chap 17: phải chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vậy là nhờ tình yêu quê hương của ai đó mà Linh Giao lại phải lăn lộn thêm một vòng nữa. Cô cảm giác như sau hơn ba tiếng đi tìm "hương vị quê hương" cho Duy Khôi thì cô đã nhớ gần hết đường đi của hòn đảo này rồi. Tình hình bây giờ của cô vô cùng chật vật , chân thì đau, miệng khô không khốc, mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy không thể chịu được nữa cô lại một lần nữa gọi điện cho cái con người đáng ghét kia. Nhưng chưa kịp bấm phím gọi thì đã thấy trên màn hình hiện lên chữ "tên hắc ám đang gọi" Linh Giao cười khổ "đây có thể được coi là thần giao cách cảm không nhỉ". Khi cô chưa kịp lên tiếng báo cáo tình hình thì bên kia Duy Khôi có vẻ tức giận: "Này cô định để tôi chết đói hả? Cô đi từ hai giờ bây giờ đã là hơn sáu giờ rồi đấy, mua có một món thôi có cần phải lâu thế không. Đúng là tôi không nên trông chờ được gì nhờ cô rồi, bảo là sẽ chăm sóc tôi tử tế nhưng giờ thì để tôi, một con người đáng thương vừa phẫu thuật xong sức khỏe vẫn còn yếu nằm bẹp dí ở bệnh viện sắp chết đói rồi đây này."

Linh Giao triệt để bùng nổ: "Anh là đang làm khó tôi phải không, tôi tìm từ chiều đến giờ vẫn không thấy bất kỳ cái gì liên quan đến phở ở đây cả..."

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó cô dừng lại rồi nở một nụ cười thật man rợn như ai kia: "À tôi nghĩ ra thứ có thể khiến anh nhớ về hương vị quê hương rồi, anh đợi tôi 30 phút nữa thôi nhé."

Duy Khôi tò mò: "Được rồi lần này tôi tin cô đấy."

"Yên tâm yên tâm lần này anh sẽ không thất vọng đâu."- Linh Giao vô cùng cương quyết cam đoan.

45 phút sau, trong một phòng bệnh Vip của bệnh viện Xenci mùi thức ăn ngập tràn cả căn phòng. Duy Khôi tay cầm bát thức ăn ngập tràn "hương vị quê hương" đang bốc khói nghi ngút, đang ngước nhìn Linh Giao bằng ánh mắt không thể tin được. Còn về phần Linh Giao đã bị hành hạ cả buổi chiều thì lúc này cô đang đứng bên cạnh nở một nụ cười vô cùng tươi: "Anh ăn đi không trương hết mì thì mất ngon bây giờ. Hương vị quê hương anh yêu cầu là đây chứ đâu, khó khăn lắm tôi mới tìm ra được gói mì Hảo Hảo này đấy. Tôi còn đề phòng ăn nhớ "hương vị quê hương" quá nên mua hẳn hai gói luôn đây, anh cứ ăn thoải mái đi. Nếu anh ăn hết hai gói mà vẫn chưa thỏa nỗi nhớ được thì cứ nói với tôi, tôi nhớ chỗ bán rồi."

Duy Khôi nhìn bát mì tôm Hảo Hảo trong tay, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn không thể thốt ra câu gì được. Vậy là bữa tối đầu tiên của anh kể từ khi bị bệnh đến giờ đúng như anh yêu cầu khiến anh nhớ lại, rất nhớ thậm chí là ám ảnh cái "hương vị quê hương" này rồi.

Sáng hôm sau Khi Linh Giao đi mua đồ ăn sáng về thì thấy trong phòng bệnh có một vị khách đang cười cười nói nói rất vui vẻ với Duy Khôi. Sau một hồi ngơ ngác thì cô cũng đã nhận ra vị khách này chính là người thương nhân mà Duy Khôi đã quen thân ở bữa tiệc tối hôm trước, cô có ấn tượng khá tốt về anh vì khi Duy Khôi đột nhiên bị ngất trong bữa tiệc đó thì chính anh là người đã đưa Duy Khôi đến bệnh viện này sau đó còn đứng chờ cho đến khi Duy Khôi phẫu thuật xong mới đi. Trước khi đi còn dặn cô là anh phải đi công tác gì đấy đại loại là bao giờ Duy Khôi tỉnh thì báo lại cho anh nhưng lúc đấy đầu óc cô đang trên mây nên quên béng mất, giờ gặp lại có hơi chột dạ. Ấn tượng là vậy nhưng tên là gì thì cô cũng không nhớ rõ lắm hình như Việt Việt cái gì đấy. Thấy Linh Giao đứng ngây ngốc ở cửa hồi lâu Quốc Việt bèn mở lời trước: "Chào linh Giao, tôi là Quốc Việt , cô hẳn vẫn nhớ tôi chứ?"

Linh Giao cười gượng: "Haha sao tôi quên anh Việt được hôm đó may mà có anh không thì chúng tôi không biết làm thế nào nữa. Khi nãy nhìn thấy anh chợt tôi có nhớ ra chuyện hôm đó anh dặn tôi là khi anh Khôi tỉnh lại thì báo cho anh như lúc đấy đầu óc tôi rối quá không nhớ gì hết, thật ngại quá."

Quốc Việt xua tay: "Không sao không sao, cô quên cũng là chuyện bình thường thôi, trong hoàn cảnh đấy cô nhớ mới là chuyện bất thường ấy chứ."

Linh Giao tươi cười tiến đến đặt những đồ vừa mua vào cái bàn con trên giường bệnh. Sau khi đổ canh gà ra cô vừa dở bịch gà nướng vừa nói với Quốc Việt: "Anh Việt ăn sáng chưa? Tôi có mua gà nướng Isaw đây, nếu chưa ăn thì anh ăn một ít đi, tôi mua nhiều lắm."

Gà nướng Isaw đây nha các nàng, đây là đặc sản vô cùng nổi tiếng bên Philippines đó.


Quốc Việt cười xua tay từ chối: "Cảm ơn cô nhưng tôi không có thói quen ăn sáng, thường thì buổi sáng tôi chỉ uống một tách cafe là ổn."

Linh Giao nghĩ thầm " thói quen tốt ghê, nếu mà anh ta cứ giữ cái thói quen này thì sớm muộn gì cũng bị đau dạ dày thôi. Có nhiều tiền để làm gì khi mà sức khỏe không có. Người ta ốm đau còn có vợ con chăm sóc bầu bạn đằng này vợ con thì chẳng có, lại còn ở nơi đất khách quê người nữa mà cũng không biết chăm lo sức khỏe. Đến lúc mất rồi mới biết quý trọng, mới hối tiếc. Nhiều tiền thì chết có mang đi được đâu. Haizzz thật không thể hiểu được suy nghĩ cũng như lối sống của nhà giàu mà." Nghĩ rồi cô nói: "Hai anh cứ nói chuyện tiếp đi, cứ tự nhiên coi như tôi không ở đây là được."

Nói rồi cô cầm bịch gà nướng ra chiếc sofa góc phòng ngồi mãn nguyện thưởng thức chậm rãi từ từ món gà nướng Isaw mà cô đã muốn ăn từ lâu khi đến Philippines. Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn ngon của Linh Giao Duy khôi không khỏi lắc đầu cười rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Quốc Việt: "À lúc nãy chúng ta đang nói đến chuyện mua vật liệu cần thiết cho khu vui chơi phải phải không anh."

Vậy là hai con người cuồng công việc nọ lại bắt đầu hăng say bàn luận về chuyện công việc. Linh Giao ngồi một bên hắc tuyến " có cần phải cuồng công việc đến mức đấy không? Hai người một người là bệnh nhân, một người là người đến thăm bệnh đấy. Mà sao bây giờ cái phòng bệnh này lại biến thành phòng họp thế này? Ở đây chẳng nhẽ có mỗi mình là người bình thường thôi sao." Đang định đứng lên thu dọn bát đĩa giúp Duy Khôi cô mới phát hiện từ nãy đến giờ anh chưa đụng một tý nào vào canh gà cả. Vì vậy nên mặc dù có hơi bất lịch sự nhưng cô vẫn phải cắt ngang "cuộc họp" của hai con người cuồng công việc kia : "Anh khôi, sao anh không ăn canh gà? hay là không hợp khẩu vị?"

Duy Khôi ghét nhất là việc anh đang bàn chuyện công việc mà lại có người cắt ngang nói những nội dung không liên quan nên anh có hơi mất kiên nhẫn ngẩng lên nói với Linh Giao: "Tôi không quen ăn sáng đâu, cô mang ra chỗ khác đi."

Nói rồi lại tiếp tục quay sang bàn chuyện công việc tiếp.Linh Giao đỡ trán " lại thêm một con người chỉ cần tiền không cần sức khỏe nữa đây mà" Nhưng dù gì thì bây giờ cô là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức Khoẻ của Duy Khôi nên cô không thể mặc kệ được. Vậy là cô lại một lần nữa cắt ngang: "Anh không ăn sáng là không được đâu, anh xem dạ dày anh đã bị như này rồi mà anh còn không chịu ăn đúng bữa thì làm sao được. Anh định sống mà không cần dạ dày luôn đấy hả. Mặc dù các nhà khoa học đã chứng minh con người có thể sống mà không cần dạ dày nhưng dù gì thì có dạ dày vẫn hơn phải không?"

Lại một lần nữa bị cắt ngang, Duy Khôi tức giận ngẩng lên định kêu Linh Giao phiền phức thì không ngờ cô đã nhanh nhảu quay sang nói với Quốc Việt: "Anh Việt nói có phải không? Không gì quan trọng bằng sức khỏe cả, mình không biết quý trọng sức khỏe mình thì còn ai quý hộ mình nữa. Cứ ăn uống không khoa học như vậy thì sức khỏe sớm muộn gì cũng bị suy kiệt sớm thôi, đến lúc đó có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng vô dụng."

Quốc Việt đột nhiên thấy chột dạ, cảm giác sao mà Linh Giao nói Duy khôi mà sao cứ như mình cũng là người bị nói vậy. Có gì đó sai sai. Nhưng ngoài mặt anh vẫn gật gù rồi quay sang mặt dày nói với Duy khôi: "Linh Giao nói đúng đấy, bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất. Dạ dày chú đã không tốt rồi phải biết bảo vệ hơn bình thường. Anh thấy chú cũng nên bỏ thói quen không ăn sáng này đi, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đấy, đừng có bỏ bữa sáng nữa, chú cũng nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Chứ sức khỏe mất rồi không tìm được đâu."

Nghe vậy linh Giao hài lòng nhìn Quốc Việt với ánh mắt tán thưởng, con Quốc Việt lại vô cùng xấu hổ cảm thấy như anh đang vả vào mặt mình vậy. Về phần nhân vật chính lúc này là Duy Khôi không còn cách nào khác đành ngậm ngùi ngồi ăn hết bát canh gà dưới sự giám sát của hai người kia.

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro