Chap 23: nơi nào có em tôi cũng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau trong rạp chiếu phim, sau chấn động tâm lý vừa rồi thì Linh Giao cũng đã thích ứng nhanh được hoàn cảnh. nhưng bây giờ đột nhiên lại có một vấn đề đáng quan ngại khác đó là không hiểu vì sao xem một bộ phim zombie kinh dị máu me be bét cùng với những tiếng gào thảm thiết thê lương và phụ họa vào đó là những tiếng hét đến chói tai đôi khi xen lẫn tiếng thút thít của mấy em gái mỏng manh dễ vỡ mà trong thời khắc này cô lại buồn ngủ mới được cơ chứ?Sở dĩ cô chọn bộ phim này là muốn tìm một chút động lực cho mình, đối với cô mấy con zombie này tựa như là những sóng gió trong cuộc đời mỗi người vậy, cho dù chúng ta trốn kỹ đến mấy thì chúng cũng sẽ tìm được đến chúng ta thôi và cách duy nhất để sống sót là phải đối diện và chiến thắng nó. Tự nhủ rằng những con người khốn khổ đứng cận kề trên bờ vực cái chết gần như là tuyệt vọng kia mà họ vẫn còn mạnh mẽ đứng lên giành giật lấy một chút sự sống ít ỏi từ tay thượng đế và cuối cùng là chỉ bằng sức lực nhỏ bé cùng với ý chí mạnh mẽ của mình thì họ đã là người chiến thắng vậy nên chúng ta phải luôn có một ý chí vững vàng cùng niềm tin mạnh mẽ để vượt qua được những sóng gió của cuộc đời, nếu chúng ta làm được như vậy thì không có bất kỳ khó khăn nào có thể làm chúng ta chùn bước. 

10 phút tiếp theo trong rạp chiếu phim, được rồi được rồi cô thừa nhận là sở dĩ cô chọn bộ phim này là vì lúc cô mới đến rạp thì thấy bộ phim này gần giờ chiếu nhất nên cô mua luôn. không một chút chần chừ. Không một chút nghĩ ngợi. Không một chút toan tính. Và định mệnh đúng là định mệnh, cô quay sang nhìn con người kế bên vừa ăn bắp rang bơ vừa chăm chú dán mắt vào bộ phim kia rồi thở dài. Nhận thấy có tầm mắt dán vào mình Duy Khôi đang chăm chú thưởng thức bộ phim quay sang mỉm cười rồi giơ túi bắp rang bơ ra ý muốn mời cô ăn cùng mình. Thấy vậy cô cũng không có gì ngại ngùng tùy tiện bốc một nắm bắp vừa ăn vừa an ủi mình "Thôi thì có cái ăn thì cũng đỡ buồn ngủ". Và quả thật như vậy sau khi ăn được vài miếng bắp thì cơn buồn ngủ của cô đã vơi đi nửa, đang định thò tay vào bốc nắm tiếp theo thì bất chợt mắt cô mở to,thân thể cứng đờ, nhịp tim lỡ mất một đến chục nhịp bởi vì trong lúc cô đang định cho tay vào lấy bắp thì chợt tay cô nắm phải một bàn tay mà ai cũng biết là của ai rồi đấy. Mặc dù cô vội vàng bỏ ra rồi rút tay nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay kia vẫn vương vấn ở lòng bàn tay cô khiến cô không thể bình tĩnh được. Tim sao mà cứ đập liên hồi thôi. Lén lút quay sang người bên cạnh thấy đối phương không có bất kỳ biểu hiện khác lạ gì mà vẫn chỉ chăm chăm xem phim Linh Giao mới thở phào bình tĩnh được một chút. 

Nhưng chỉ có trời biết đất biết và người nọ biết là ngay lúc này đây cái bàn tay vừa bị Linh Giao vô tình nắm lấy vẫn còn đang run rẩy không ngừng, gương mặt đỏ bừng của người nọ cũng được bóng tối trong rạp chiếu phim che đậy một cách vô cùng hoàn mỹ.

Sau "sự cố" vừa rồi thì cô cũng chẳng dám ăn bắp nữa nhưng thật trớ trêu thay là sau khi vừa ngừng cái miệng thì cơn buồn ngủ cô cố tiết chế nãy giờ cũng ùn ùn kéo đến vượt quá sự kiểm soát của chủ nhân. Trước khi "nhắm mắt xuôi tay" cô vẫn kịp nhìn thấy trên màn ảnh chiếu đến đoạn một người đàn ông vì quá sợ hãi không kịp chạy kết quả là đã bị hàng chục con zombie khác cấu xé vô cùng  thê thảm. Linh Giao chỉ kịp mỉm cười rồi ngay lập tức tiến vào mộng đẹp.

Trong lúc ngủ cảm thấy phần cổ có chút mỏi nên cô luôn ngoẹo hết bên này đến bên khác, thật sự là chẳng dễ chịu chút nào, cô nhăn trán. Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà trong lúc mơ mơ màng màng tìm chỗ dựa tốt nhất cho cái cổ đáng thương của mình bất chợt cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ bên cạnh sở dĩ cô nghe được bởi vì không hiểu vì sao lúc đó trong rạp yên tĩnh lạ thường, tiếp theo đó là có một bàn tay ấm áp của bạch mã hoàng tử hay xuất hiện trong các phim thần tượng mà cô hay xem đỡ lấy cái đầu không yên ổn của cô, tiếp theo nữa là cô chỉ nhớ mơ màng có thể hình như mình đã dựa đầu vào một bờ vai vô cùng ấm áp. Mà khoan, vậy bờ vai này có thể là ai được chứ??? Mặc kệ, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, thoải mái thế này còn nghĩ ngợi làm gì. Vậy là cô đã có một giấc ngủ vô cùng chất lượng bên chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của mình.

"Này Linh giao...cô Giao.."  Tiếng nói đáng ghét đã lôi cô ra khỏi mộng đẹp. Linh Giao từ từ mở mắt và trước mặt cô chẳng phải là chàng hoàng tử trong giấc mơ hồi nãy gì cả mà là gương mặt mang một tia trêu chọc của Duy Khôi. Duy Khôi cười nói: "cô mơ cái gì mà cứ chu môi ra thế? Mơ hôn hoàng tử à?"

Linh Giao ngại ngùng nghĩ thầm "không thể nào chả nhẽ trong mơ mày mơ hôn hoàng tử nên mày chu môi ra á? Trời ơi liêm sỉ của mày đâu hết rồi!!!" Nhưng tất nhiên ngoài mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh giải thích: " À ngại với anh quá, tôi ngủ là hay có cái thói xấu đấy mà, anh cũng đừng để ý làm gì"

Duy khôi làm vẻ mặt đã hiểu, anh dùng ánh mắt thông cảm nhìn cô: "À rồi, phim chiếu xong rồi đấy, đi ra thôi"

Ra khỏi rạp chiếu phim chưa kịp để cô nói lời tạm biệt Duy Khôi đã nhanh miệng nói: "Xem phim xong rồi cô có công việc gì không?"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đấy cô lại thành thành thật thật trả lời: "Không có, chắc là tôi sẽ đi ăn cái gì rồi dạo phố một chút thôi, dù gì hôm nay cũng rảnh mà"

Nghe cô nói vậy vẻ mặt Duy Khôi như mới bắt được vàng: "A thế à, may là hôm nay tôi cũng không có việc gì làm, tôi đi ăn trưa cùng cô cũng không tệ"

Nội tâm Linh Giao kêu gào: "May á? May cái đầu nhà anh ấy. Ai mượn, ai mời mà cứ tự nhiên hơn ruồi ý nhể. Con người này mặt có thể dày đến như nào nữa cơ chứ?" 

Không kịp để cô chửi lâu thêm một chút Duy Khôi đã mở miệng đề nghị: "trưa nay cô thích ăn cái gì? Tôi biết một nhà hàng Nhật Bản khá ngon, cô có muốn thử không?"

Nếu như đối với người "bình thường" thì ắt hẳn là cô đã nói lịch sự "vậy cũng được tôi cũng muốn thử hương vị xem như nào" nhưng tình huống này không hề giống như vậy và hơn hết là cái con người trước mắt kia cũng không có vẻ gì được gọi là "bình thường"  nên cô chọn cách cứ nói thẳng ra không chút ngại ngùng: "Tiếc thật tôi bây giờ không thích ăn đồ Nhật lắm, tôi muốn ăn món Thái Lan"

Mặc dù biết món ăn Thái Lan đa số hương vị cay là chủ yếu hơn nữa với tình trạng không có lộc ăn của anh ta thì việc ăn đồ cay là một điều không thể nhưng chính vì biết như vậy nên Linh Giao mới chọn đồ ăn Thái Lan "hừ! cho anh ngồi nhìn mồm tôi phát thèm đi". Hình như không phát hiện ra ý vị xấu xa của cô nên Duy khôi vô cùng vui vẻ đáp ứng không điều kiện hơn nữa còn giới thiệu cho cô một số nhà hàng Thái có tiếng nữa.

Tự nhủ như vậy nhưng khi đến nhà hàng Linh Giao lại không thể nhẫn tâm bắt nạt một con người ốm yếu bệnh tật như vậy được nên cô cố gắng chọn những món canh hoặc salad cùng vài món không có hương vị cay trong thực đơn dưới con mắt ẩn ẩn ý cười của người ngồi đối diện. Một bữa ăn có thể nói là hài hòa đối với hai người. Sau khi dùng xong bữa trưa theo như kế hoạch mà cô đã lên sẵn Linh Giao tiếp tục hướng đến địa điểm tiếp theo - công viên giải trí. Mặc dù đi công viên giải trí mà có một mình thì cũng hơi kỳ kỳ nhưng cô cũng chả thèm quan tâm, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được, điều duy nhất cô quan tâm lúc này là cái con người đang đi cùng mình nãy giờ và hiển nhiên con người này đến giờ vẫn không có ý định rời đi. Bằng một bộ mặt không thân thiện lắm Linh giao quay sang nói với Duy Khôi: "Anh định đi đâu vậy? Có cùng đường với tôi không?" Ý định đuổi khách không thể rõ ràng hơn được nữa.

Nhưng hiển nhiên là cô đã coi thường cái độ mặt dày của người này rồi, Duy Khôi quay sang cô với bộ mặt đương nhiên trả lời: " Tôi đã bảo là hôm nay tôi sẽ cùng cô đi chơi mà"

Linh Giao hắc tuyến: "Nhưng mấy tôi sắp đi có lẽ anh sẽ không thích lắm đâu!"

Duy Khôi nghe vậy nở một nụ cười nhẹ đầy mê hoặc ghé sát vào tai cô nói đầy ái muội: "Chỉ cần nơi nào có em tôi cũng thích hết"

Linh  Giao nghe vậy mặt có chút đỏ luống cuống nói: "Vậy tùy anh" rồi vội bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn bỏ Lại Duy Khôi với gương mặt đầy ý cười đằng sau. Cô thừa nhận là cô luống cuống đỏ mặt không hẳn là vì cái câu nói đầy ái muội đó, đùa chứ dù gì cô cũng đã hai bảy rồi cũng đã qua cái thời mơ mộng mà vừa nghe thấy chút ái muội đã mặt đỏ chân run nhưng cô cũng thừa nhận sao mà vẻ mặt anh ta lúc đấy lại đẹp trai quyến rũ như vậy làm cô không tự chủ được mà bắt đầu muốn nhìn thêm một chút.

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro