Chap 3: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm lần này là quán karaoke Vườn Xuân, nơi nổi tiếng gần công ty cô đang làm, cũng là nơi cô và mọi người trong phòng hay đến trong các dịp tụ họp. Nhưng thật tình cờ và cũng thật xui xẻo là nơi đây cũng chính là địa điểm mà phòng kinh doanh tổ chức tiệc độc thân cho Minh Quân.

" Ông trời trêu đùa mình chưa đủ sao? Đi giải sầu mà gặp tên đó ở đây thì phải gọi là đi thêm sầu mới đúng. Hay là mình đi trước nhỉ, đi nhẹ nhàng thôi chắc không ai để ý đâu" Linh Giao nghĩ thầm.

"A! đây chẳng phải là phòng ý tưởng sao?" một giọng nói vang lên đã triệt để đem kế hoạch hoàn hảo mà cô vừa lập cách đây 1 phút phá vỡ.

" À thì ra là Duy Khôi trưởng phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh hôm nay có vụ gì mà đến đây tụ họp thế" giọng nói chị trưởng phòng vang lên vui vẻ.

Duy khôi tươi cười đáp À "Chẳng qua là đến tổ chức tiệc độc thân cho thằng em trong phòng thôi, nó sắp kết hôn rồi chắc các chị cũng biết nhỉ? Thằng Quân ấy".

"Vâng chúng tôi nhận được thiệp mời rồi" Nụ cười chị trưởng phòng hơi cứng nhắc.

"haizz.... cái thằng này mới 28 tuổi xuân, đang trai trẻ viên mãn mà lại kết hôn, tự do không muốn lại muốn đâm đầu vào hôn nhân xiềng xích làm người anh như tôi thật là khổ tâm, khổ tâm quá" Duy Khôi thở dài làm vẻ tiếc nuối.

"Anh Khôi nói thế cũng không đúng, đàn ông các anh 28 tuổi mới là tuổi viên mãn của trai trẻ nhưng phụ nữ chúng tôi hơn 25 đã bị coi là già rồi. Các anh định chờ đến khi các anh hết thời viên mãn mới cưới thì thiệt thòi cho chúng tôi quá" Chị trưởng phòng vẫn vui vẻ đáp lời.

"Ha ha! nói thế thôi chứ yên bề gia thất sớm cũng có nhiều cái tốt chị ạ".

Không khí từ nãy đến giờ đã có gì đó gượng gạo, đa số mọi người đều biết lý do nên họ chỉ nói với nhau mấy câu xã giao rồi nhanh chóng tạm biệt. 

Trong phòng hát âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn lấp lóa cộng thêm những tiếng gầm rú không rõ là tiếng người hay là tiếng bò tạo nên một không khí đặc trưng chỉ phòng ý tưởng mới có. Linh Giao ngồi một chỗ hoài nghi có phải là mấy đồng nghiệp đáng yêu nhà mình thấy cô mệt mỏi đau khổ nên mới lôi cô đến quán karaoke này để cô phát rồ lên rồi không biết đau khổ là gì nữa phải không? Thấy tình hình mình có thể phát rồ lên bất cứ lúc nào cô nói nhẹ vào tai  Chi:"tao ra ngoài một tý".  Trần Chi vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

"Không sao đâu chắc uống nhiều bia quá nên tao thấy hơi choáng, muốn vào nhà vệ sinh một lát thôi. Mày nghĩ tao sẽ làm gì mà bày ra cái vẻ mặt đó" cô dùng nụ cười để trấn an Chi

Trong một phòng karaoke khác không khí cũng không khá hơn là bao khi mọi người đang có vô vàn biểu cảm nhìn cái người đang phát ra tiếng rên mà luôn bắt người khác công nhận là tiếng hát kia. Vẻ mặt đau khổ có, vẻ mặt phẫn nộ có, đâu đó góc phòng một thanh niên dũng cảm đứng dậy muốn xả thân cứu lỗ tai của mọi người thì ngay lập tức bị mọi người ngăn lại vì chọc vào trưởng phòng lúc đang hát thì chẳng khác nào đi đào một cái hố to để chôn sống cả phòng. Chỉ có 2 người đàn ông ngồi góc phòng là có gương mặt thờ ơ với tiếng hát nhất.
Người đàn ông lớn tuổi hơn huých tay vào Minh Quân và nói "Haizzz, trưởng phòng thật là, bao giờ vào phòng cũng tranh mic hát phải hơn 5 bài mới chịu nhường, trăm năm có mỗi mấy bản nhạc buồn, mấy bản nhạc thất tình mà lúc nào cũng nhai đi nhai lại đến nỗi anh mày cũng thuộc luôn. Cái giọng hay thì không nói đằng này thì ... haizzz...Thế này khác gì tra tấn đâu"
Mặc niệm cho lỗ tại mình một phút người đàn ông nói tiếp" Mà chú làm mọi người hơi bất ngờ đấy nhá. Tự nhiên đùng một cái bỏ đi tình yêu 7 năm mà biết bao nhiêu người ở công ty ngưỡng mộ để lấy con gái thứ  trưởng. Cũng biết chuyện của chú anh không có quyền can thiệp. Nhưng là anh em nên anh muốn nhắc nhở chú cái gì cũng có cái giá của nó cả, đôi khi cái giá đắt quá thì cũng không nên đánh đổi rồi khéo hối không kịp".

"Em ra ngoài hít thở một tý" Minh Quân ảo não đứng dậy

Vừa mới hút được nửa điếu thuốc đã thấy dáng ảnh quen thuộc của Linh Giao đang đi đến đây. Cô trông có vẻ thất thần, dường như không thèm nhìn, không thèm chú ý đến Minh Quân. "Tại sao cô ấy lại thờ ơ với mình như vậy, cô ấy hận mình như vậy sao?" Suy nghĩ đó làm trong lòng Minh Quân lại dâng lên cảm giác xót xa và tội lỗi hơn bao giờ hết.

Khi hai người lướt qua nhau Minh Quân bỗng nắm lấy tay của cô, nhỏ giọng nói "Nói chuyện với anh một chút đi"

Linh Giao quay đầu nhìn Minh Quân bằng ánh mắt không rõ cảm xúc gì " Buông ra".

"Không, anh không buông, em hãy tha thứ cho anh. Người anh yêu là em, anh đến với cô ta cũng chỉ là do tình thế bắt buộc. Mặc dù chia tay nhưng anh hy vọng chúng ta vẫn là bạn" Minh Quân vội vàng giải thích.

Nghe mấy lời khốn nạn đó Linh Giao chỉ cảm giác toàn thân ghê tởm. Cô cười lạnh" Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Bây giờ người anh yêu là ai  cũng  chả liên quan gì đến tôi hết cho dù anh đến với cô ta hay mẹ của cô ta tôi cũng chẳng quan tâm".

Cô hất tay Minh Quân ra nhìn vào tay mình và nói "Đừng làm tôi ghê tởm anh thêm"

Nói rồi cô chạy nhanh về hướng về nhà vệ sinh, cô chưa bao giờ có khao khát muốn rửa tay như thế. Cô muốn rửa sạch hết những gì đã từng dính dán đến hắn, bàn tay ấy đã cho cô tình yêu, bàn tay ấy đã cho cô hạnh phúc cho cô sự tin tưởng nhưng bây giờ cũng chính nó cho cô sự ghê tởm từ tận đáy lòng. Cô ra sức chà, ra sức chà chỉ hận không thể lột hết da tay ra.

"Cạch". Tiếng cánh cửa đằng sau cô mở ra, chẳng có gì cần chú ý và ngạc nhiên cho đến khi một giọng nói vang lên "Đm bọn này bắt anh mày uống nhiều thật, cứ đợi hiệp tiếp theo thì anh mày sẽ cho chúng mày biết tay".

Tiếng con gái? tiếng con trai? không đây chắc chắn là của một thằng con trai mà nghe tiếng nói chắc chắn là của một thằng siêu cấp biến thái chuyên đi rình mò nhà vệ sinh nữ. Sau khi trong đầu cô đã hiện lên một loạt những hình ảnh tên biến thái có thể làm với cô cùng với cách phản công và đánh trả tên đó như thế nào thì cô mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì thấy một gương mặt quen thuộc. "Đây chẳng phải là Trần Duy Khôi trưởng phòng kinh doanh lúc nãy mới gặp đó ư?".

Miệng nhanh hơn não hay nói cách khác là phản ứng tự nhiên của cô khi gặp cấp trên, Linh Giao tươi cười quay lại "Chào anh Khôi, anh cảm thấy không khỏe hay sao mà trông mặt anh đỏ vậy" vừa nói vừa cảm thấy có cái gì đó sai sai, dường như cô quên mất cái quan trọng gì đó. Cái gì vậy nhỉ???

"À tôi uống nhiều rượi quá mà, vào nhà vệ sinh rửa mặt để cho tỉnh táo chút" Duy Khôi nở một nụ cười xã giao

Linh Giao hoài nghi. "Nhà vệ sinh? nhà vệ sinh? từ khóa mấu chốt là nhà vệ sinh nhưng nhà vệ sinh gì chứ?" thấy Linh Giao đang thơ thẩn Duy Khôi có ý tốt nhắc nhở" Này, cô làm sao đấy?"

" A! nhớ rồi" Linh Giao vừa cười vừa búng tay rồi hai giây sau bắt đầu hét to lên:

"Đồ biến thái !!!"

" Hả ???" Duy Khôi ngạc nhiên

" Tôi nói anh đấy đồ biến thái, đúng là con người không ai biết trước được tâm địa. Nhìn anh như kia mà là biến thái thì quá phí ..... à không, có thế nào thì anh vẫn là biến thái. Biến thái bình thường đã không chấp nhận được rồi đây lại làm sếp mà vẫn biến thái thì đúng là không thể tha thứ được. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, hôm nay tôi sẽ thay mặt các chị em trong công ty bị anh lừa nói riêng và các chị em trên khắp thế giới nói chung trừng phạt anh cho cả thế giới biết được bộ mặt thật của anh".

Nói rồi chị bắt đầu tìm kiếm cái gì đó trong túi quần. Thấy vậy Duy Khôi hỏi "Cô đang làm gì đấy?"

" Tìm điện thoại" Vẫn giọng nói cương quyết.

"Tìm điện thoại làm gì, định lấy điện thoại đập tôi sao?" Duy Khôi buồn cười

" Cái đấy chỉ có những đứa con gái ngu ngốc mới làm thôi và tôi thì không ngu. Chẳng ngu gì mà đánh tay đôi với bọn đàn ông các anh cả mà nhất là biến thái thích rình nhà vệ sinh nữ như anh".

" Thế cô tìm điện thoại làm gì?"

" Tôi vừa mới phát hiện ra anh không những biến thái mà còn cực ngu nữa. Tôi lấy điện thoại ra để quay anh đăng lên facebook cho cả thế giới đều biết anh là một tên siêu cấp siêu cấp biến thái".

Linh Giao đang định giơ điện thoại lên thì tay cô đã bị một lực mạnh kéo ra ngoài, cô sợ quá hét lên "Anh làm cái trò gì vậy hả tên trưởng phòng biến thái này tôi la lên đấy" .

Nhưng cô còn chưa kịp la lên thì cô đã bị kéo ra trước cửa nhà vệ sinh" Cô nhìn kỹ đi đây là nhà vệ sinh gì. Đừng nói cô thông minh như thế mà không biết đọc chữ đấy nhá, mà trong trường hợp cô không đọc được thì cô có thể nhìn cái nhìn cái hình".

Vệ sinh nam ư? Sao cô lại trong nhà vệ sinh nam được chứ? Hay là tại lúc nãy chạy nhanh quá nên vào nhầm nhà vệ sinh. Chắc là vậy rồi nhưng bây giờ nó không quan trọng nữa, quan trọng là nãy giờ cô chửi người ta không thương tiếc, quan trọng là cô còn định quay người ta rồi đăng lên facebook cơ.

-" chết chắc rồi, giờ tìm cái hố nào chui xuống đây" Linh Giao nghĩ thầm nhưng cô vẫn không chịu khuất phục, cô ngẩng đầu  làm bộ tức giận "Anh biết tôi hiểu lầm sao không nói. Biến tôi thành trò đùa vui thế sao".

Duy Khôi cười nhẹ" Loại biến thái như cô tôi gặp nhiều rồi tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả".

"Anh ....anh... "cô muốn mắng người quá đi thôi nhưng trong chuyện này cô là người có lỗi nên cô nhịn

Linh Giao nghĩ thầm: " tình hình này không ổn, phải có kế gì đó mới được. Mà trong 36 kế thì chuồn là thượng sách" . Cô định chuồn đi nhưng với tư cách là một người lịch sự thì cô nên nói xin lỗi. Nghĩ vậy nên cho dù không muốn nhưng cô ngẩng mặt lên nói với cái người đáng ghét kia" vậy cho tôi xin lỗi" 

  Rồi chân cô bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhìn cái bóng dáng ngày càng xa kia Duy Khôi nghĩ thầm: " mình không nên chấp nhặt  với những người có đầu óc không được bình thường, tâm trạng không tốt nên tý về phải hát thêm mấy bài để giải tỏa tinh thần mới được". Nói rồi anh sải bước quay về phòng karaoke nơi mà có những con người đang sắp phải chịu một sự tra tấn hiệp 2.

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro