Chap 18: một cảm xúc vô cùng khó chịu. Phải chăng đó là ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày chăm sóc Duy Khôi thì không thể phủ nhận là tình cảm giữa hai người đã thân thiết hơn đáng kể. Cả hai người đều có cách nhìn nhận mới về đối phương.

Đối với Linh Giao cô nhận ra Duy khôi không quá kén ăn như cô nghĩ, chẳng qua là vì dạ dày không tốt nên anh không ăn được những đồ cay nóng mà thôi ngược lại cô lại khá ấn tượng tốt về sự kỷ luật cùng trách nghiệm trong công việc của anh, mặc dù phải nằm viện nhưng anh vẫn luôn gọi họp video để giải quyết công việc, luôn giục cấp dưới gửi mail để phê duyệt. Nếu cô không nhắc nhở anh thì hẳn là anh đã quên mất anh vẫn đang còn là bệnh nhân và đây là trong bệnh viện chứ không phải trong phòng họp. Quả thật có chút cuồng công tác.

Còn về phần Duy khôi, anh lại ấn tượng khá tốt về sự chăm sóc vô cùng chu đáo và cẩn thận của cô dành cho anh mặc dù hẳn là cô cũng chẳng muốn làm việc này chút nào, đôi lúc cô có thói quen vô cùng trẻ con như cứ thấy đồ ăn ngon là mắt sáng hết lên hay mỗi buổi sáng cô luôn nằm ngủ nướng ở sofa thêm một chút nữa rồi khi mới tỉnh ngủ thì lúc nào cũng mơ màng, không xác định được phương hướng nhiều lúc còn đâm sầm vào cửa nhà vệ sinh làm anh thấy thật đáng yêu không thôi. Và cứ như vậy bằng một sợi dây gắn kết vô hình nào đó đã kéo gần khoảng cách hai người đến với nhau mà chính họ cũng không hề nhận ra.

Cho đến một hôm khi Linh Giao vừa đi mua đồ ăn trưa cho Duy Khôi về thì thấy trong phòng truyền ra tiếng con gái, vội vàng mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh Duy Khôi đang được một cô bé đút táo cho ăn, hai người dường như đang nói cái gì đó rất thú vị. Đột nhiên trong lòng Linh Giao dâng lên một cảm giác khó chịu khó có thể diễn tả mà chính cô cũng không biết tại sao mình lại có cái cảm giác như vậy khi nhìn thấy một khung cảnh nóng mắt này nữa. Thấy Linh Giao cứ đứng ngây ngốc ở cửa Duy Khôi bèn lên tiếng: "Linh Giao, cô đứng thất thần ở cửa làm gì đấy? mua đồ về rồi thì đem đến đây cho tôi ăn đi, tôi sắp chết đói rồi đây này."

Thấy vậy Linh Giao lại càng khó chịu "hừ anh cũng biết đói cơ hả, có táo người đẹp đút cho ăn còn chưa đủ no hay sao? Cầu mong anh ăn táo rồi nghẹn chết luôn đi". Nghĩ là vậy nhưng dù sao đồ đã mất tiền mua về rồi mà vứt đi thì cũng phí phạm thức ăn quá nên cô cũng đành lấy bát đổ mỳ ra cho cái con người sắp bị táo nghẹn chết kia ăn.

Duy Khôi quay sang cầm lấy miếng táo trên tay cô bé kia rồi nói: "Được rồi Trang anh đã bảo anh tự ăn được rồi, tay anh có bị làm sao đâu mà cần em đút."

Cô bé có vẻ không vừa lòng: "Để em đút cho anh ăn một tý thì đã sao? Anh xem anh gầy như này rồi, 27 tuổi đầu rồi mà cũng không chăm lo tử tế cho mình được là sao? Đã không biết chăm sóc thì thôi đi đằng này lại hại cái dạ dày đến mức xuất huyết phải phẫu thuật. Bị như vậy rồi mà không báo cho em một tiếng, nếu bác không gọi cho em thì anh cũng không định nói cho anh biết anh phải nằm viện ở đây đúng không. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có công việc công việc thôi hay đối với anh em không bằng công việc của anh."

Thấy mắt cô bé bắt đầu rưng rưng Duy Khôi bắt đầu bối rối: "Ấy không phải, không phải đâu anh không muốn làm em lo lắng nên mới không nói cho em biết thôi. Chính là anh không muốn nhìn thấy bộ dạng này của em đấy."

Linh Giao đứng bên bưng bát mỳ phải kiềm chế rất nhiều mới không hất cả bát mỳ vào hai cái con người đang làm trò kia " hai người có cần phải biểu diễn cảnh tình nhân lâm li bi đát đến như vậy không? làm ơn đi ân ái với nhau thì đợi tôi đi rồi hãy ân ái nhé, trong phòng vẫn còn một người đang đứng lù lù ở đây đây này. cái gì mà anh coi công việc quan trọng hơn em, cái gì mà anh không muốn làm em lo lắng... ọe... buồn nôn quá" 

Không thể chịu nổi nữa Linh Giao bèn tạm thời cắt ngang câu chuyện tình lâm li bi đát này: "E hèm xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà anh Khôi dựa theo những gì cô bán hàng nói, dựa theo thời gian tôi đi mua mỳ về rồi đứng đây thêm một lúc và minh chứng thực tế nhất là sợi mỳ đang có dấu hiệu biến đổi thì trong vòng 5 phút nữa anh mà không ăn mỳ thì bát mỳ này sẽ trương lên không ăn nổi đâu.

Cô bé kia nghe Linh Giao nói vậy thì có vẻ ngại ngùng nhận lấy bát mỳ từ tay Linh Giao nói cảm ơn rồi đặt trước mặt Duy Khôi: "Anh ăn trưa đi, nhớ phải ăn hết đấy nhá."

Rồi trong lúc đợi Duy Khôi ăn mỳ cô bé kia mới quay sang cười nói với Linh Giao: "Em chào chị! Em tên Nguyễn Huyền Trang , là em của anh Khôi. Em và anh ấy không có họ hàng gì nhưng từ nhỏ nhà em với nhà anh ấy đã là hàng xóm của nhau, em chơi với anh ấy từ nhỏ nên em coi anh ấy như anh hai của mình vậy. Hiện giờ em đang đi du học bên này nên nghe thấy anh ấy bị bệnh em mới đến nhanh được như vậy."

Linh Giao nhìn cô bé trước mặt ngoại hình không có gì là nổi bật nhưng được cái ánh mắt vô cùng sáng cùng nụ cười rất tươi, dễ gây ấn tượng tốt cho người đối diện nhưng không hiểu vì sao nhìn cái gương mặt cùng nụ cười kia cô lại thấy không ưa chút nào.Nhưng dù sao vẫn phải giữ phép lịch sự nên cô cũng bày ra bộ mặt tươi cười: "Chào em! Chị là Linh Giao, cấp dưới của anh Duy Khôi. Lần này đi công tác không may xảy ra sự cố này nên chị phụ trách ở lại chăm sóc cho anh ấy."

Huyền Trang tỏ vẻ đã hiểu: "Vâng, bác Hưng cũng đã nói cho em biết rồi. Chị một mình chăm sóc anh ấy mệt lắm phải không? giờ em sẽ cùng chị chăm sóc anh ấy, chị không cần phải cực như vậy nữa."

Linh Giao ngoài cười nhưng tâm không cười, cảm giác như bị ai cướp đi cái gì của mình vậy: "Không sao, chị cũng không mệt lắm đâu."

Bỗng giọng Duy Khôi vang lên: "Trang, em không về đi à, dù chưa đến giờ đi học nhưng ở đây là ngoài đảo em về thì phải chờ tàu nên tốt nhất em về sớm chút đi."

Huyền Trang quay sang lườm Duy Khôi cái rồi cao giọng nói: "Chiều nay em được nghỉ, em sẽ ở lại đây với anh."

Linh Giao: "..."

Vậy là cả buổi chiều hôm đấy Linh Giao vô cùng khổ sở khi trong lòng thì khó chịu muốn chết mà ngoài mặt vẫn phải bày ra vẻ mặt bình thường tiếp chuyện với Huyền Trang nghe kể đủ chuyện trên trời dưới đất và cô đã nhận ra một điều rằng "thì ra trên đời này còn có đứa tám chuyện giỏi hơn cả mai Mai bà tám nữa trời ơi!". Vất vả lắm mới đến buổi tối, cô tưởng sắp được giải thoát thì lại nghe Huyền Trang nói câu nói vô cùng đáng đập: "Chị Giao ơi, đêm nay chị về khách sạn nghỉ ngơi đi để em ở lại chăm anh Duy khôi cho, rồi sáng mai chị đến đổi cho em để em đi học nhé!"

Đang định phản bác thì Duy Khôi lên tiếng đồng tình: "Phải đấy mấy hôm nay cô đều phải ngủ ở đây rồi, đêm nay về khách sạn nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi. Để Trang ở lại với tôi là được rồi."

Không còn cách nào khác Linh Giao đành ôm một bụng khó chịu về khách sạn, trên đường về miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tức giận "xí đồ vô ơn, có mới nới cũ, những ngày qua ai chăm sóc cho anh vậy hả mà hôm nay thanh mai trúc mã đến cái thì đuổi tôi đi luôn. Anh tưởng tôi là người anh gọi thì đến anh đuổi thì đi chắc? Haha may quá vậy là tối nay tôi không cần ngủ trên sofa nữa rồi, vậy là tối nay tôi được ngủ giường ta thoải mái rồi haha, vậy là ngày mai tôi thức dậy đập vào mặt không phải gương mặt đáng ghét của anh rồi haha. Mà trong phòng bệnh vắng vẻ tối tăm như vậy một nam một nữ sẽ làm chuyện gì với nhau đây, chắc muốn đuổi tôi về để có không gian riêng tư của hai người đây mà. Thôi không nghĩ nữa anh ta có làm gì thì có liên quan đến mình đâu nhỉ hahaha...."

Một lúc sau "Hừ tức quá, càng nghĩ càng tức... A ở đây có hàng hải sản cay nướng này phải vào đây ăn cho bõ tức mới được"

Đợi khi Linh Giao đi rồi Huyền Trang mới quay sang cười gian tà nói với Duy Khôi: "Anh cũng được lắm đấy nhá."

Duy Khôi bình tĩnh nói: "Em nói gì anh không hiểu."

Huyền Trang ra vẻ quá rõ cái chiêu này rồi: "Đừng có giả bộ nữa, anh lại nói với em là anh không biết chị Linh Giao thích anh đi? Anh lại nói với em là anh cũng không thích chị ấy nữa đi?"

Duy Khôi cười bất đắc dĩ: "Đúng là không qua mắt em được."

Huyền Trang tự hào:"Đương nhiên rồi, em chơi với anh từ nhỏ sao lại không hiểu anh được với lại cùng là phụ nữ với nhau mà tâm tình của chị đấy em không biết thì có phải em quá vô tâm rồi không."

Rồi Huyền Trang bắt đầu trách cứ Duy khôi: "Anh đấy, xấu lắm. Sao lúc nãy em đã tạo cơ hội cho anh bày tỏ một phần thành ý mà anh lại không biết nắm giữ, lại còn đuổi chị ấy về nữa. Em thấy chị ấy có vẻ khó chịu. Hay em đoán đúng là anh xót chị ấy mấy ngày nay không được ngủ tử tế nên mới lấy em làm cái cớ hả."

Duy Khôi chỉ cười trừ nói: "Ngốc."

Không biết anh đang nói với Huyền Trang hay đang nói với cái con người đang ngồi hì hục ăn hải sản cay nướng đến mặt đỏ tía tai kia nhưng nhìn mặt anh lúc đấy dịu dàng vô cùng.

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro