1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần ...

Có thực trên đời này tồn tại người được gọi là thiên thần ? ....

Cô đứng trên cao, giữa trời đông giá lạnh. Từng đợt gió quất mạnh như muốn chạm vào gương mặt kiều diễm ấy. Làn tóc đen tuyền bay theo hơi thở mạnh của thiên nhiên. Đêm nay, cô khoác trên mình tà áo trắng. Trong sáng, thuần khiết đến rợn cả người. Cổ áo khoét sâu làm lộ ra khuôn ngực trắng mịn hấp dẫn, càng được chiếc khăn choàng cổ đen huyền tôn thêm vẻ đẹp hoàn hảo nơi ấy. Cùng với chiếc quần màu đen bóng ôm bó sát như muốn khoe đôi chân dài thon thả. Cô đẹp - Đẹp tựa như bùa ngãi làm mụ mị đầu óc con người!

Trắng - đen

Nhìn từ đầu đến chân cô chỉ có thể thốt ra được như thế!

Nhưng,

Đôi môi đỏ mọng, căng tròn vì tê buốt nổi bật trên làn da không tì vết, và trên cái tổng thể đen - trắng ấy .

Khẽ cười - nụ cười giả tạo, đầy vô cảm .

Cặp mắt to dài, đen lay láy, sâu thăm thẳm như mặt nước hồ thu - nhưng hồ thu giờ đây là mùa đông. Đôi mắt như có lớp băng tuyết dày đặt che phủ.

Long lanh, vô hồn, vô tri, vô giác .

Đoàng! ...

Đoàng! ...

Đoàng! ...

Âm thanh vang trời, tiếng súng nổi như xé toạt màn đêm yên tĩnh.

Vài người ngã xuống ...

Rồi mười người ...

Vài chục người ..

Cô lại cười

Nụ cười khiến người ta khiếp sợ!

Những con người ngu muội dần gục ngã, xác chết lấp đầy khoảng đất trống. Chỉ vì Hoa Hồng Máu mà không biết bao nhiêu linh hồn đã về với chúa? Trong thế giới ngầm đầy tội lỗi, sáng tối bất phân, cô được mọi người truyền tai nhau là mĩ nhân, là hoa hồng của mafia.

Điều đó quả không sai!

Cô đẹp, đẹp đến làm người ta đến sững cả người!

Tin đồn càng ngày càng lan rộng khi có nhiều người chết vì dám tấn công Hoa Hồng. Vài người còn sống sót trừ những tên được giáp mặt với cô trước khi vĩnh biệt cõi đời đã chắc chắn khẳng định: "Gặp được Hoa Hồng Máu thì cái chết cũng rất xứng đáng!"

Và cứ thế, ngày càng có nhiều con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa đốt bằng máu và dập tắt cũng bằng máu ấy. Hầu hết cả thế giới ngầm đều muốn có được cô. Bọn chúng một mặt muốn người đẹp, một mặt là vì thế lực của cô.

Rất lớn!

Có được Hoa Hồng Máu như có được phân nửa thế giới mafia Việt này!

_Thật ngu xuẩn! Bọn ngốc như chúng bây có chết đi cũng không có đường mà xuống địa ngục đâu! - Mèo buông lời cợt nhã trước khi hạ phát súng cuối vào đầu tên thủ lĩnh.

Đoàng! ...

Máu đỏ!

Đẹp!

Tựa như cô!

Khẽ mỉm cười!

Đặt nụ hôn lên đóa hoa hồng trắng. Cô bước nhẹ nhàng đến những thây người nằm rải trên nền đất lạnh. Đưa nhành hoa quyệt qua dòng máu đỏ.

Tuyệt vời!

Cánh hoa hồng trắng tinh được máu đỏ tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết vốn có

Hoa hồng trắng nhuộm máu nồng!

Giờ đây chuyển thành hoa hồng máu!

Đẹp mê hoặc!

Mỉm cười nhẹ tựa hơi thở, cô đặt cành hồng nơi chiến địa rồi quay mặt bước đi cùng Mèo và bọn thuộc hạ

Hoa hồng trắng
Thuần khiết

Máu đỏ nồng
Đau thương

Màn đêm tối
Lạnh lẽo

_Tường à! Ra đây với chị đi! - Cô gái mười bốn tuổi với giọng nói thanh thoát, ngọt ngào như mật ong rót vào tay người nghe.

Hình ảnh cô gái trẻ đẹp thanh tú như thiên thần đứng giữa cánh đồng hoa hồng trắng tinh khôi. Bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên từng nụ hoa như một vị thiên sứ đang ban phép lành ngày mới cho vạn vật sinh sôi. Đôi mắt trong sáng, hồn nhiên, lung linh trong màn sương sớm.

Vươn vai, hít thở sâu bầu không khí trong lành, mỉm cười thật tươi. Đôi môi anh đào đỏ mọng nổi bật giữa nền tranh trắng xóa .

Một cô nhóc xinh xắn khác cũng tiến lại gần. Khẽ khàn đặt bàn tay mũm mĩm lên môi mà ngáp dài, nũng nịu

_Trúccc à! Làm gì mà mới sáng sớm đã gọi em ra đây vậy? Em đang ngủ ngon mà! - Lại thêm một cái ngáp dài nữa.

_Em không sợ mình sẽ trở thành con mèo tròn quây sao? Và chị sẽ gọi em là Mèo Mập đấy! - Rồi cười thật tươi, nụ cười như xóa tan làn sương mỏng, đánh thức cả mặt trời đang say giấc _Em không thấy vườn hoa của chị đã nở rồi sao? - Vừa nói vừa đặt lên cánh hoa một nụ hôn

Tường cố mở mắt to ra và ...

_Wow !!!!!!!!!!!!!! Đẹp quá hà! - Nó đã tỉnh ngủ hẳn và quan sát khung cảnh tuyệt vời trước mắt.

Cả khu vườn tràn ngập trong ánh sáng huyền ảo của sương giăng, cái mùi hương thoang thoảng của hồng trắng hòa quyện vào bầu không khí se se lạnh sớm mai. Thật là tuyệt! Nó thấy mình như đang hít thở cả thế giờ này!

_Đẹp không ?

Gật gật

_Chúng ta sẽ gọi ba mẹ ra xem cùng nha!

Gật gật

Trúc cười hạnh phúc. Tường chạy lại ôm lấy chị gái mình

_Đẹp lắm Trúc à! Su thương Trúc nhứt trên đời !!!!!!!!!!

Nói thật thì không thể ngờ hai chị em đó đang ở tuổi mười bốn. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng đó là những đứa trẻ lên năm trong thân xác thiếu thiên ấy chứ!

Hai cô gái ngồi tựa vào nhau cùng ngắm nhìn vườn hoa trắng đọng sương mai, cùng mặt trời non đang dần mọc mà không biết đến cảnh biệt li sắp đến!

_A! Ba mẹ kìa chị! - Theo hướng chỉ của Tường, Trúc cũng thốt lên

_Ừ! Ba mẹ đó!

Nhưng sau họ có rất nhiều bóng người, và cả tiếng

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Âm thanh như giết cả mặt trời!

Máu tanh nồng vươn vẫy khắp cánh hoa trắng muốt. Tường đứng như chết lặng tại chỗ, dòng nước nóng chảy dài trên đôi má phún phính. Trúc lắt đầu liên tục, nước mắt cũng tuông rơi. Trúc hét lên

_B ... Ưhm .. Ưhm ....

Một bàn tay kéo cô lại, bịt chặt miệng và không để bật ra lời gọi đó. Tường cũng đứng nép vào chị gái mình, mắt rưng rưng thút thít. Tay người đó cũng đang chảy máu. Nhỏ từng giọt xuống cánh hoa.

Đỏ!

Máu!

Mặt trời dần dần hiện lên. Ánh nắng sớm mai lan tỏa khắp vườn hồng, làm cho cánh hoa trắng như đỏ rực. Hai chị em đứng giữa mặt trời. Phông nền bức tranh chuyển từ trắng sang đỏ.

Màu máu!

Ánh mắt căm phẫn nhìn bọn áo đen đốt cháy ngôi nhà đầy tiếng cười và hạnh phúc.

Lửa có màu đỏ!

Nỗi đau thương nhìn chúng dày xéo từng phát súng lên thân xác nguội lạnh của cha mẹ!

Máu có màu đỏ!

Ánh mắt ngây thơ sáng rực cũng màu đỏ!

Vỡ tan!

Có cái gì đó vỡ tan!

Tâm hồn tan vỡ!

Hạnh phúc tiêu tan!

Nụ cười chua chát!

Ánh mắt vô hồn!

Có tiếng động , người đó nhanh chóng đưa Trúc và Tường đi , mặc cho Trúc vẫn đứng chết trân tại chỗ , còn Tường thì lã đi vì sốc

-----------

_AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cô giật mình lúc nữa đêm. Lại nữa rồi! Giấc mơ ám ảnh cô suốt mười năm nay lại xuất hiện.

Mặn!

Hình như là nước mắt!

Cười!

Nụ cười cay đắng!

Với tay lấy cốc nước trên bàn, cô nốc một hơi như muốn xóa tan đi hồi ức kinh khủng ấy ...

Thế nhưng, sao mà vẫn không thể nào quên đi được!

Anh trở về nhà sau khi giải quyết một đống công việc chất cao như sách trong thư viện. Tuy là mệt mỏi nhưng anh rất vui , vì đây là cái công việc mà anh yêu thích từ nhỏ mà! Dù có vất vả đến mấy anh vẫn cố gắng hoàn thành và hoàn thành cực kì xuất sắc ấy chứ! Cái cương vị Tổng giám đốc công ty quảng cáo Lion đâu phải là hư danh.

Khẽ hát theo bài Ta dã yêu chưa vậy, anh cười ngu ngơ .

Không biết đến bao giờ anh mới có thể tìm được người gọi là định mệnh của đời mình? Mà theo như lời thằng bạn chí cốt Noo Phước Thịnh nói thì khi nào anh chịu vứt cái đống hồ sơ ra khỏi bàn làm việc và không thắt caravat đi làm thì sẽ tìm được! Điều đó làm sao có thể chứ! Đường đường là Tổng giám đốc một công ty tuy không lớn lắm nhưng cũng có chút tiếng tăm lại không ăn mặt đàng hoàn đi làm, lại càng không thể nào bỏ đi mấy xấp hồ sơ được.

Và thế là tên bạn đáng trách ấy kết luận một câu xanh rờn:” Vậy thì cả đời mày cứ chịu FA đi! Hahahahahaha!”, rồi tuông một tràn cười khả ố, nhất là ông cảnh sát trưởng không nên nghe. Mắc công lại hiểu nhầm nó là tên biếng thái nào đó!

Nghĩ ra thì cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn không gắn chặt với thằng Noo thì cũng là trường học, thư viện và sách vở. Nói anh là con mọt sách thì hoàn toàn sai! Anh không chăm chỉ nghiền ngẫm, tìm tòi sách vở mà chỉ thấy hứng thú cầm một quyển sách cũ, được ngửi mùi hương xa xưa, ẩm mốc nơi từng trang giấy. Vì anh thấy nó thật “đẹp”.

Với tay lấy cài khăn rồi xoa xoa cái đầu đang ướt sũng của mình. Thế là hơn mười hai rồi đấy! Ngày nào cũng vậy, anh chỉ ngủ khi kim ngắn chỉ qua số một.

Haissshhhhh! Cuộc đời anh lúc này đây chỉ có công việc và công việc!

Đặt mình xuống chiếc giường êm ái, duỗi căng cơ thể sau một ngày ngồi đồng mệt mỏi. Hôm nay, anh không thèm ngó ngàng gì tới công việc khi về nhà. Đình công thử bữa này xem sao! Chuyện hiếm thấy đây! Ngoài trời chắc có 2 mặt trăng nhỉ?

Hôm nay, cũng là lần đầu tiên anh nhìn lại cuộc đời của Phạm Lưu Tuấn Tài hai mươi bốn tuổi. Chỉ một từ: CÔ ĐƠN! Anh lặng lẽ tắt đèn !

I love you ! I love you !
I love you means this can't be
I love you ! I love you !
I love you 's the only beginning
I love you ! I love you !
I love you this ain't the end “

_Có chuyện gì vậy? – Anh trả lời điện thoại mà không cần nhìn vào màn hình. Thì ở cái giờ linh này chỉ có duy nhất một người gọi cho anh mà thôi.

_Ngủ hả babeeee~~? Mai là cuối tuần đấy nhé! đừng quên cuộc hẹn của chúng ta nhé honey! – Giọng tên cảnh sát ngọt ngào phía đầu dây bên kia mà khiến anh rợn cả người !

_Yah! Mày đừng có nói chuyện kiểu đó! Ghớm quá! Tao không muốn đêm nay gặp ác mộng!

_Nah! Nah! Ngọt ngào chút có sao đâu nà Tàiiiiiiiii ~~?! – Noo cười to rồi đổi giọng _Nhớ đấy! Ngày mai chỗ cũ, giờ cũ và đón chờ hình phạt của mi đi! Dám chơi dám chịu chứ!

_Biết rồi! Biết rồi! Ai mà dám chạy thoát khỏi ngài Nguyễn Phước Thịnh – Cảnh sát tài ba chứ!

_Đừng có gọi cả họ lẫn tên và nghề nghiệp của người ta ra chứ! Thôi ngủ đi! Tao không quấy rầy! Ngủ ngon nha babeeeee~~! – Rồi nhanh chóng cúp máy cái “rụp” để tránh tình trạng lủng màn nhỉ từ tiếng la của người đang “gặm” đầu dây bên kia.

Chưa kịp luyện thanh trước khi đi ngủ thì tên Noo xấu xa đó đã cúp máy. Anh lảm nhảm chửi thằng bạn chí cốt rồi đắp chăn mỉm cười ngu ngơ.

_Đó là thằng bạn thân nhất của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac