Chap 21: đó là thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Linh Giao Trần Chi cũng không cố gắng gặng hỏi nữa, cô nói: "Tao đã nói mà về cái chuyện tình cảm thì mày ngu thứ hai không ai dám nhận ngu thứ nhất đâu."

Trầm mặt một chút Trần Chi bắt đầu nói tiếp: "Thôi nếu tao mắng mày mà mày khôn hơn một tý thì bây giờ chắc mày cũng không đến nỗi ngu như này..... Tao chắc chắn mày thích anh Duy Khôi rồi đấy. Tao để ý suốt cuộc họp mày cứ liếc nhìn anh ta mãi thôi. Mà cái ánh mắt của mày rõ ràng là thế đến người ngoài còn nhìn ra được mà tao không biết thì uổng công tao chơi với mày 12 năm. Con người ta cảm xúc ra sao đều thể hiện hết ra ánh mắt hết."

Linh Giao: "..."

Thấy vậy Trần Chi nói tiếp: "Thôi được rồi đấy là tao chỉ nghĩ vậy thôi chứ chuyện tình cảm của mày mày phải là người rõ nhất... Mà báo cho mày một tin nhá, tao nghĩ anh ta cũng thích mày rồi, có thể mày không để ý nhưng làm sao mà qua nổi mắt của tao được, từ lúc mày bước vào phòng họp anh ta vẫn luôn nhìn mày bằng ánh mắt... Phải gọi là gì nhỉ... À gọi là ánh mắt dịu dàng cái ánh mắt dành cho người đặc biệt ấy mày hiểu không. Hai người đã có tình cảm với nhau thì tiến đến luôn đi chứ."

Sau một hồi im lặng Linh Giao mới lên tiếng: "Chi! Có phải tao là một đứa bạc tình không? Vừa mới chia tay chưa được bao lâu mà đã..."

Trần Chi vội cướp lời: "Mày đừng có nhắc đến cái con người khốn nạn đấy trước mặt tao nữa, may là hôm nay anh ta không tham gia họp nếu không á tao sẽ thay mày đập anh ta một trận, vừa mới cưới con con gái thứ trưởng nên được thăng chức luôn làm phó phòng đây mà. Hừ... cái loại đàn ông chỉ biết dùng phụ nữ là cái thang leo lên. May là mày chia tay rồi chứ nói thật từ khi anh ta tỏ tình với mày đến nay tao vẫn không ủng hộ chuyện tình này tý nào, nhưng thấy mày hạnh phúc nên tao cũng không phản đối quyết liệt."

Uống một ngụm nước cho thanh giọng  Trần Chi nói tiếp: " Nhân tiện mày nhắc lại anh ta thì tao cũng hỏi mày luôn. Khi mày nhìn thấy anh ta đi theo con bé kia thì mày cảm thấy như nào? Mày đau khổ vì anh ta phản bội mày hay đau khổ vì đã mất anh ta?"

Nghe vậy Linh Giao nhìn Trần Chi nói: "Lúc đấy ngoài tức giận vì sự phản bội ra thì hầu như tao không nhìn được cái gì khác cả."

Trần Chi vỗ bàn một cái: "Đấy tao biết ngay mà, mày hết yêu anh ta từ lâu rồi."

Thấy vẻ mặt càng ngày càng mờ mịt của Linh Giao cô bắt đầu giải thích: "Quả thật khi người ngoài nhìn thấy mày và anh ta sẽ cho rằng hai người vô cùng hạnh phúc bởi vì hai người từ rất lâu rồi chưa to tiếng vơi nhau, lúc nào cũng êm ấm. Nhưng chính cái sự lặng thầm êm đềm đó chứng minh là tình cảm của bọn mày đã dần nhạt bớt. Khi người ta đang say đắm trong ngọn lửa tình yêu thì cả hai bên sẽ coi người kia là cuộc sống là tất cả đối với mình sẽ luôn luôn để ý người kia từng chút một vì vậy nên sẽ luôn có những cái giận hờn vớ vẩn, những cái ghen vô cớ thậm chí là những trận cãi nhau vô nghĩa chỉ với mục đích muốn người kia chú ý và hiểu mình nhiều hơn. Đến khi nào tình yêu trở nên bằng phẳng, yên bình thậm chí là lặng lẽ thì nó không hoàn toàn đúng chất là tình yêu nữa rồi. Tao thấy mày vẫn luôn hiểu nhầm về tình cảm của mày dành cho anh ta, thật ra mày đã hết yêu từ lâu rồi. Anh ta đối với mày chỉ còn là chấp niệm, mày ở bên anh ta hoàn toàn do thói quen, thời gian bảy năm không cũng không phải muốn bỏ là bỏ ngay được. Vậy nên khi mày thấy anh ta như vậy mày chỉ đau khổ vì anh ta đã phản bội mày có tiếc cũng là là tiếc những kỷ niệm suốt bảy năm mà thôi.Thế nên việc mày vừa từ bỏ thói quen đã rằng buộc mày quá lâu và đến với tình yêu mới cũng không có gì là sai cả mày hiểu không?"

Nghe Trần Chi nói nhiệt tình như vậy cô cảm thấy lòng mình như trút đi bỏ gánh nặng, bao băn khoăn mấy ngày nay cũng nhờ đó mà giảm đi được phần nào. Nhưng vấn đề ở đây là cô cần nghĩ thêm về tình cảm của mình dành cho anh ta liệu có phải là thích không, vậy nên cô nói với Trần Chi: Tao cần suy nghĩ thêm tình cảm của mình.

Trần Chi nhìn cô cười nói: "Được rồi dù gì thì đây cũng là chuyện của mày. Tao cũng chỉ góp ý cho mày thôi, chủ yếu là phụ thuộc vào mày. Nhưng cũng đừng có suy nghĩ lâu quá đấy nhá. Mày biết là trong công ty mấy em gái thầm thương trộm nhớ anh Duy Khôi đếm không xuể mà, nhanh nhanh tý chứ mất rồi mới hối hận là đau lắm đấy."

Linh Giao trả lời cho có lệ: "ừ, tao biết rồi."

Có lẽ là vì chuyện này nên cả buổi chiều cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi, mấy lần suýt nữa là hỏng công việc làm kết quả là bị chị trưởng phòng mắng cho một trận. Giờ tan làm cuối cùng cũng đã đến, cô thầm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi nhưng kiếp nạn của cô vẫn chưa kết thúc ở đó được. Đau khổ thay buổi sáng đã hứa đãi cả phòng bữa gà rán nên giờ không thể phủi mông đi về được.

Vất vả lắm mới cùng mấy con người ồn ào này ăn xong bữa tối, khi trở về nhà năng lượng của cô đã là số âm. Linh Giao chỉ muốn ngay giờ phút này lăn luôn lên giường đánh một giấc đến sáng mai nhưng đời nào như mơ. Vừa về đến nhà cô lại nhận ngay thông báo từ chị trưởng phòng về chuyện xem xét lại bản ý tưởng. Và thật không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này "cuộc sống mà".

Cùng thời điểm lúc này trong một chung cư hạng trung nọ cũng có một người đang điên đầu vì công việc. Đây là dự án đầu tiên để chứng minh năng lực của anh cho nên Duy Khôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nhất. Đề nghị về việc nhập vật liệu của Quốc Việt vô cùng hấp dẫn nhưng vấn đề ở đây là anh đã bàn xong hợp đồng với công ty vật liệu kia rồi, bây giờ chỉ chờ ký hợp đồng là xong nếu đơn phương hủy hợp tác ngay lúc này rất có thể danh dự của công ty sẽ bịa ảnh hưởng lớn làm anh đau đầu không thôi. Duy Khôi mệt mỏi ngả vào ghế day day mi tâm, lúc này anh lại nhớ đến Linh Giao. Anh nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến những thói quen trẻ con của cô, nhớ đến những giây phút cô chăm sóc cho anh, nhớ cả những lúc cô giận hờn đáng yêu vô cùng. Nhớ đến Linh Giao khiến trái tim Duy Khôi không khỏi bồi hồi, anh nở một nụ cười nhẹ mà chính anh cũng hoàn toàn không phát giác được. Với ánh mắt chan chứa đầy yêu thương Duy Khôi không khỏi bất đắc dĩ thở dài: "Giao ơi là Giao vì sao mà tôi cứ luôn nghĩ đến em vậy."

Sáng hôm sau khi ăn sáng cô lại đột nhiên nghĩ đến Duy Khôi "không biết sáng nay anh ta có chịu mua đồ ăn sáng không nhỉ? Lúc nằm viện toàn mình ép anh ta mới chịu ăn sáng cho vài miếng còn nói là không có thói quen ăn sáng nên ăn không vào. Hừ kệ anh ta đi liên quan gì đến mình nhỉ, mình hết trách nhiệm rồi mà". Thấy Linh Giao cứ ngồi thất thần nhìn đồ ăn bên bàn mẹ cô bèn nhắc nhở: "Này còn không ăn đi mà đi làm ngồi thất thần ở đấy làm gì? Đồ ăn hôm nay có vấn đề hả."

Lúc này Linh Giao mới giất mình cười nói: "Không đâu mẹ, con chỉ đang nghĩ đến chuyện công việc thôi."

"Công việc thì đến công ty mà nghĩ, con ăn nhanh đi sắp muộn làm rồi đấy. Rồi cuối tháng lại khóc lóc kêu ca với mẹ là bị trừ tiền chuyên cần nữa." - mẹ cô nói.

Lúc này Linh Giao đột nhiên đứng lên làm bà hết hồn rồi vội vã lao ngay ra cửa bỏ lại cho bà một câu "con đi làm đây". Bà đỡ trán "vẫn biết mình sinh ra hai đứa con đôi lúc không được bình thường cho lắm nhưng từ đợt đi công tác này về tần suất nó trở nên bình thường giảm đến đáng lo, không biết có phải nó sang đấy bị ảnh hưởng gì không. Lo quá, hôm nào phải bảo thằng An tư vấn tâm lý cho chị nó mới đươc"

Đến công ty cô cố ý đi qua phòng kinh doanh định ngó qua một chút xem cái người kia có ăn uống tử tế không, để đề phòng trên tay cô còn cầm túi bánh mỳ. Không ngờ vừa đến cô lại gặp một người cô không hề muốn gặp lại chút nào. Minh Quân thấy cô đi qua cửa phòng mình thì đến gần cô nói chuyện: "Giao, chúc mừng em. Anh nghe nói bản kế hoạch của em được cán bộ khen nhiều lắm."

Linh Giao vô cùng thờ ơ: "Cảm ơn anh nhưng phiền anh tránh đường, tôi còn có việc phải làm."

Gương mặt Minh Quân phút chốc hiện lên sự mất mát: "Giao, sao em lại lạnh lùng với anh như vậy? Chẳng nhẽ chúng ta không làm bạn được sao?"

Nghe vậy cô mới ngẩng đầu lên nhìn Minh Quân bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nói: "không."

Nói rồi cô thản nhiên lướt qua Minh Quân như thể cuộc nói chuyện này với cô chẳng có gì đặc biệt cả.

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro