2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm mùa đông đúng là lạnh thật. Cô khẽ rùng mình trước từng đợt gió tê buốt. Vậy mà chị gái của cô – Lê Thanh Trúc – Hoa Hồng Máu – lại không hề cảm thấy gì mới lạ. Rồi cứ mặc cái áo mỏng manh lúc đi “nhuộm hồng” nữa chứ, làm cô cảm thấy xót xa!

_ Haissssshhhhhhhhhhhh! Hôm nay thế nào cũng bị sốt nữa cho xem! – Cầm đống thuốc trong tay mà cô không ngừng nghĩ đến người chị ngốc nghếch ấy. Trước khi đi cô đã dặn thằng Gin trông chừng chị, rồi còn để sẵn cốc nước trên bàn nữa. Lo đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng Mèo - Cát Tường mới là chị của Hoa Hồng Máu
không ấy chứ.

_Yah! Cái con nhóc kia! Đi đứng không nhìn đường hả???? – Một giọng khinh khỉnh hét lên.

Vì mãi trôi theo những lo âu mà vô tình cô dụng trúng một nhóm người trông chẳng tốt lành gì! Nhưng cô là ai chứ? Là Mèo mà! Và cũng chẳng tốt lành gì! Phủi người đứng dậy, ném cho bọn chúng ánh mắt xem thường nhất, cô toan đi.

_Nè! Cô bé dễ thương! Đi đâu mà vội thế? Chơi với bọn anh một chút cho vui! – Một tên trong đám đó níu tay cô lại.

Kinh tởm!

Một cảm giác chạy dọc trong cô. Vùng người ra khỏi bàn tay thô thiển, nhám nhúa của tên đó. Bọn chúng cười phá lên, làm nhiễu loạn cả không gian yên tĩnh trên con đường hơn một giờ đêm.
——————————

Huýt sáo theo bài hát yêu thích. Từng đợt gió lùa vào chiếc xe mui trần mở toan, lướt nhanh trên con đường vắng với tốt độ kinh người. Mĩm cười khi nghĩ đến hình phạt ngày mai dành cho Isaac

_Thế nào nó cũng hét toán lên cho xem! Ha ha ha Noo Phước Thịnh! Mày ngày càng thông minh đó!

Tự khen mình rồi bất chợt nhìn sang lề đường.

Khoan!

Cái gì kia? Một cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn và rất yếu đuối, đang đối đầu với một bọn có vẻ hung tợn.

Kéttttttttttttttt

Anh thắng gấp xe và chạy đến nơi cô gái đó. Đường đường là một cảnh sát tài ba sao có thể “gặp chuyện bất bình” lại không “ra tay tương trợ” được?

_Yah!!!!!! Các người đang làm gì đó? – Anh hét to và kéo cô về phía mình. Hơi bất ngờ, cô lao thẳng vào người anh. Đập nguyên cái mũi vào mớ cơ ngực săn chắc đã qua tôi luyện nhiều năm trong các đợt tập huấn. Muốn gãy lun!

<Tự dưng sao tim mình đập mạnh quá vậy nè? Người gì đâu mà cute thiệt! Có cái gì đó dể thương, nhưng cũng vừa mạnh mẽ. Mắt có một mí mà to ghê! Rồi người lại tròn tròn và nhất là cái vòng ba chuẩn không cần chỉnh ấy nữa! Trời !!!!!!! Mình đang nghĩ gì vậy nè? Tới cứu người chứ đâu đến để bình phẩm người đẹp!>

Nghĩ là làm, anh buông cô ra, hất hàm hỏi bọn chúng

_Tụi bây muốn làm gì?

Lại một tràn cười đầy khả ố vang lên!

_Mày không biết sao? – Hắn tiến lại gần anh _Người đẹp đang cô đơn thì phải làm gì anh em? – Rồi quay lại đồng bọn sau câu hỏi và cùng cười nhau tuông thêm một tràn cười nữa.

Xong rồi bọn chúng lao vào anh như thú hoang giành nhau xé xát con mồi. Anh là ai chứ? Noo Phước Thịnh – là cảnh sát đấy nhé!

Với những cú trở mình và tấn công tuyệt đẹp. Bọn chúng cuối cùng cũng ngã rạp dưới chân anh. Cô chỉ đứng quan sát từ nãy đến giờ. Ánh mắt cử động theo từng cái đá, lên gối, bẻ tay, xoay người mà không biết rằng mình không thể rời mắt khỏi cái con người ấy.

<Có người đỡ đòn cho mình ngu gì nhào vô. Nhưng anh ta cũng đẹp trai ấy nhỉ? Mèo! Mày đang nghĩ đi đâu thế?>

Máu!

Người bọn đó có máu! Chắc tại mấy con dao định đâm lén anh nhưng lại phản tác dụng chứ gì! Nhưng mà …

Máu!

Anh quay lại phía cô. Tươi cười

_Cô không sao chứ? Có sợ lắm không ?

Đôi mắt vô hồn nhìn anh như muốn xuyên thủng! Đưa tay vào người và móc ra khẩu súng chỉa thẳng vào anh

Đoàng!

Âm thanh chát chúa vang lên trong đêm tối.
Anh như sững cả người. Cái con người mà anh nghĩ là yếu đuối, dễ thương đang cầm khẩu súng và bóp cò. Anh quay lại phía sau mình. Cái xác chết đang nằm đó. Một phát ngay tâm!

Anh bắt đầu thấy sợ! Dù là một cảnh sát, cũng đã từng nổ súng nhưng sao anh lại thấy sợ. Cô quả rất khác với vẻ bề ngoài của mình.

Một nụ cười nhếch miệng, bước ngang qua anh, cô nắm lấy cổ áo tên cầm đầu đang nằm la liệt dưới đất mà xốc lên. Kề sát vào mặt hắn mà thầm thì

_Bọn bây hãy nhớ mặt tao! Nhìn rõ nha! Muốn trả thù phải không? – Lại một cái nhếch mép _Không biết tên tao chứ gì? Mèo! Mèo Cát Tường!

Mắt tên đó như dãn ra hết cỡ. Mèo Cát Tường  – kẻ giết người vô tình – em gái của Hoa Hồng Máu. Anh cũng chết lặng vì những lời cô vừa nói.

<Mèo! Là cô ta sao? Mình không thể ngờ được! Cô ta lại là Mèo Cát Tường? Một người cảnh sát tài năng như mình – đã – cứu – một – tên – mafia! Oh God! Sao có thể chứ? Điên mất!>

Nhưng lại có một nụ cười nham hiểm hiện trên môi tên cảnh sát họ Nguyễn. Anh ta đang tính toán điều gì thế nhỉ?

Bọn chúng cuốn cuồng chạy thoát khỏi cô mà không màng đến tên đã chết vẫn nằm đó. Anh còn đang trong tình trạng hóa đá.

_Sợ lắm à? – Cô hỏi lại câu hỏi của anh. Lúc này anh mới sực tỉnh

_À … không … à …. chút chút! – Quả thật lúc đó anh đã rất sợ .

_Tôi xin lỗi ! – Cô cười, nụ cười rất đẹp, khác hẳn với nụ cười lúc nãy. Tim anh một lần nữa đập mạnh.

<Tim ! Im lại coi! Cô ta là Mèo đó! Không được đập kiểu đó. Mà thật sự cô ta là người như thế nào? Lúc nãy chẳng phải … sao giờ như vậy? Aishhhh, bực cả mình! Noo cảnh gia ta phải biết được!>

Thấy người đứng đối diện cứ lơ ngơ như con cờ hó đeo nơ, cô lại tiếp tục cười

_Cô cười cái gì? – Anh tỏ ra khó chịu

_ Không có gì! Anh đưa tôi về được chứ? – Cô đề nghị. Và anh cũng hơi bất ngờ nhưng không sao. Đúng với ý muốn của anh cơ mà.

_ Được! Xe tôi đằng kia!
—————————-

_ Nhà cô ở đâu? – Tuy biết câu này hơi thừa nhưng anh phải hỏi chứ.

_ Bar Hoa Hồng! – Cô trả lời gọn ơ

_Địa chỉ ấy! – Mà sự thật thì anh cũng chả biết Hoa Hồng nằm ở xó xỉn nào nữa. Cô trố mắt nhìn anh ngạc nhiên nhưng rồi lại tiếp tục cười.

_Đi thẳng, tới ngã tư rẽ trái! – Cô nhìn anh _Ngó bộ dạng anh thế này mà không biết Hoa Hồng ở đâu à? Có biết tôi là ai không?

_Mèo Cát Tường! Không lúc nãy cô đã nói cho bọn chúng biết tên để trả thù sao? Mà cô cũng gan thật đấy! Còn Hoa Hồng thì tôi chỉ nghe tên thôi chứ chưa đến lần nào. Dân văn phòng như tôi sáng thì đi làm đúng giờ, chiều thì chờ tan ca thôi – Anh nói dối không hề chớp mắt.

_Thế còn bộ dạng này? – Cô đưa cặp mắt lướt trên người anh từ đầu đến chân. Anh chợt cảm thấy nhồn nhột theo từng ánh nhìn.

_Này! Sao cô hỏi nhiều vậy? Tôi đi sinh nhật bạn không được sao? Không lẽ nhốt mình với đống công việc hoài?! – Anh cảm thấy thật khó chịu. Cô ta là mafia hay cảnh sát mà thích tra khảo người khác đến đường cùng vậy?

Cô lại cười, nụ cười hồn nhiên đáng lẽ không nên có của một tên mafia. Vì đối với cô, anh là người đầu tiên dám nạt cô trừ chị ấy – chị gái cô. Nhưng chuyện đó là của mươi năm trước, giờ đây, chị chỉ như một con búp bê xinh đẹp và khác máu người. Cô thở dài lặng nhìn xung quanh mà không để ý đến con người có trái tim trật nhịp đang quan sát mình.

Chiếc xe đen nhanh chóng dừng lại trước cửa Hoa Hồng. Cô bước xuống xe, quay đầu lại

_Nếu rảnh anh cứ ghé đây! Tôi sẽ tiếp anh! – Rồi quay bước vào trong

Anh khẽ cười <Cô ta thú vị thật! Con người thực của cô là như thế nào! Mà sao tim mình hôm nay đập nhiều thế không biết nữa!>

_Alo! Tôi! Noo đây! Tôi có chuyện muốn nói ….

Chuyện sau này còn dài nhỉ? ….

_Hả? Cái gì? – Anh hét lớn khi nghe thằng bạn thân kết thúc câu chuyện của nó .

_Isaac! Từ từ đã! Mày có phải bạn tao không? Phải giúp đỡ tao lần này chứ! – Noo ôn tồn nói.

_Mày nghĩ sao mà nói mày là nhân viên trong công ty tao? Mày biết tao không muốn dính dáng đến mafia mà! – Anh cau có. Không lẽ tên bạn đáng ghét này lại không hiểu anh đến thế!

_Tao biết! Tao biết! Tao chỉ mượn cái chức danh thôi! Vả lại bên phía tao đã lập một cái profile giả về tao rồi. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Tao đảm bảo cái tên Gin gì đó phía bên kia cũng không điều tra ra được gì đâu. Công ty mày và mày sẽ không sao hết! Xáiiiiiii! Tin tao chứ? – Anh nhìn thẳng vào mắt Isaac

_Uhm! Được rồi! Tao tin được chưa? Aisshh! Cái thằng! Ai biểu mày là bạn thân của tao chi! – Anh cười nhìn thằng bạn mặt nó như bắt được vàng. Ôm anh thắm thiết _ Bỏ ra! Cái thằng ba lăm! – Anh hét lên. Noo cười xòa.

_Cạn nào! Mà tụi nó sao lâu tới thế? Để tao còn cho mày hình phạt nữa chứ! –  Noo cười gian

_Yah! Yah! Tao giúp mày như vậy mà không tha cho tao!

_Nah !Nah! Công tư phân minh chứ! Chuyện mày giúp tao là chuyện riêng của tao với mày. Còn hình phạt là chuyện của cả nhóm! – Thấy hai đứa bạn đi tới _ Đây này ! Đến trễ thế?

_ Kẹt xe! – Kiến Huy  trả lời

_ Yeh! Vậy hình phạt của thằng Isaac ra sao? _ Song Luân hớn hở hỏi

_Chưa nóng chỗ tụi bây đã thế sao? – Anh cầm li rượu cằng nhằng đám bạn _Thằng Noo có chuyện muốn nói!

_Uhm! Tao muốn nhờ tụi bây là từ nay có gặp tao thì cứ nói theo trong đây! – Anh đưa ra một xấp giấy .

_Nhiệm vụ mới hả? – Một người hỏi

_ Ừ, giúp tao! Lần này rất quang trọng!

_ Okie babeeeeeeeee! – Cả bọn đồng thanh đáp rồi cười lớn

Nhóm anh chỉ có bốn người là Isaac, Noo, Bắp và Luân. Tất cả đều là bạn thân với nhau, luôn giúp đỡ, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

_Được rồi! – Noo lên tiếng _Isaac này! Đây là hình phạt của kưng đây! – Noo cảnh gia cười nham nhở _Hãy gọi đến một số điện thoại bất kì và làm quen với chủ nhân của số đó hoặc lấy được cái sim đó! Ha ha ha~~~

Mặt anh tái mét <Thằng Lu ác thiệt! Kì này mày chết với tao! Nguyễn Phước Thịnh! HÃY ĐỢI ĐẤY!>

Hai người kia tán thành và nói hình phạt ấy thật hấp dẫn. Tuyệt! Cả bọn vỗ tay rần rần và tất nhiên trừ anh. Vỗ vỗ vào vai Isaac như an ủi số phận của thằng Tổng giám đốc tài năng

_ Haishhh! Được rồi! Tao bấm là được chứ gì? – Anh lấy điện thoại ra.

<Hi hi hi tụi bây ép tao nhá! Tao gọi vào số này đảm bảo là “Thuê bao …” Ke ke ke>

_Ê! Số này tao thấy quen quen! Errrrr! Số này là số cũ của mày mà! – Bắp hét lên.

_Đúng mà! – Anh làm bộ mặt ngây thơ vô (số) tội

_Ăn gian quá! – Song Luân lên tiếng

Nhưng mà trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ tới được. Những người gian dối hay bị trừng phạt. Kẻ xấu luôn bị kết cục bi thảm mà!

Bên kia đầu dây vang lên âm thanh chờ quen thuộc. Isaac tái xanh cả mặt! Ba người còn lại cố nín thở để nén cười <Đúng là trời không chừa đường cho mấy thằng gian lận!> Cả bọn cùng suy nghĩ.

_Alo! Tuấn Kiệt nghe đây!

_……. – Anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đông cứng.

_ Alo! Alo! Đang lúc này mà còn đùa! Tít Tít Tít Tít Tít Tít Tít …

_Cúp máy rồi! Cái thằng này! – Noo quất một phát lên đầu thằng bạn ngốc _Dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đó!

Cuộc đời anh có chuyển sang hướng khác sau cuộc điện thoại này không? Nhưng ông trời khéo sắp đặt lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac