Chap 6: Dự án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời hôn lễ Linh Giao xin nghỉ phép ở công ty 3 ngày, cô muốn rũ bỏ hết chuyện cũ, muốn có tinh thần tốt nhất để bắt đầu công việc và để làm được việc đó thì cô cần thời gian. Linh Giao dùng trọn 3 ngày phép của mình bên mẹ cùng với một người khách bất ngờ - em trai cô,  người em trai đã xa nhà hơn 1 năm. Không biết cô nên buồn hay nên vui khi biết lý do đứa em hơn 1 năm không gặp này sau khi nghe tin chị mình bị đá thì đã cấp tốc xin nghỉ học bay từ Anh về để an ủi người chị có trái tim vừa bị tổn thương này. Nói là không cảm động là nói dối nhưng đúng là em trai của Nguyễn Linh Giao này có khác, cách an ủi cũng vô cùng độc đáo.

"Chị, sao chị lại đứng đây? Đáng nhẽ chị phải trốn trong phòng khóc thầm mặc kệ thế giới mà sao lại mở cửa cho em??? Mà không đúng đáng nhẽ trong trường hợp này nếu là người bình thường hẳn là bây giờ phải đòi tự tử rồi chứ.  Không khoa học chút nào?"

Đó là câu đầu tiên người bình thường nói để an ủi người chị vừa bị đá sao? Cảm xúc của cô bây giờ là vô cùng xúc động,  vô cùng cảm động. Cảm động đến nỗi ngay bây giờ cô chỉ muốn đá 1 phát cho nó bay sang Anh luôn trước khi nó kịp bước chân vào nhà cô. "Nếu chị mày mà là người bình thường thì bây giờ hẳn mộ mày xanh cỏ rồi" - Linh Giao nghĩ thầm nhưng để tránh gây nên tình cảnh chị em chém giết nhau nên cô quyết định không nói gì mà chỉ tặng cho cậu em một cái nhìn rách mắt.

À mà quên giới thiệu đứa em trai quý báu đó tên Nguyễn Trường An hiện đang là du học sinh  năm 2 trường đại học Oxford - Anh Quốc Khoa tâm lý. Nhắc đến người em này thì nó là niềm tự hào của cả nhà khi mới tốt nghiệp cấp 3 đã được 3 trường đại học mời  đã thế còn nhận được học bổng toàn phần đi du học Anh.  An nó giống cô nên được cái đẹp trai, đừng nghĩ nó học giỏi mà nghĩ nó là mọt sách thực ra thằng em này hồi còn cấp 3 thay người yêu như thay áo, cứ tháng nào mà không có một cô nữ sinh ngây thơ đến trước cửa nhà cô khóc lóc thì tháng đó y rằng là tháng thằng em cô đi tu. Nghĩ đến đó mà thấy sao nữ sinh bây giờ lại si tình đến mức mặt dày ấy nhỉ? Thằng đấy ngoài đẹp trai học giỏi ăn nói ngọt ngào ra thì có cái điểm nào hơn người khác cơ chứ?

Mà bây giờ không phải là lúc cô thắc mắc chuyện này,  được rồi ai bảo cô có người em hoàn hảo thế chứ chuyện quan trọng bây giờ là phải đá thằng đấy về Anh luôn. "Mày về đây làm gì?" - một giọng nói muốn đuổi khách.

"Chả nhẽ bây giờ em đẹp trai đến nỗi chị không nhận ra nữa sao.  Chị, chị nhìn kĩ đi em là Trường An, em trai hoàn hảo, niềm tự hào của cả gia đình đây.  Hay chị bị đá đến ngu người rồi?" - gương mặt không thể tin được. 

Nói rồi cái thằng đáng ghét đó còn dùng ánh mắt tò mò dò xét cô 1 lượt. 

"Mày có thành tro tao cũng nhận ra.  Ý tao là tao hỏi mày là mày đến nhà tao làm gì."

"Ây za nhà chị? Sổ đỏ nhà này mang tên chị à?"  

Linh Giao đang định thực hiện luôn kế hoạch đá thằng em về Anh thì trong nhà tiếng mẹ vọng ra: "Ai đấy con? Sao mẹ nghe thấy tiếng thằng An nhỉ?"

"Mẹ... Ôi con nhớ mẹ quá. An đẹp trai của mẹ đã về rồi đây....Ôi sao hơn một năm mà con cảm giác mẹ trẻ hơn ý nhỉ?" Chưa kịp để cô tránh đường Trường An đã hất cô ra rồi đến nịnh hót bà chủ quyền lực của ngôi nhà. Linh Giao đỡ trán,  thế là cô phải trải qua 3 ngày nghỉ quý giá của mình bên cái thằng đầu óc không bình thường này sao?

Cuối cùng 3 ngày nghỉ an ủi tâm hồn cũng đã kết thúc,  sáng nay cô phải đưa thằng em ra sân bay để tống nó về Anh nên cô xin phép đi làm muộn. Trong lòng cô dù sao cũng có một chút lo lắng ánh mắt của đồng nghiệp, họ sẽ nhìn cô như thể mụ đàn bà xấu xa sao?  Thôi dù sao chuyện cũng đã rồi,  dù sao thì chả thay đổi được nữa. Nghĩ vậy nên cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng. 

Trái ngược với suy nghĩ của cô, mọi người trong văn phòng vẫn cư xử với cô như bình thường. 

Nam cận vắt chân lên ghế đang miệt mài cẩn thận lau cái kính còn dày hơn màn hình tivi vẫy tay với cô: "ê mụ này hôm nay lại đi làm muộn hả. Suốt ngày bị trừ lương mà vẫn không chừa."

Chiến nhà thơ thì đang ngồi thất thần trước cửa sổ đột nhiên quay phắt lại nhìn cô rồi chép miệng chán nản: "Lười biếng là bản tính của loài người. Haizz đúng là 

Vì lười nên gió không bay

Mưa cũng vì lười nên đất cằn khô

Mưa lười nên gió cũng lười

Ta đây cũng thế có gì khá hơn."
(*điểm văn của ta đây không được cao nên mọi người thông cảm*)

Trần Chi vội vàng kéo cô nói nhỏ: "Ê thằng em mày nghe nói mới về hả? Sao không gọi điện cho tao để tao bảo con em tao đến nhà mày chơi. Mày thật là, đến lúc nó đi tao mới biết."

À quên chưa giới thiệu em của Trần Chi đích thực là fangirl não tàn trung thành của thằng em cô . Cái thằng đấy chỉ biết gây phiền phức. Đột nhiên chị trưởng phòng lên tiếng:"Giao đến rồi à!! Vào phòng chị, chị có chuyện nói với em."

Linh Giao sửng sốt nghĩ thầm "chả nhẽ là đuổi việc?  Nhưng lý do gì mà bị đuổi? Mà khoan sao lại bị đuổi? Sao mình lại có suy nghĩ bị đuổi việc? Mình bị làm sao đây?  Thôi kệ vào thì vào cùng lắm là bị đuổi việc."

Nghĩ vậy nên cô hùng dũng bước vào phòng chị trưởng phòng với thái độ bất cần:"Có việc gì vậy chị?'

"Ngồi đi, thật ra chị có chuyện này muốn nói với em."

Run~~

"Tổng công ty vừa giao cho chi nhánh ta một dự án mới, xây dựng khu vui chơi tích hợp nghỉ dưỡng ở Philippines. Dự án này tương đối mới nên giám đốc muốn cử chị và trưởng phòng phòng kinh doanh sang Philippines công tác để phát triển dự án. Chị thì còn chồng dại cùng với 2 đứa con thơ nheo nhóc mà lần này là dự án mới nên dự là đi không biết ngày trở về, chồng con của chị thiếu chị một ngày là  loạn cả lên nên lần này em cố gắng đi thay chị nhé. Haizz nếu giờ chị còn trẻ như em thì chắc chắn chị không từ bỏ cơ hội tốt thế này đâu.Chị tin năng lực của em nên mới giao nhiệm vụ quan trọng này cho em đây. Em giúp chị lần này nhá!!!"

Ừ thì đi giúp chị trưởng phòng cũng được thôi nhưng vấn đề quan trọng ở đây là lại phải cùng đi với cái tên biến thái kia ư? mà không phải, phải nói là cái tên có tướng biến thái đấy ư? Tình hình này là không ổn, hoàn toàn không ổn chút nào. Chị à em xin lỗi, lỗi đâu chị cứ trách số em đen à mà không chị phải trách sao công ty mình lại có cái tên trưởng phòng kinh doanh biến thái đấy chứ. Em mà đi lần này giúp chị là khéo thân xác em trở về nhưng tuổi xuân của em sẽ vĩnh viễn không trở về được đâu, chị à từ nhỏ đến giờ em mới có 1 mối tình vắt vai thôi.

"Chị Xuân. Em nghĩ chuyện này em không giúp được chị đâu. Phòng mình cũng có thiếu gì nhân tài đâu, chị chọn ai khác là được. Em xin lỗi nhưng em có lý do riêng của em, chị thông cảm cho em với."

"Chị cũng biết là em có lý do nhưng thật sự ngoài em ra chị không thể tin tưởng giao việc này cho ai hết, em cũng hiểu dự án mới này đúng là cơ hội tốt để phòng  ta và cả chi nhánh ta phát huy hết năng lực cho tổng công ty thấy. Em nghĩ chị nên chọn ai? chọn thằng Chiến nhà thơ hả, thằng đấy thì khéo kế hoạch của nó sẽ xuất bản thành thơ luôn đấy. Hay chọn Mai bà tám, con bé đấy mà đi thì tám chuyện trên trời dưới đất với người ta rồi quên luôn công việc chắc luôn, em còn lạ gì cái mồm không ngừng nghỉ của nó nữa. Suy cho cùng chỉ có em là ok nhất. Giúp chị nhé?"

Nghe có vẻ thuyết phục. Nhưng nếu cô đi với tên đấy thì khoan nói đến công việc, chỉ cần cùng tên đấy tiếp xúc cùng một chỗ thôi là cô đã thấy rùng mình. "Chị à chị nói thế em cũng thấy phải nhưng em nghĩ anh nhà chắc không phải tệ như chị nói đâu, về phần nhà cửa chị đi tầm 1 tuần chắc cũng không sao đâu. Chị cứ yên tâm."

Chị trưởng phòng nghe Linh Giao nói thế bất chợt thở dài, đang định lên tiếng phản bác thì điện thoại đột nhiên vang lên. Giọng chị có vẻ khó chịu: "Alo! hôm nay được nghỉ làm ở nhà trông con có một hôm thôi làm sao từ sáng đến giờ cứ gọi suốt thế?"

Dường như không nghe thấy rõ chị trưởng phòng bắt đầu nói to hơn: "Alo?? anh nói cái gì á??? bát đũa cái gì cơ???"

Hình như nghe vẫn không rõ lắm chị quay sang cười ngượng rồi nói với Linh Giao: 'Em thông cảm chị mở loa ngoài nhé!"

Nói rồi chị bắt đầu mở loa ngoài, 2 giây sau trong điện thoại vang lên tiếng khóc của trẻ con. Cả chị trưởng phòng cùng Linh Giao đều vô cùng hốt hoảng. Chị Xuân bắt đầu trấn an con: "Như Ý con làm sao mà khóc vậy nói cho mẹ nghe đi."

-"Huhu mẹ ơi, ba hôm nay nấu cơm đánh đổ cả dàn bát rồi, huhu nó kêu to lắm con sợ quá.'

Ảo não!!!

"Ba có đó không con? con đưa máy cho ba hộ mẹ nhé!"

"Vâng ạ!"

"Hả!? sao chị ấy bình tĩnh thế" ngược lại người sửng sốt là Linh Giao.

"Alo! em à trưa nay em có thể về nhà một chuyến không? nhà ta xảy ra một chút vấn đề nhỏ, chuyện này hơi khó nói nên Á... Việt Anh! con đừng có lại gần đống bát vỡ, Như Ý đừng khóc nữa... mà anh nói đến đâu rồi. À anh nói chúng ta cần họp gia đình để bàn vấn đề giải quyết cái vấn đề nhỏ này."

"Vấn đề nhỏ anh nói là chuyện anh đánh vỡ cả một dàn bát?"

- Ôi chuyện này anh không ph... á á sao nồi cá kho tự nhiên bốc cháy thế này... Các con tránh xa ra cẩn thận bỏng... alo em ơi chuyện này anh không phải cố ý, anh sẽ giải thích cho em s..."

Tút Tút Tút.

Linh Giao nhớ không nhầm là chị trưởng phòng chỉ có 2 người con, con trai lớn Việt Anh năm nay 8 tuổi, con gái nhỏ Như Ý 5 tuổi. Linh Giao không dám tin vào điều cô vừa bị nghe. Dường như đã quá khổ não, chị trưởng phòng sau khi day mi tâm thì định nói với Linh Giao cái gì đó nhưng chưa kịp nói thì cô đã tranh lời nói trước:

- Chị Xuân, em đồng ý giúp chị lần này, chị cứ yên tâm giao cho em dự án này.

Nói rồi chưa kịp để chị trưởng phòng phản ứng cô đã chạy ra ngoài. Phù đúng là " chồng con là cái nợ nần" thôi chắc mình sẽ không lấy chồng đâu.

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro