đâu. Anh có muốn ăn cái gì khác nữa không?"

Duy Khôi lại lên tiếng bằng một giọng rất thản nhiên: "Nhưng bây giờ tôi chỉ thèm mỗi bát phở bò thôi, ăn uống chỉ là phụ chủ yếu là tôi muốn tìm thấy một chút hương vị của quê hương qua bát phở. Tính ra tôi xa quê đã hơn 10 ngày rồi mà tôi là con người luôn hướng về cội nguồn, về quê hương. Những lúc ốm đau như thế này lại càng tủi, càng nhớ quê hơn. Đến cả bị bệnh cũng phải nằm ở bệnh viện nơi đất khách quê người với lại tôi..."

Thật sự không thể chịu nổi nữa Linh Giao cắt ngang: "Thôi thôi được rồi tôi sẽ cố tìm nhưng tôi không chắc là tìm được đâu nên anh cũng đừng hi vọng nhiều."

Khi vừa đi ra đến cửa cô bỗng nhiên quay lại chìa điện thoại mình ra rồi nói với Duy Khôi: "Anh nhập số của anh vào đây đi đề phòng anh thay đổi thèm ăn cái gì thì gọi cho tôi."

Duy Khôi vô cùng ngoan ngoãn thành thật nhập số mình vào rồi còn bồi thêm một câu: "Vất vả cho cô rồi."

 Đợi đến khi Linh Giao vừa đi ra khỏi phòng thì gương mặt tủi thân thoáng chốc biến mất như nó chưa từng tồn tại mà thay vào đó là nụ cười đầy ẩn ý của ai kia. Linh Giao vừa đi vừa cảm thấy có lỗi "có phải ai bị bệnh cũng đều trở nên yếu đuối hơn không nhỉ? Liệu lúc nãy mình đùa thế có quá đáng lắm không, haizzz mà cũng không trách mình được mình chỉ muốn chọc chút thôi mà ai biết được anh ta lại yếu đuối như vậy chứ, kệ đi giờ tìm phở cái đã". Vậy là suốt hơn hai tiếng nỗ lực tìm kiếm hầu như tất cả các cửa hàng có bán mì sợi khắp nơi cùng với khả năng tiếng anh eo hẹp suốt 27 năm sống trên cuộc đời của cô nhưng kết quả là vẫn chưa thấy bóng dáng món phở bò nó ở đâu cả, cảm thấy tìm mãi cũng không có hy vọng gì nên cô đánh liều gọi điện thoại cho Duy Khôi.

"Alo' - tiếng Duy khôi vang lên ở đầu dây bên kia.

 Giọng anh hơi khàn khàn nên cô đoán chắc bây giờ anh đang ngủ. Không hiểu sao lúc này Linh Giao lại cảm thấy tức giận "hừ, tôi mệt mỏi hơn hai tiếng đồng hồ giữa trời nắng gắt thế  này để đi tìm phở bò cho anh trong khi anh thì lại nằm trong phòng ngủ hả???". Vậy nên giọng cô vô cùng khó chịu: "Tôi đã tìm hết rồi nhưng ở đây không có hàng phở đâu, chỉ có mì thôi, anh ăn tạm mì vậy nhé!"

"Mì thì ở đâu chả có, tôi đã nói với cô rồi ăn uống với tôi không quan trọng, cái quan trọng ở đây là tôi muốn thông qua các món ăn truyền thống tìm được cái hương vị của quê hương mình kìa."

Linh giao nghĩ thầm "Hương vị cái rắm ý. Đi công tác một tuần chứ có phải một năm đâu mà bày đặt nhớ hương mới chả vị, tôi thấy anh đây là đang cố tình làm khó tôi thì có" nhưng ngoài giọng thì vẫn cố gắng ra vẻ có lỗi: "Tôi cũng đã cố hết sức rồi, vậy bây giờ anh ăn gì để tôi đi mua, nhưng phải là thức ăn mềm đấy nhá."

Bên kia sau một hồi im lặng thì bắt đầu lên tiếng bằng giọng bất đắc dĩ: "Thôi được rồi không có phở bò thì cô mua cho tôi phở cuốn cũng được.

Linh Giao: "..."

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro