Chap 2: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, đầu óc Linh Giao lại bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Mặc dù có chuẩn bị từ trước nhưng cô lại không ngờ rằng nó sẽ đến sớm như vậy.

Cô đã bắt ngặp mối tình 7 năm của mình đang thân mật âu yếm với người phụ nữ khác trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố hơn 1 tháng trước. Nhưng tại sao cô không chia tay anh ta ngay lúc đó. Hẳn mọi người sẽ nói cô ngu, hẳn mọi người sẽ nói cô quá mạnh mẽ , thờ ơ ,bất cần chăng nhưng chỉ có cô mới biết được lý do thật sự. Cô chính là sợ. Cô sợ phải đối mặt với sự thật, cô sợ phải nghe những lời cô không muốn nghe từ miệng của anh ta, cô sợ cái khoẳng khắc mà cái tình yêu 7 năm của cô chấm dứt. Cô dù sao cũng chỉ là một đứa con gái cũng sợ đau khổ sợ thất tình, sợ bị phản bội. Anh ta không biết rằng cô đã tha thứ cho anh ta một lần, cô đã lựa chọn cách im lặng để tha thứ, cho anh ta cơ hội cũng là cho chính cô cơ hội. Vậy là cô hy vọng. Vậy là cô lại một lần nữa đặt niềm tin vào anh ta nhưng.... chỉ có hơn 1 tháng mà.... cô cười khổ.

Mọi người hay nói cô là mạnh mẽ hay nói cô là luôn quyết đoán trong mọi chuyện nhưng thực ra cô không hề mạnh mẽ và quyết đoán đến như vậy. Nhất là trong chuyện tình cảm, nó cũng là điểm yếu của cô. Cũng bởi khi con người ta yếu đuối ở điểm nào thì sẽ luôn cố gắng mạnh mẽ ở những điểm khác để khi mọi người nhìn vào họ thì mọi người chỉ có thể nhìn được điểm mạnh của họ quá chói lòa mà không để ý điểm yếu mà họ muốn che dấu. Có lẽ điểm yếu của cô là một khi yêu ai sẽ quá mù quáng mà tin tưởng người mình yêu.

"Cốc, cốc"  tiếng gõ cửa truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh Giao.

"Linh Giao à, con ngủ chưa, mẹ vào được không".

Cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy mẹ tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều, những buồn phiền nãy giờ đã không còn nữa. "Mẹ chưa ngủ sao, có chuyện gì vậy ạ"  Cô cố mỉm cười hỏi mẹ nhưng không có ý định mời mẹ vào phòng.

" Cũng không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi xem con có đói bụng không. Vừa nãy về nhà con cũng không ăn cơm mà" Mẹ cô nở một nụ cười hiền hòa.

Linh Giao luôn cảm nhận rõ tình yêu mà mẹ dành cho cô. Mẹ luôn là điểm tựa, là nơi vỗ về an ủi cô trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong một khoảnh khắc Linh Giao nhận ra rằng không có tình yêu thì đã sao chứ, không phải cô còn có mẹ ở bên hay sao.

" Con sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn Linh Giao đang trầm mặc, bà biết chắc con bé đang có chuyện trong lòng.

Tiếng nói của mẹ kéo cô về thực tại.
" Không có gì đâu mẹ, chỉ là dạo này công việc hơi nhiều nên con hơi mệt chút thôi." Cô làm sao có thể nói chuyện xảy ra giữa mình và Minh Quân cho mẹ biết được đây.

"Được rồi, nếu không có chuyện gì thì tốt. Nhưng có gì thì phải nói cho mẹ biết, đừng chịu đựng một mình, biết chưa" Bà vẫn luôn nở nụ cười hiền hậu với cô.

"Vâng, con không sao đâu mà mẹ. Mẹ đi nghỉ sớm đi, con cũng mệt rồi" Nhìn nụ cười của mẹ không hiểu sao Linh Giao cảm thấy hơi chột dạ.

" Ừ, vậy con ngủ đi, mai còn đi làm nữa, mẹ xuống đây".

Đóng cửa lại, đã bao lâu rồi mình không nói chuyện với mẹ ? Đã bao lâu rồi mình chưa tâm sự với mẹ? Phải chăng sau khi biết Quân lừa dối mình , cô đã quá thất vọng vào tình yêu nên không muốn bày tỏ với ai kể cả người luôn yêu thương lo lắng cho cô như mẹ.

Chắc mẹ buồn lắm khi thấy mình thay đổi như vậy. Trước khi mất ba đã dặn mình phải làm chỗ dựa cho mẹ, không được làm cho mẹ buồn mà cô đã làm gì thế này. Chỉ vì một thằng đàn ông đáng khinh kia sao? Linh Giao cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết "mình phải trở nên thật mạnh mẽ để thay ba làm chỗ dựa cho mẹ nữa". Cô tự xấu hổ với bản thân khi đã vì một người đàn ông rẻ mạt mà đã làm mẹ của mình buồn. Chẳng đáng tý nào.

-------------------------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, Linh Giao vẫn như thường lệ đến công ty làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng không mong thời gian tới mình sẽ yên ổn chỉ bởi một lý do : cô và Quân làm cùng một công ty. Nhưng dù vậy thì sao chứ, cô cũng chẳng muốn dây dưa với con người đó nữa. Nếu bọn họ muốn nhìn thấy cô đau khổ vì tình yêu thì cô sẽ cho bọn họ thấy cuộc sống của cô bây giờ đang tốt hơn lúc nào hết. Không có hắn cũng chẳng sao, hắn dễ dàng buông tay như vậy thì sao cô phải níu giữ trong lòng.

Vừa bước vào thang máy, Linh Giao gặp mấy người làm việc cùng phòng với cô. Vội vàng chào hỏi nhau rồi không khí bỗng trở nên kì lạ. Sao tự nhiên hôm nay mọi người lại khách sao như vậy? Cô không biết đây là tình huống gì nữa, cảm giác mọi người có điều gì muốn nói nhưng lại chẳng ai mở lời.

Đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ sự im ắng bao trùm "Um .... Linh Giao à, em dạo này ổn chứ, có chuyện gì không??"

Cái tình huống gì thế này, sao đột nhiên lại hỏi cô có xảy ra chuyện gì không chứ.

"Không, không có gì cả, em vẫn ổn mà. Chị có gì muốn nói với em sao"  Linh Giao cảm thấy nhất định là có chuyện đã xảy ra, nhưng cô không chắc đó là vấn đề gì.

"À, không có gì, chị thấy em không được khỏe nên hỏi một chút thôi. Nếu em không sao thì tốt rồi" Người phụ nữ có vẻ ngại ngùng.

Thấy mọi người nói vậy nhưng trong lòng Linh Giao vẫn cảm thấy rằng có chuyện gì đó không ổn. Và cô đã có câu trả lời khi đi đến bàn làm việc của mình.

Nhìn chiếc thiệp cưới đỏ tươi ở trên bàn, Linh Giao bỗng chốc thấy bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng cô cũng bình thường trở lại. Bây giờ cô mới để ý đến xung quanh, mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm và bất ngờ.

Không bất ngờ sao được, mới hôm qua cô vẫn là bạn gái của Quân vậy mà hôm nay cô lại nhận được thiệp cưới của bạn trai mình. Chỉ khác một điều là tên của cô dâu trên chiếc thiệp mời không phải tên cô.

Ai trong công ty cũng biết cô và Quân là một đôi, tình cảm của hai người luôn rất tốt, hai người luôn cùng nhau phấn đấu trong công việc. Họ cũng chưa nhìn thấy hai người lớn chuyện giận nhau bao giờ. Nhiều người trong công ty còn vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của hai người, phong cho hai người danh hiệu cặp đôi đẹp nhất. Chắc hôm nay lại nhận được thiệp cưới của Quân nên mọi người có chút bàng hoàng.

Thấy mọi người như vậy, Linh Giao cũng không muốn giải thích gì nữa, dù sao thì cô cũng không muốn nhắc đến chuyện này.

"Linh Giao, Linh Giao !!!!" Tiếng gọi thất thanh của Trần Chi khiến cô giật mình quay lại.

"Có chuyên gì vậy???"  Cô nghi ngờ hỏi Trần Chi

" Còn chuyện gì vào đây nữa, thế là sao, mày với Quân sao lại như thế này?" Nhìn bộ dạng giả ngu của cô, Trần Chi hận không thể đánh cho con nhỏ này tỉnh ngộ ra.

Nhìn bộ dạng như có cháy nhà của Trần Chi, Linh Giao thật không hiểu nổi chuyện xảy ra giữa cô với Quân quan trọng vậy sao?

Trần Chi là bạn học cùng cô từ lúc cấp 3, đến bây giờ đã là hơn 10 năm. Có thể nói hai người luôn là chỗ dựa cho nhau, coi nhau như chị em ruột thịt vậy. Sự việc xảy ra lần này Trần Chi tức giận như vậy cô cũng có thể hiểu.

" Có gì đâu, chỉ là hết tình cảm rồi thì không thể kéo dài mối quan hệ thêm được nữa, chuyện này cũng không có gì to tát." Cô rất phối hợp trả lời Trần Chi

" Không có gì to tát, não mày có nếp nhăn không vậy. Tình cảm giữa mày và Quân không phải thứ có thể nói hết là hết. Nếu mày nói với người ngoài thì họ sẽ tin nhưng đừng hòng làm tao tin đây là sự thật. Khai nhanh, có phải thằng đấy phản bội mày trước không" Trần Chi tức giận trừng mắt hỏi Linh Giao.

Cô cũng không biết trả lời như thế nào, nếu nói chuyện tình cảm đã hết là sai thì tại sao Quân lại phản bội mình. Cô không muốn biết và cũng không muốn nghĩ về nó nữa.

Sau một hồi, Linh Giao mới mở miệng " Tao cũng không biết giải thích với mày như thế nào nữa, đó là sự thật. Anh ta không muốn tiếp tục thì tại sao tao phải níu kéo, tình cảm không phải xuất phát từ hai phía sao? Nếu một người buông tay thì dù người còn lại có cố gắng thế nào đi nữa cũng bằng không mà thôi".

Nghe cô nói vậy Trần Chi cũng không tra hỏi gì nữa, chỉ thuận tiện nói một câu "Nhưng có thật là mày chấp nhận buông tay, mày chấp nhận rời xa người đàn ông mày yêu suốt 7 năm ? Hắn chính là tuổi thanh xuân của mày không phải sao?"

Đúng, Minh Quân chính là tuổi thanh xuân của cô, là kí ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Nhớ lại từng kỉ niệm, từng lời nói mà 2 người đã dành cho nhau, Linh Giao không khỏi xót xa.

Vì quan hệ của mọi người trong phòng rất tốt nên cũng có nhiều người đến hỏi han cô, hầu hết Linh Giao cũng chỉ nói mình không sao rồi bảo mọi người đừng lo lắng. Cô không muốn để mọi người bị ảnh hưởng vì mình, cũng không muốn trở nên quá bi thương trong mắt người khác.

Tiếng nói của chị trưởng phòng vang lên khiến mọi người chú ý "Ngày mai được nghỉ nên tối nay chúng ta có nên đi giải sầu một chút không nhỉ. Tôi đề nghị chúng ta đi hát karaoke ở gần đây thôi. Mọi người thấy thế nào??"

Nghe thấy vậy, hầu hết mọi người đều hứng khởi đồng ý. Linh Giao lúc đầu từ chối nhưng lại bị Trần Chi bám dai như đỉa đói, bắt cô phải đi bằng được. Không còn cách nào khác nên cô phải gật đầu đồng ý.

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro