Chap 20: thứ tình cảm này sao thật khó để gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nước cũng đồng nghĩa với việc lại tiếp tục phải lao đầu vào làm dự án. Vừa xuống sân bay, lo lắng cho sức khỏe của Duy Khôi nên cô bảo anh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy đi làm thì anh trả lời lòng tốt của cô bằng một câu xanh rờn: "Công việc đã chậm trễ nhiều ngày rồi nếu bây giờ tôi còn xin nghỉ phép mấy ngày nữa chẳng phải là quá vô trách nhiệm sao."

Rồi anh quay sang nói với tài xế taxi: "Chú cho cháu đến công ty Thịnh Hưng 1 với ạ."

Nói rồi bắt đầu lôi cái máy tính bẳng ra xem lại bảng kế hoạch mà anh đã viết sau khi nói chuyện với Quốc Việt về việc nhập vật liệu. Còn Linh Giao ngồi bên đau đầu không thôi "con người như anh chắc không muốn sống nữa rồi, đừng quên là anh vừa mới ra viện đấy nhá. Nếu mấy ngày sau tôi phải đi thắp nhang cho anh thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả". Thấy không thể trơ mắt nhìn sự tình diễn ra như vậy được cô đành khuyên nhủ Duy Khôi: "Tôi vẫn nghĩ trước tiên anh nên về nhà trước đi thì hơn. Anh mới xuất viện sức khỏe chưa ổn định với lại vừa đi đường xa như vậy không nên lao đầu vào công việc ngay thế đâu. Trước tiên cứ nghỉ ngơi một hôm đã mai đi làm tôi nghĩ cũng không chậm trễ hơn là bao, huống chi rất có thể bây giờ sức khỏe anh vẫn đang yếu làm việc sẽ không được hiệu quả. Anh đừng có cậy mạnh nữa."

Nghe cô nói vậy ánh mắt Duy Khôi vẫn không rời khỏi cái máy tính bảng, anh lạnh lùng nói: "Sức khỏe tôi như nào tôi rõ nhất, cô không cần lo cho tôi."

Linh Giao lại một trận tức giận " hừ. Nếu biết rõ sức khỏe mình như vậy thì anh cũng không cần phải nằm viện vì xuất huyết dạ dày đâu,  tôi chưa gặp người nào  tự ngược hơn anh đâu.... Mà ai lo lắng cho anh. Tôi chỉ sợ anh mà có chuyện gì thì lương tâm tôi sẽ vô cùng cắn rứt, dù gì thì tôi cũng hứa chăm sóc sức khỏe cho anh đến khi anh khỏe hẳn. Hừ hừ sao lại có con người cứng đầu như vậy không biết"

Áp suất trong xe bởi vì cơn giận của Linh Giao mà đã hạ xuống đáng kể, ngay cả bác tài xế cũng nhiều lần liếc hai người đằng sau qua gương chiếu hậu. Chỉ có một người không nhận thấy, không muốn nhận thấy hay không thèm nhận thấy cơn tức của cô cũng không biết, chỉ biết là gương mặt anh ta vẫn vô cùng thản nhiên nhìn vào cái máy tính bảng trong tay. Chuyến xe cuối cùng cũng đến trước cửa công ty, trước khi xuống xe Duy Khôi quay sang hỏi cô: "Cô có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Tôi thấy cô cũng mệt rồi."

Trong trường hợp này đáng ra cô nên vào công ty cùng với Duy Khôi luôn nhưng Linh Giao lại nói: "Vậy tôi về trước đây."

Nghe được câu trả lời khuôn mặt anh cũng chẳng thay đổi gì đáng kể. Anh nhìn bảng báo giá trên xe rồi rút ví đưa tiền cho bác tài xế nói: "Chú làm ơn đưa cô ấy về cho cháu, tiền thừa sau khi đến chú cứ đưa cho cô ấy là được."

Thấy vậy Linh Giao bắt đầu xua tay nói: "Anh không cần phải trả tiền về nhà cho tôi đâu."

Duy Khôi như không nghe thấy cô nói gì quay sang nói với cô: "Cô về nhà cẩn thận."

Khi cô chưa kịp phản bác thì anh đã Quay người lại xách hành lý tiến vào công ty. Nhìn bóng lưng anh vững vàng tiêu sái bước như vậy trái tim cô không hiểu sao lại lỡ một nhịp.

Trở về nhà sau gần 2 tuần nhưng việc đầu tiên cô làm là nhảy ngay lên chiếc giường êm ái đánh một giấc không biết trời trăng gì nữa. Nếu không phải bị mẹ gọi dậy ăn cơm cô hoàn toàn không hoài nghi mình có thể ngủ đến sáng mai được. Trong bữa cơm mẹ có hỏi cô về chuyến công tác vừa rồi nhưng vì mệt mỏi nên cô chỉ trả lời qua loa cho xong rồi lại đi ngay vào phòng ngủ tiếp mà không hề để ý đến tiếng thở dài của mẹ.

Sáng hôm sau khi vừa bước đến cửa văn phòng thì đã nghe ngay thấy tiếng Mai bà tám nói vọng ra: "Ây za đợt này con Giao nó đi công tác với anh trưởng phòng đẹp zai về không biết nó mua cho phòng mình quà gì nhỉ."

Chiến nhà thơ ngồi kế bên bĩu môi khinh bỉ: "Thật đúng là loài người, luôn đánh giá mọi chuyện quy ra vật chất hết."

Mai bà tám nghe hừ nhẹ: "Hừ. Cứ như anh không phải con người vậy."

Chiến nhà thơ bắt đầu cười toe toét: "Hì hì chính vì vậy mà tôi cũng mong Linh Giao mang quà về cho cả phòng đây."

Cả phòng: "..."

Đúng lúc đó Linh Giao bước vào: "Đang bàn chuyện gì liên quan đến tôi mà vui quá vậy."

Thấy mọi người nhìn thấy cô rồi mà vẫn ngó nghiêng tìm kiếm gì đó rồi bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt ai oán cô bật cười nói: "Không phải tìm đâu, lần này về vội quá tôi không kịp mua quà cho mọi người. Thế này đi để tạ lỗi tối nay tôi mời mọi người đi ăn nhé."

Lúc này gương mặt cả phòng mới hòa hoãn được phần nào. Nam cận nãy giờ bận lau kính nên bây giờ mới tiện mở miệng: "Đi công tác nước ngoài hai tuần liền mà về không có quà cho cả phòng thì mọi người cũng không trách gì em đâu, mọi người cũng không thất vọng lắm đâu em không nhất thiết phải làm vậy. Lương em cũng có được bao nhiêu đâu mà đãi cả phòng."

Linh Giao nghĩ thầm "đây hẳn là lời an ủi"

Vừa nói câu trước câu sau Nam cận quay sang luôn hô to: "Mọi người tối nay ở quán gà Gong Cha nhé!"

Cả phòng: "..."

Chị trưởng phòng vừa bước ra cười vô cùng sáng lạng nói với Linh Giao: "Linh Giao đến rồi đấy à. Sắp xếp lại hồ sơ đi rồi tý vào phòng chị nhé. À Chi tý 30 phút nữa đi họp với chị nhé, đi họp để còn ghi chép hộ chị chứ chị nghĩ cuộc họp này căng lắm đấy, một mình chị không nổi đâu."

Nói vài câu với mọi người một lúc cô bắt đầu vào báo cáo công tác với chị trưởng phòng. Sau khi nghe cô báo cáo xong chị lại càng cười tươi hơn nữa vỗ vai Linh Giao nói: "Tốt lắm. Cho em đi thay chị lần này thật là sự lựa chọn sáng suốt, chị nghĩ chị mà đi thì chị sẽ không làm tốt được như em đâu. Em chuẩn bị đi 30 phút nữa chúng ta có cuộc họp với ban lãnh đạo đấy, khi họ nhìn thấy bản ý tưởng này của em chị nghĩ em chắc chắn sẽ được khen thưởng. Đến lúc đó không chừng phòng ta còn được ăn theo."

Nhìn thấy gương mặt tràn đầy tự tin của chị trưởng phòng Linh Giao thật không nỡ khi nói cho chị biết sự thật là cái bản ý tưởng này trước khi đến tay chị thì đã bị Duy Khôi sửa qua một lượt. Mà cái bản ý tưởng mới này so với bản gốc của cô khác đến 60%. Nhưng thôi coi như cô cũng đóng góp 40% vào trong đấy mà.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, 30 phút sau cô cầm trên tay bản ý tưởng có 40% của mình cùng chị trưởng phòng mặt mày hớn hở và Trần Chi lẽo đẽo cầm máy tính chạy theo đi vào phòng họp. Bước vào phòng họp ánh mắt cô không khỏi liếc nhìn Duy Khôi một cái, thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với quản lý cô thở phào " hừ coi như ông trời còn muốn cho anh sống, sắc mặt nhìn tốt hơn hôm qua rồi.... Hử mình đây là đang lo lắng cho anh ta ư? Không thể nào. Mình chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm thôi ". Tự thuyết phục mình như vậy cô bắt đầu lấy lại tinh thần làm việc. Cô vẫn mải trấn an mình mà  không hay biết rằng khi cô vừa mới vào phòng họp ánh mắt ai kia vẫn nhìn cô chăm chú một cách đầy dịu dàng. Sau cuộc họp kéo dài ba tiếng với bao nhiêu biến cố với lãnh đạo cuối cùng cô đã bảo vệ được hơn 80%  ý tưởng của mình. Mệt mỏi lê thân xác rã rời ra khỏi phòng họp thì cũng đến giờ ăn trưa, chẳng có hứng ra ngoài ăn trưa nữa Linh Giao bèn gọi giao hàng nhanh nhưng vừa nhấc điện thoại lên cô đã bị Trần Chi lôi kéo đi ăn.

" Mày đừng có lúc nào cũng rú rú ở văn phòng thế, mày vẫn chưa thấy chán cái văn phòng này sao. Nghỉ trưa thì phải đi ra ngoài chứ cứ ở trong này ngột ngạt chết đi được." - Trần Chi vừa lôi cô ra khỏi công ty vừa lảm nhảm.

Sau khi ăn được nửa bữa Trần Chi mới bắt đầu nói về vấn đề chính: "Này Giao, tao hỏi cái này mày phải trả lời thật lòng đấy nhá."

Linh Giao phì cười: "Xì sao mặt mày nghiêm túc thế. Sao? Tao phạm tội gì à? Mà mày bỏ ngay cái mặt đấy đi nhìn lố lắm."

Trần Chi khó chịu: "Mày nghiêm túc đi tao đang rất nghiêm túc đấy nhá."

Linh Giao không cười nữa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Chi: "Ừ thế mày hỏi đi, tao hứa sẽ trả lời thật lòng."

"Có phải mày thích anh Khôi trưởng phòng kinh doanh rồi phải không?" - Trần Chi nói.

Linh Giao đột nhiên ngẩn ra rồi trầm mặc không nói gì, một lúc sau khi Trần Chi đã sắp hết kiên nhẫn Linh Giao mới lí nhí nói nhỏ: "Tao cũng không chắc nữa."

Trần Chi có vẻ không hài lòng với câu trả lời này cho lắm: "Cái gì mà không chắc, thế mà mày nói là trả lời thật lòng à."

"Đến bây giờ cảm xúc của tao vẫn mù mịt lắm, tao vẫn chưa nói rõ được thứ tình cảm đấy có phải là thích hay chỉ là hâm mộ anh ta không nữa." - Linh Giao nói.

#nguyetthao







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro