Chap 19: xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mất ngủ sáng hôm sau Linh Giao mang một bộ mắt gấu trúc đi đến bệnh viện, gương mặt cô quả thực có chút dọa người. Nhìn thấy Linh Giao như vậy Huyền Trang đang thu dọn đồ đạc cũng phải liếc mắt nhìn Duy Khôi một cái như muốn nói "em không nghĩ hôm qua anh đuổi chị ấy về là tốt cho chị ấy đâu" rồi rất nhanh lại cúi xuống xếp đồ tiếp. Vì còn ngái ngủ nên khi vào phòng một lúc cô mới phát hiện ra điều bất thường, nhìn thấy Huyền Trang đang giúp Duy Khôi thu dọn đồ đạc Linh Giao nghi hoặc nói: "Trang, em làm cái gì thế?"

Huyền Trang lúc này mới ngẩng lên nhìn Linh Giao bằng bộ mặt bất lực: "Chị ơi, anh Khôi cứ khăng khăng đòi xuất viện sớm. Anh ấy bảo là còn nhiều công việc cần anh ấy giải quyết, cứ nằm viện thế này anh ấy không yên tâm."

Linh Giao trưng ra bộ mặt không thể tin được nhìn cái con người vẫn đang dửng dưng ăn cháo kia: "Anh muốn làm việc đến chết luôn hả? Bác sĩ đã dặn một tuần mới được xuất viện còn chưa kể thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà đâu đấy, vậy mà bây giờ mới năm ngày mà anh đã đòi xuất viện rồi. Công ty không có anh là phá sản luôn hay sao?"

Gương mặt Duy Khôi vẫn  rất chi là bình tĩnh nói: "Tôi đã ổn cả rồi, vừa nãy bác sĩ cũng nói chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Với lại vừa nãy tôi nói chuyện với Thiều về công việc thì gần một tuần tôi nằm đây lượng công việc tồn đọng đã rất nhiều rồi, chúng ta mới bắt đầu dự án để công việc tồn đọng nhiều vậy không nên chút nào. Thôi thì giải quyết sớm chút nào thì tốt chút đấy vậy."

Linh Giao nghĩ thầm " tốt cái đầu anh ý, gần cả tuần nay anh nằm viện nhưng có nghỉ ngơi ngày nào đâu, suốt ngày họp video chưa đủ sao? Thật không thể hiểu nổi sao trên đời lại có cái con người cứ thích ngược đãi thân thể mình vậy chứ?". Đang định nói gì đó thì Huyền Trang cắt ngang: "Em đã khuyên anh ấy rồi nhưng anh ấy cứ không nghe. Nhất quyết đòi xuất viện."

Duy Khôi cũng nói xen vào: "Vé máy bay tôi cũng đã đặt rồi."

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên ray rồi nói tiếp: "Còn hơn bốn tiếng nữa là bay rồi, cô về khách sạn thu xếp đồ đạc đi."

Vẫn chưa đồng ý Linh Giao định lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã bị Huyền Trang kéo ra khỏi phòng: "Đi nào chị, em giúp chị thu dọn đồ đạc nhé, ở khách sạn vẫn còn một số đồ của anh Khôi trợ lý của anh ấy chưa mang về hết!"

Linh Giao có chút không thích ứng được nghi hoặc nhìn Huyền Trang: 'Không phải sáng nay em nói em còn có tiết sao?"

Huyền Trang phất phất tay tươi cười nói: "Chị đừng lo, em đã xin nghỉ rồi hôm nay anh Khôi muốn xuất viện nên em ở lại giúp anh chị."

Linh Giao nghĩ thầm " em cứ đi học là coi như giúp chị rồi đấy" nhưng ngoài mặt vẫn miễn cưỡng ra vẻ biết ơn: "Được rồi, chị cảm ơn em trước nhé!"

Trở về khách sạn Linh Giao vẫn cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu mà đối xử với Huyền Trang rất cởi mở. Không khí thoạt nhìn có vẻ thân thiết nhưng đột nhiên Huyền Trang lên tiếng hỏi làm cô không biết nên trả lời làm sao: "Chị Linh Giao, chị không thích em có phải không chị?"

Linh Giao vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Sao em lại nói như vậy?"

Huyền Trang bắt đầu nở nụ cười ngây thơ như thể cái câu hỏi này không có gì để bận tâm: "Từ nhỏ em đã theo cha đi đến những nơi tiệc xã giao các thứ nên ánh mắt người khác dành cho mình như nào em rất rõ. Em thấy chị không ưa em không phải là vì em là một con người khó ưa đến nỗi chị chỉ gặp lần đầu đã không thích mà vì nguyên nhân khác có phải không???"

Linh Giao bối rối: "..."

Huyền Trang lại tiếp tục cười nói: "Em chắc ác ý của chị đối với em có liên quan đến anh Khôi, chị đang ghen với em hay nói cách khác nguyên nhân chị khó chịu với em là thấy em thân thiết với anh ấy vì chị thích anh Khôi."

Linh Giao có vẻ không biết làm sao: "Chị cũng không chắc nữa."

Huyền Trang ngồi xuống bên cạnh Linh Giao đặt tay lên vai cô nói: "Em hiểu mà, có thể chị vẫn chưa rõ được cảm xúc của mình nhưng  em có thể nhìn rõ được. Em đoán nguyên nhân chị vẫn còn chưa hiểu được có lẽ là chị vừa trải qua một cú sốc gì đấy về tình cảm nên chị vẫn luôn chần chừ đôi khi còn lảng tránh cảm xúc của mình nhưng đã là cảm xúc thì làm sao có thể nói không thích, không muốn là được đâu chị. Em cũng là con gái nên em hiểu mà. Ở phương diện này vẫn là người ngoài luôn nhìn nó một cách khách quan hơn người trong cuộc."

Linh Giao trả lời: "Chị cũng không biết cảm xúc hiện giờ như nào nữa. Nói thật với em là chị vừa trải qua cảm giác bị phản bội nên chị chưa sẵn sàng để đón nhận cảm xúc mới. Chị nghĩ chị cần thời gian để hiểu rõ."

Bỗng nhiên như nhớ đến chuyện gì đó Linh Giao ngẩng lên nói: "A! Mà sao em lại nói với chị vấn đề này? không phải em là...."

Huyền Trang cười trừ: "Chị nghĩ em là bạn gái của anh Khôi hả? Haha chị quả là về phương diện này quá ngây thơ như anh Khôi nói. Chị nghĩ xem có người bạn gái mà mà bạn trai nằm viện gần một tuần rồi mới biết không? Chị có thấy người bạn gái nào vẫn bình thường cười tươi thoải mái được khi thấy bạn trai mình nằm viện nhưng người chăm sóc không phải mình mà là con gái khác không? Với lại nếu em là người yêu của anh ấy thì sao em không giới thiệu luôn với chị em là bạn gái anh ấy mà em còn phải nói là em gái. Với lại có cho kẹo em cũng chả thèm làm bạn gái của cái con người tự kiêu tự mãn  cuồng công việc, lúc nào cũng ngược đãi bản thân làm người khác lo lắng như vậy đâu."

Linh Giao: "..."

Đến lúc này cô mới bắt đầu ngẩn ra "ừ nhỉ, liệu mình có nghĩ quá rồi không?". Nhìn thấy biểu cảm đó của Linh Giao Huyền Trang nghĩ thầm " anh Khôi ơi là anh Khôi, chị Giao đáng yêu thế này anh phải bắt thật nhanh giữ thật chặt đấy nhá, em đã mất công giúp anh nhiệt tình như vậy rồi anh mà không làm nên trò trống gì là không xong với em đâu đấy". Huyền trang lại bắt đầu thanh minh tiếp: "Em với anh ấy chỉ coi nhau như anh em thôi, chắc có lẽ chúng em chơi với nhau từ nhỏ nên hành động có hơi thân thiết. Chị đừng có hiểu lầm em với anh ấy nữa."

Linh Giao bất chợt không biết nói gì, mặt cô từ từ đỏ lên. Thấy cô thẹn thùng như vậy Huyền Trang cũng không tiếp tục làm cô khó xử nữa: "Chị ơi! Nhanh lên đi, còn hơn hai tiếng rưỡi nữa là bay rồi đấy mình còn phải đến bệnh viện đón anh Khôi rồi đi ăn nữa. Đồ ăn trên máy bay khó nuốt lắm nên tốt nhất mình cứ ăn trước đi, cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu, mặc dù em mới đến hòn đảo này vài lần nhưng em vẫn biết một vài chỗ đồ ăn ngon mà phục vụ nhanh lắm."

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi trong lòng Linh Giao như trút được một gánh nặng ấn tượng của cô với cô bé này đã tốt hơn rất nhiều. Tâm trạng vì thế cũng thoải mái hơn. Cô cười gật gật đầu rồi còn nói đùa: "Ok, bây giờ lịch trình của chị với anh Khôi giao cho em toàn quyền sắp xếp đấy nhé."

Huyền Trang cũng vui vẻ theo; "Chị yên tâm, em sẽ không làm chị thất vọng đâu."

Linh Giao cảm thấy không hiểu sao nghe câu này cô lại nhớ ngay đến gương mặt nguyên túc tràn đầy nhiệt huyết của Thiều nữa. Nhưng bỏ đi việc đấy bây giờ không quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của Huyền Trang hai người Linh Giao và Duy Khôi đã có một bữa ăn vô cùng ngon trước khi lên máy bay về nước. Vì gần một tuần luôn phải ăn mấy cái thức ăn dễ tiêu hóa rồi nên bữa cơm này Duy Khôi ăn đặc biệt nhiều nhưng luôn bị hai con người lúc nào cũng chị chị em em kia ngăn cản với lý do là bây giờ anh không thể ăn quá no được, sẽ hại đến dạ dày vừa phẫu thuật.

Trước khi lên máy bay Huyền Trang cứ thao thao bất tuyệt nói với Duy Khôi về chuyện nào là phải ăn đúng bữa, không được bỏ bữa, nào là làm việc ít ít đi khiến Linh Giao càng thấy cô bé này sao lại giống Thiều như vậy.... rồi cô nói thầm gì đó vào tai Duy Khôi khiến anh bất giác nở một nụ cười thật tươi khiến Linh Giao vô cùng tò mò. Cuối cùng Huyền Trang trao cho Linh Giao một cái ôm tạm biệt thật chặt, trước khi tách ra không quên thủ thỉ vào tai Linh Giao " chị nghĩ kĩ đi nhá" khiến cô bất chợt đỏ bừng mặt lên.

Máy bay bắt đầu khởi hành, nhưng khác với lúc nó đến đây chuyến bay này không những mang theo  tình cảm, cảm xúc không thể gọi tên bắt đầu dấy lên trong lòng hai người mà còn mang theo một sự khởi đầu mới cho cả hai. À quên còn mang theo cả hy vọng người anh trai siêu tự mãn của mình thoát ế thành công của đứa em gái tốt Huyền Trang nữa.

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro