Chap 5: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đã đến. Sáng hôm nay Linh Giao phá lệ dậy thật sớm trang điểm để chắc rằng mình sẽ thật xinh đẹp và lộng lẫy nhất có thể. Trên tầng cao nhất một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố vô số người cùng tươi cười hướng về lễ cưới con gái rượu của thứ trưởng. Trong dòng người đó một cô gái gây chú ý hơn cả với hình thể gợi cảm , gương mặt xinh đẹp kết hợp hoàn hảo cùng bộ váy đỏ thẫm có thể phô hết đường cong cơ thể với nụ cười gây thương nhớ nhưng chắc hẳn không ai biết là ẩn sâu trong nụ cười đó là sự nguy hiểm khó lường: "hôm nay cô chết chắc Lệ Giang à".

Trong ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc du dương, cô dâu chú rể bước vào lễ đường với nụ cười luôn thường trực trên môi. Ai nấy đều suýt xoa vì khung cảnh đẹp như mơ này. Hai nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay cũng góp phần làm sáng bừng cả hội trường vì vẻ ngoài lộng lẫy của mình. Chú rể khoác lên mình bộ comple màu đen cùng với một bông hoa hồng đỏ cài trước ngực, khuôn mặt ưa nhìn và dáng người cao ráo khiến Minh Quân hôm nay quả thực rất nổi bật. Lệ Giang thì mặc một chiếc váy màu trắng với đuôi cá kéo dài trên mặt đất, xung quanh còn đính rất nhiều viên đá lấp lánh làm cho khi bước đi dưới ánh đèn cả người Lệ Giang như tỏa sáng vậy, phải công nhận rằng hôm nay cô rất đẹp.

Trái ngược với khung cảnh đó thì Linh Giao lại trưng ra bản mặt không tình nguyện đi theo sau hai người họ, đi cùng cô còn có phù rể là đứa em họ của Lệ Giang. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại chọn cái người này làm phù rể chứ, nhìn bản mặt non choẹt của hắn khiến cô không muốn biết lý do là gì.

Một số đồng nghiệp trong công ty thì vô cùng sửng sốt, họ không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây. Mọi người không ai dám rủ cô đi lễ cưới hay nhắc đến lễ cưới trước mặt cô vì họ biết như thế có khác gì chọc sâu vào vết thương của cô, nhưng thật không ngờ họ lại gặp cô trong hoàn cảnh này, khi mà cô đang khoác trên người bộ váy phù dâu. Đủ loại ánh mắt lúc này dồn vào cô như thể cô mới là nhân vật chính trong buổi lễ này. Thương cảm có, đề phòng có, còn có cả những ánh mắt nhìn cô như thể đầu óc cô không được bình thường. Cô chỉ biết cười thầm. Dễ hiểu thôi làm sao ai có thể hiểu khi một người bị người yêu 7 năm phản bội lại vui vẻ đến làm phù dâu cho kẻ phản bội đó, "yên tâm tôi sẽ không để các người phải thắc mắc lâu đâu, các người sắp có câu trả lời rồi đấy" cô nghĩ thầm.

Người chủ trì hôn lễ bắt đầu đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của mọi người trong lễ đường:" Cô dâu Đỗ Lệ Giang, con có đồng ý nhận chú rể Nguyễn Minh Quân làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến trọn cuộc đời không?"

Lệ Giang nhìn vào mắt Minh Quân, trong ánh mắt lộ rõ sự chân thành cùng niềm vui mừng khôn xiết.Nhưng trong giờ phút ấy không hiểu sao Linh Giao lại có cảm giác cô ta vừa mới liếc xéo mình mặc dù chỉ trong chớp mắt, ánh mắt cô ta như muốn nói" thấy tôi với Quân hạnh phúc với nhau chưa? Cô cùng lắm chỉ là người yêu cũ bị Quân ruồng bỏ không hơn không kém".

" Con đồng ý!" - Lệ Giang tươi cười.

Người chủ trì lại tiếp tục nhìn về chú rể: "Chú rể Nguyễn Minh Quân, con có đồng  ý lấy cô dâu Đỗ Lệ Giang làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời không?"

Im lặng. Im lặng? hả. Linh Giao cảm thấy không khí vô cùng bất thường, cô ngẩng mặt lên thì đụng ngay vào ánh mắt Minh Quân đang nhìn mình. Khốn nạn. Anh bày trò ra cho ai nhìn hả. Cô nhìn vào mắt Minh Quân và nở một nụ cười chế diễu. Bên dưới một trận xôn xao, bố mẹ hai bên đã bắt đầu sốt ruột.

"Anh Quân. Anh Quân"- Lệ Giang có vẻ lo lắng.

"Hả?" - Minh Quân giật mình.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy? hay anh muốn quay lại với cô ta?"

Linh Giao thở dài, không hiểu sao tự dưng cô lại bị lôi vào chuyện này.

"Không anh chỉ hơi hồi hộp tý thôi."- Minh Quân nở nụ cười trấn an Lệ Giang.

Rồi anh quay sang nói với người chủ trì:"Con đồng ý!"

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cha cô dâu còn lấy khăn tay ra lau những giọt mồ hôi lạnh còn đọng trên trán.

"Ta xin tuyên bố kể từ giây phút này dưới sự chứng kiến của ta cùng toàn bộ mọi người trong căn phòng này hai con chính thức là vợ chồng cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với nhau, luôn bên nhau lúc giàu sang hay hoạn nạn, lúc khỏe mạnh hay ốm đau. Có ai ở đây có phản đối gì không?"

Đột nhiên Linh Giao phì cười, đa số mọi người không biết chuyện đều nghĩ là cô hạnh phúc cho cô dâu chú rể nhưng chỉ cô mới biết được lý do, chẳng phải là nhờ cái con mắt vừa nhìn cô như chuột thấy mèo của người nào đó sao " Lệ Giang ơi là Lệ Giang, Cô cũng có lúc chột dạ sao. Tôi chả nhàm chán đến mức đấy đâu, tôi thú vị hơn cô nghĩ nhiều"

Vị chủ trì tiếp tục cười nói: "Để mừng cho ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ xin mời mọi người cùng hướng mắt lên màn hình để nhìn lại khoảng thời gian yêu nhau hạnh phúc của hai người, đoạn video này đã được tặng từ một người bạn của cô dâu."

Gương mặt Lệ Giang thoáng hiện lên vẻ mờ mịt. 

Ánh đèn dần tắt, màn hình to giữa sân khấu bắt đầu sáng lên mọi người ai nấy đều cùng hướng ánh mắt của mình nhìn lên. Đoạn video bắt đầu bằng hình ảnh ngày đầu tiên hai người gặp nhau trong một bữa tiệc, cô dâu chú rể đứng cạnh nhau chụp bức ảnh kỷ niệm cùng với những người bạn, trên gương mặt hai người không dấu được vẻ ngại ngùng, có lẽ điểm nổi bật nhất trong bức ảnh này là gương mặt đỏ ửng và động tác gãi tóc của chú rể bên cạnh cô dâu, trong lúc đó thì cô dâu Lệ Giang lại đang nhìn trộm chú rể như bị hớp hồn. 

Mọi người đều phá lên cười vì nét đáng yêu của đôi trẻ. Dưới màn hình còn ghi ngày kỉ niệm "10 /10/2017 hôm ấy hai ta đã gặp nhau, anh dường như ngại ngùng không dám nói chuyện với em nhưng em biết kể từ giây phút ấy trái tim em đã thuộc về anh mất rồi".

 Bức hình tiếp theo là hình ảnh hai người cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào bên bờ sông, bàn tay cô dâu đặt lên vai chú rể dễ dàng nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trắng trên ngón tráp út. "1/1/2018 ngày khởi đầu một năm mới cũng như ngày khởi đầu mới của chúng tôi. Anh ấy chính thức cầu hôn tôi sau hơn 2 tháng yêu nhau". 

Mọi người đều bị  hớp hồn vào câu chuyện của hai người, ai nấy đều mong chờ diễn biến câu chuyện tiếp theo nhưng bỗng chốc màn hình tối sầm lại. Mọi người sửng sốt. Bỗng trên màn hình hiện lên một dòng chữ màu trắng gai mắt" tình yêu này liệu có thật sự đẹp khi nó phải chà đạp lên một tình yêu khác để tồn tại?"

 Gương mặt Lệ Giang trắng bệch, cô chưa kịp hét lên dừng video lại thì trên màn hình lại tiếp tục hiện lên một hình ảnh khác nhưng chỉ tiếc là nhân vật chính trong bức ảnh lại là chú rể cùng một người con gái khác. Minh Quân lúc này còn khá trẻ, hai người cùng tay trong tay cười với nhau hạnh phúc, khung cảnh bức ảnh là trước cổng trường đại học H. " 15/10/2010 chúng đã tôi chính thức trở thành người yêu". Cô gái xuất hiện trong bức hình đó chính là Linh Giao.

 Quan khách bên dưới bắt đầu xôn xao, lúc này thì đến gương mặt chú rể trắng bệch. Tiếp đó là bức ảnh kỉ niệm 1 năm yêu nhau, 3 năm, 5 năm rồi 7 năm ..... Từng dòng chữ, từng bức ảnh hiện lên đều khiến mọi người choáng váng. " 15/10/2017 sau hai tháng xa nhau thì chúng tôi cũng đã gặp được nhau để tổ chức kỉ niệm 7 năm". "1/1/2018 giao thừa đầu tiên không có anh ấy bên cạnh, mặc dù cô đơn nhưng tôi phải thông cảm cho công việc của anh ấy thôi". "20/4/2018 chúng tôi chính thức chia tay nhau. Đồ phản bội"

Cùng với đó thì một đoạn ghi âm được mở lên," có phải cô nhận ra bộ mặt thật của anh ta rồi không.... "đoạn ghi âm đó là đoạn ghi âm cuộc gọi của cô và Lệ Giang, cũng là đoạn ghi âm mà Lệ Giang mời cô làm phù dâu cho cô ta. Bỗng chốc từ vai người bị hại trở thành nhân vật phản diện. Cô ta đã đứng không vững nữa phải vịn vào chiếc bàn rượu đằng sau.

"Hai người đúng là vô liêm sỉ."

"Trơ trẽn."

"Đường đường là con gái thứ trưởng mà lại làm ra chuyện xấu hổ này."

"Đúng là không tin được bọn đàn ông mà."

Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

Minh Quân chạy đến bên Linh Giao rồi siết chặt lấy tay cô, giọng nói có phần run rẩy: "Tại sao em lại làm như vậy, anh nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng rồi chứ ?"

"Tại sao tôi lại làm như vậy ư?" - Linh Giao cười khẩy:

"Sau tất cả những gì anh làm với tôi thì thế này có nhằm nhò gì."

Khuôn mặt Lệ Giang lúc này đã xanh như tàu lá chuối, cô không thể ngờ được Linh Giao lại làm chuyện này, nghe thấy những lời bàn tán của mọi người ngày một tăng lên Lệ Giang đã không chịu được nữa mà xông đến định tát Linh Giao. "Tại sao cô lại có cuộc điện thoại này,  cô ghi âm lúc nào, đồ khốn nạn." 

Nhưng tay chưa kịp gặp mặt thì đã Linh Giao giữ lấy: "Đừng kích động thế chứ hôm nay là ngày vui mà, cô nghĩ tôi sẽ tốn thời gian nói chuyện với cô mà không có mục đích sao? Mà tôi còn chưa chúc hai người đâu nhỉ. Hi vọng cô và anh ta sẽ hạnh phúc. Hi vọng thời gian anh ta tìm được người phụ nữ tiếp theo sẽ lâu hơn một chút."

Nói rồi cô thong thả đi ra cửa như thể chuyện phát sinh vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình vậy.

Gương mặt của mọi người trong lễ đường đều có vẻ rất hả hê và tất nhiên không ai để ý rằng ở hàng ghế cuối của góc phòng, một người con trai lặng lẽ mỉm cười bất đắc dĩ : "Lúc nào gặp cô ta cũng có chuyện. haizzz."

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro