chap 22: kế hoạch bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện kia thì cô cũng chẳng còn tâm trí đâu trở lại cái tầng đấy nữa, Linh Giao vội vã chạy về phòng làm việc. Thật ra lúc đấy chỉ có cô mới biết trong lòng cô không hề thản nhiên như những gì cô thể hiện. Cứ nhìn thấy gương mặt đáng khinh cùng nụ cười giả dối không hiểu sao cô lại nhớ về nụ cười của Minh Quân 7 năm trước. Cái nụ cười khiến cô say đắm, nụ cười chân thành  không một chút tạp niệm của anh đối với cô mà giờ đây nó đã là nụ cười của ký ức. Như chợt nhận ra dòng suy nghĩ lệch lạc của mình cô vội vàng tự trấn an "tỉnh lại đi mày lại nghĩ vớ vẩn gì nữa đấy đã bảo là không được nghĩ đến anh ta nữa rồi mà". Nhưng đó cũng chỉ là cô tự an ủi mình thế thôi, hơn ai hết cô hiểu rõ được chấp niệm sâu đậm mà mình dành cho Minh Quân và cái chấp niệm 7 năm đó không thể hết trong dăm bữa nửa tháng được đang triền miên trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng một bàn tay vỗ vai cô: "thất thần gì đấy em? Đang nghĩ hôm nay ăn gì hả?"

Cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Hôm nay sắp có bão hay sao mà nhà thơ của phòng ta lại đi làm sớm thế?"

Chiến nhà thơ gãi gãi đầu xấu hổ nói: "À thì chẳng là mới làm xong được tập thơ gửi cho tòa soạn nên hôm qua được giấc ngủ sớm sướng hết cả người" - Nói rồi kéo ghế bắt đầu ngồi vào bàn làm việc bên cạnh.

Linh Giao chúc mừng kiêm động viên nhân vật cũng thành quen nên nói vô cùng lưu loát: "Thế thì chúc mừng anh, hy vọng lần này tòa soạn sẽ thấy được thiên phú thật sự của anh mà sẽ đăng thơ anh lên trang đầu hơn nữa không  những không lấy tiền đăng thơ của anh nữa mà còn trả tiền công cho anh, mời anh về viết thơ cho họ nữa. Sắp nổi tiếng rồi anh ạ!"

Trái ngược với vẻ mặt cố tỏ ra nhiệt tình của Linh Giao thì gương mặt Chiến nhà thơ lại vô cùng thản nhiên: "thôi cô đừng có cố động viên anh nữa, anh biết thực lực của mình mà. Với lại mặc dù biết vốn từ của cô không tốt nhưng anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cô cũng nên thay đổi cách an ủi anh một tý chứ mấy câu đấy anh nghe thuộc lòng rồi."

Nhìn thấy ánh mắt tủi thân oán trách của Chiến nhà thơ dành cho mình Linh Giao không khỏi khẩn trương vội vàng vận dụng hết não bộ tìm những câu an ủi khác để an ủi một tâm hồn mỏng manh vừa bị tổn thương kia thì Chiến nhà thơ lại tiếp tục thở dài quay sang nói với cô những câu làm cô triệt để cạn lời: "Haizz mặc dù anh biết rõ thực lực của mình đến đâu nhưng anh lại không ngờ cái lũ biên tập nó lại ngu đến thế, sao nó lại không hề nhìn ra một nhân tài như anh cơ chứ? sao nó lại không nhìn thấy có một viên ngọc thô đang cần được nâng niu như anh cơ chứ?" 

Chuyện đã đến mức này thì Linh Giao sẽ lựa chọn sự im lặng để bảo toàn tính mạng cho cái con người đang kêu than kia nhưng chưa được bao lâu thì cô cảm giác như có ai đó đang khều khều tay mình, quay sang thì đã thấy gương mặt với nụ cười không thể đáng đánh hơn của Chiến đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mỳ kẹp thịt cô mua cho ai đó để trên bàn. Và bằng một giọng cũng ngứa đánh không kém Chiến nhà thơ bắt đầu lên tiếng : "Giao à anh bảo thật, em mua bánh mỳ mà không ăn nó ỉu hết rồi kìa. Mà anh nghĩ một con người vừa xinh đẹp vừa sang trọng như em thì không nên ăn bánh mỳ ỉu, nó sẽ không hợp với hình tượng của em chút nào đâu. Thôi thì đằng nào em cũng bỏ mà bỏ thì phí lắm. Đấy em nhìn quanh phòng này xem, trong cái phòng này không ai mà có cái hình tượng hợp với chiếc bánh mỳ ỉu này như anh đâu. Cũng may cho em là hôm nay anh chưa ăn sáng đấy hì hì."

Không còn tâm trạng nói chuyện nên cô cũng lười tranh luận với con người này, cô đưa luôn chiếc bánh mỳ kẹp cho con người đang nhìn vào máy tính giả bộ thanh cao không quan tâm sự đời kia: "cho anh" Và nhận được một cái hôn gió thật kêu: "đợi anh nổi tiếng rồi anh sẽ mua cho em cả xe bánh mỳ luôn, em lúc nào muốn ăn bánh mỳ giòn cũng có."

Linh Giao: "..."

Một buổi làm việc nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc trong sự chờ đợi và hân hoan của cả phòng. Khi đồng hồ vừa điểm năm giờ tròn thì cũng là lúc tiếng reo hò vang vọng cả phòng. "thế là cũng xong một tuần địa ngục rồi, anh em ơi chào mọi người nhé mình đi trước đây!" - tiếng Chiến nhà thơ xa dần xa dần. Trần Chi vừa thu dọn đồ đạc vừa bĩu môi rồi đi đến chỗ Linh Giao vỗ nhẹ vào vai cô và nói: "Ê! ngày mai cuối tuần đi shopping với tao không? Dạo này tao không có gì để mặc hết"

"Thôi để hôm nào đi ngày mai tao có kế hoạch rồi" - cô trả lời.

"Kế hoạch của mày chắc lại ngủ nướng trong phòng cả ngày đúng không? tao hiểu mày quá mà"

Cô vừa đẩy vai Trần Chi vừa nói: "tao có kế hoạch thật, mày phải tin bạn mày chứ. Có gì hôm nào tao đi với mày sau."

Dù không tình nguyện nhưng trần Chi cũng không đòi hỏi nữa: "Nhớ đấy. Tao chốt luôn là cuối tuần sau." Nói rồi cũng vội vàng sắp xếp đồ đi về. Như cô đã nói trong ngày cuối tuần này cô đã có kế hoạch hoàn hảo cho riêng mình rồi, cô sẽ dành riêng một ngày cho mình, chỉ mình cô mà thôi. Vậy nên sáng sớm hôm sau cô đã vô cùng thành công rời giường lúc 7 giờ và ăn mặc thật chỉnh chu đi ra ngoài với câu nói: "Hôm nay con không ăn cơm nhà đâu mẹ nhé!"dưới con mắt ngạc nhiên của mẹ. Bà đâu ngờ sẽ có một ngày con gái bà lại thức giấc vào lúc 7 giờ sáng chứ không phải 10 giờ trưa vào giờ nghỉ. Quả là không bình thường. Và bà cũng đâu biết rằng người con gái đó của bà cũng đang vô cùng ngạc nhiên cùng tự hào vì điều đó "thật không thể tin nổi là mình có thể dậy lúc 7 giờ haha. Cảm giác dậy sớm vào ngày nghỉ cũng thật là lạ..." Và cũng đúng theo kế hoạch mà cô đã định sẵn ra từ mấy hôm trước, đầu tiên là cô nên thử ăn sáng ở quán cháo mà cô thường hay đến ăn thời sinh viên. "Ồ may quá họ vẫn mở cửa, coi khung cảnh cũng không khác xưa là mấy" - cô thầm cảm thán. gọi món cháo mà cô đã nghiền ăn một thời cô bắt đầu nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp của thời sinh viên. Bữa ăn chứa đầy hoài niệm đó cuối cùng cũng kết thúc trong sự hài lòng vô bờ bến của cô. Địa điểm tiếp theo trong kế hoạch là rạp chiếu phim, cô chọn nhanh một bộ phim về zombie rồi nhanh ra hàng ghế đợi, nhưng thật không ngờ quyết định này của cô có thể nói đã phá nát hết cái kế hoạch mà cô đã mong chờ mấy hôm. Trong lúc chờ phim sau lưng cô bỗng có cảm giác lạnh buốt, giây tiếp theo một giọng nói quen thuộc vang lên: "Linh Giao?...Linh Giao phải không?"

Quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của Duy Khôi đang tiến về phía cô trên tay còn cầm theo túi bắp rang bơ. Trong đầu cô bây giờ cực kỳ mờ mịt không biết là cái tư vị gì nữa... Dù vậy về lễ nghi cơ bản hẳn là cô cũng đã luyện thành quen nên dù trong đầu vô cùng mờ mịt cùng hoang mang nhưng giây tiếp theo cô đã nở một nụ cười tươi với con người đối diện: "Anh khôi, trùng hợp quá nhỉ lại gặp anh ở đây."

"Ừ! Cô cũng đi xem phim à ?" - Duy Khôi đáp.

Trong lòng Linh Giao đang gào thét: "Không! Tôi không đến rạp chiếu phim để xem phim đâu, tôi đến rạp để hát karaoke đấy." Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô cũng chẳng dám nói ra, cô đành cười hết sức giả tạo nói: "vâng, nghe nói gần đây có chiếu một bộ phim nước ngoài hot lắm nên tôi cũng muốn đi xem thử cho biết?"

Duy Khôi nghe vậy cố giấu vẻ ngạc nhiên hỏi: "Có phải cô đi xem phim "đại chiến zombie" không?"

Linh Giao cũng nghi hoặc: "Vâng, đúng rồi anh cũng đ..."

Không để cô nói hết Duy Khôi bèn cắt lời: "Không ngờ cô lại có sở thích trẻ con như vậy đấy? Mấy cái phim đấy toàn là dọa trẻ con, cái phim gì mà toàn máu me , cụt chân cụt tay rồi nhân loại sắp bị diệt vong sắp hóa thành zombie không còn ý thức. Rồi lại còn zombie cắn ai thì người đấy cũng bị hóa thành zombie mà cả đám đông như vậy mà chỉ cần một nhóm người cũng tiêu diệt được. Có phải là nực cười không?"

Linh Giao nghĩ thầm khinh bỉ" sao anh ta biết rõ thế nhỉ? Nghe nói cứ như là anh ta hay xem mấy cái thể loại này lắm không bằng". Mặc dù rất muốn nhưng mấy lời này cô cũng không thể nói ra được. Làm ơn đi phòng cô với cái con người trước mắt này vẫn còn có hạng mục hợp tác quan trọng đó nha. Linh Giao quyết định kết thúc câu chuyện ở đây trước khi cô triệt để mất bình tĩnh rồi cho con người này này một đập : "à thấy mấy cái thể loại này là lạ nên tôi cũng tò mò muốn đi xem nó như nào...Mà anh xem phim gì vậy? Sắp đến giờ chưa?". Ý tứ đuổi khách rõ rành rành như vậy thì Duy Khôi cũng không Mặt dày đến độ muốn ở lại, anh mỉm cười lễ độ nói: "vậy cô xem phim vui vẻ nhé!"

Linh Giao thầm thở phào. Cuối cùng giờ chiếu phim cũng đã đến khi mới ngồi xuống ghế rồi cô mới bất chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng là cô đã quen mua bắp rồi. Mà bây giờ phim đã bắt đầu nên cô cũng lười ra, thôi thì mặc dù hơi khó chịu nhưng nhịn tý vậy, bây giờ mà ra thì cũng làm phiền người khác. đúng lúc đó lại có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cô ơi cho tôi qua nhờ cái". Ngẩng đầu lên cô lại nhìn thấy cái người nào đó đang lay hoay tìm chỗ ngồi. Dường như nhận thấy gì không hợp lý nên vừa ngồi xuống Duy Khôi cũng nhìn ngay sang bên cạnh. Thấy gương mặt ngạc nhiên của Linh Giao đang nhìn mình chằm chằm anh không giấu được vẻ ngại ngùng gãi đầu nói: "À thì phim này cũng mới nên tôi cũng hơi tò mò tý ý mà."

Linh Giao: "..."

#nguyetthao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro