3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gil sao rồi? – Cô đặt tay lên trán Gil .

_Vẫn còn sốt chị à! – Gin trả lời tay cầm bịch bimbim nhai nhồm nhoàm và không thôi rời mắt khỏi màn hình laptop

_Em thôi ăn một chút thôi không được sao? – Mèo quát với cái tong giọng cao quen thuộc

_Em biết rồi mà! – Nó vùng vằng rồi cũng bỏ bịch bánh xuống nhưng mắt vẫn tiếp tục với chiếc vi tính.

Gil nằm đó. Chìm trong giấc ngủ.


Bình yên!


Đôi môi đỏ ửng lên vì sốt lâu lâu lại chu chu ra như thách thức những tâm hồn đen tối. Không biết người đang nằm trên gường lúc này là Hoa hồng máu của thế giới ngầm hay đơn giản chỉ là một Lê Thanh Trúc hai mươi bốn tuổi mà vẫn chưa trưởng thành?!

Khẻ vuốt nhẹ mặt chị mình. Mèo lại cảm thấy đau lòng. Người chị mà cô yêu quý sao lại trở thành người như thế này? Chị đã từng nói:”Lê Thanh Trúc đã chết từ năm mười bốn tuổi!”. Cô chỉ biết nhìn người chị mà cô yêu thương ngày ngày luyện tập cùng Shali mà không màng đến mệt mỏi. Cô đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ chị cho đến cùng, cho đến bất cứ giá nào. Nắm lấy bàn tay âm ấm vì sốt. Cô áp vào mặt mình rồi thì thầm

_Chị à! Mau khỏi nhé! Mèo của chị thương chị nhiều lắm!

Cửa mở. Người đó bước vào

_Gil vẫn chưa tỉnh sao? – Mèo khẻ gật đầu _Đã hơn một ngày rồi đấy! – Người đó ngồi sát bên giường nhìn Gil.


Khẽ nhăn mặt, Gil từ từ mở mắt ra. Vẫn ánh mắt vô thần, lạnh lẽo

_Chị! Chị tỉnh rồi! – Mèo như reo lên. Gin cũng chạy lại giường đỡ Gil ngồi dậy.

_Chuyện mấy chuyến hàng bị chặn ở khu B sao rồi? – Gil hỏi

_Chị à! Chị vừa tỉnh lại, chị đừng bận tâm! Jun đã lo ổn thỏa rồi! – Cô rót cốc nước đưa Gil .

_Vậy thì tốt! – Nhận cốc nước Gil nói nhẹ tênh _Mấy giờ rồi?

_ Dạ, chín giờ sáng rồi ! Gin đói ~! – Nó giương cặp mắt nai con háu ăn nhìn Gil

Vô cảm!

_Đói thì ăn! Nói làm gì?! Đi! – Vẫn cái giọng đều đều, không cao, không thấp, không trầm, không bổng, không ở thiên đường, cũng không dám bước xuống địa ngục. Nếu là ai khác hẳn đã rất sợ nhưng những người ở đây đã rất quen với cái kiểu nói như thế rồi.

_Vậy thì em đi ăn nhé! – Nói rồi nó chuồn thẳng ra ngoài

Nó – Gin – Tuấn Kiệt, một con người cũng thuộc hàng khó hiểu sau hai chị em họ Lê. Tuy bình thường có một chút, à không, nhiều chút tham ăn nhưng khi trở thành Gin, “người tình của Hoa Hồng Máu” thì cũng lạnh lùng, tàn nhẫn không kém bất kì ai.

Còn nhớ tháng trước, chỉ bằng một cú enter trên bàn phím laptop thì cả bang CaTang nổ tan tành không một chút đấu vết như chưa hề tồn tại trên đời này .

Bởi vậy, muốn đụng tới Hoa Hồng Máu, ngoài Mèo và nhóm sát thủ Shali còn phải đối mặt với bộ não siêu việt Gin Tuấn Kiệt. Mà khoang! Vậy bộ não siêu việt của chúng ta đâu rồi?

Tất nhiên lúc này nó đang ở nhà bếp lục lọi cái gì rồi! Aissshhh! Thế là trở thành cái dạ dày không đáy rồi đấy! Tối nay chắc không còn đồ ăn đâu nhỉ?!

Quay về với căn phòng toàn màu trắng.

Giường trắng, màn trắng, tủ trắng, đàn dương cầm trắng và người ngồi trên bàn làm việc màu đỏ (?) cũng mặc bộ đồ màu trắng.

_Em mới khỏe lại nên nghỉ ngơi là tốt nhất! – Người đó nói.

_Cám ơn anh đã quan tâm! – Gil ngước lên nhìn với ánh mắt bình thản như mọi khi _Chuyện đàm phán bên Thái sao rồi?

_Dê đang lo vụ đó! Còn bây giờ việc quan trọng là em nên trở về giường mà nghỉ ngơi đi!

_Thăng Bình! – Gil chồm dậy mặt đối diện mặt _Xin anh đừng quản tôi! – Ánh mắt vô hồn xoáy sâu vào lòng người đối diện làm con tim ai đó đau thắt.

<Cô bé Thanh Trúc là em sao? Một con người hiền lành, ngây thơ, thánh thiện với cặp mắt sinh động như chứa cả thế giới đa sắc màu đây sao? Tôi vẫn không tin được rằng cô gái ấy thay đổi đến mức này! Trái tim em đã tổn thương quá nhiều phải không Trúc? Tôi không nên lôi em và Mèo vào cái thế giới tàn khốc này. Đáng lẽ tôi và Shali nên một mình chống chọi thì tốt hơn! Đến giờ này tôi vẫn không thể nào chịu được khi thấy tay em và Mèo ngày càng nhúng sâu vào trong bể máu. Hoàn toàn không muốn, hoàn toàn không thể nào chịu được!>

_Anh Thăng Bình! – cô lên tiếng kéo anh trở về thực tại _Tôi biết anh đang nghĩ gì! – cô tiến lại gần, một lần nữa nhìn vào mắt người đó _Anh không có lỗi gì cả! Tôi muốn trả thù lão già khốn khiếp đã giết cha mẹ tôi và biến tôi trở thành người như thế này! Anh hiểu chứ?!

Khẽ gật đầu.

Cô cười, vẫn là nụ cười vô cảm.

_Tôi nợ anh và cả Shali rất nhiều! – cô nói trước khi người đó bước ra ngoài.

_Em không nợ bọn tôi gì cả! Nếu em thấy em mắc nợ thì hãy xem như việc bảo vệ chính bản thân em là cách trả nợ bọn tôi!

_Được!

_Aisshhhhhhhhh! Cái thằng Lu này! Bạn với chả bè! Đưa ra cái hình phạt gì mà kinh khủng thấy sợ! Giờ làm sao đây? Ai đang giữ số điện thoại cũ của mình vậy nè? – Anh đưa tay vò rối cái đầu vốn chẳng còn mượt mà gì của mình _Mới có hai tháng thôi sao mà có chủ mới nhanh thế?! TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!

Anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường vừa đủ cho một chàng trai độc thân và đang trong tình trạng rối loạn vì tên cảnh sát họ Nguyễn.

_NGUYỄN PHƯỚC THỊNH CON LUUUUUU KIA!!!! HÃY ĐỢI ĐẤY! – Anh hét lên.


Cuối cùng, anh cũng quyết tâm gọi điện thoại cho người đang giữ số điện thoại định mệnh đó.

_Hình như là Tuấn Kiệt thì phải? Lần trước mình nghe nói vậy!

Chán nản bấm cái điện thoại. Đầu dây bên kia ngân dài những âm thanh chờ mệt mỏi

_Giờ này mà còn xài cái âm thanh cũ kỉ nay! Sống từ thế kỉ nào không biết!

<Bắt máy rồi!>

_…

_Xin lỗi dã làm phiền giờ này! Tôi .. tôi … tôi có thể … à có thể cho tôi một cuộc hẹn không? Tuy có chút mạo muội vì chúng ta không quen nhau! Nhưng … nhưng tôi có khó khăn và cần giúp đỡ …

_… – Im lặng. Đầu dây bên kia vẫn im lặng đến mức đáng sợ! Có vẻ như anh đang nói chuyện với chính bản thân mình hay nói chuyện với một người đã chết!

Tít tít tít tít tít …

Tiếng ngắt điện thoại ngân vang. Anh chỉ biết thở dài chán chường.

_Ngủ trước đi rồi tính sau!

——————-

Gil vứt chiếc điện thoại lên bàn và tiếp tục xem đống giấy tờ

_Thần kinh! – Gil buộc miệng buông ra một câu. À không biết phải là một câu không vì nó không có đủ thành phần ngữ pháp.

Nhưng hai từ “thần kinh” đó làm cho Mèo phải ngoác cả mồm, Gin thì làm rơi cả hộp sữa làm tràn cả bàn phím laptop, MiDu đang giũa móng thì bất giác buông luôn cây dũa. Mọi người lặng lẽ nhìn Gil một cách khó hiểu.

Tất cả chưa bao giờ nghe thấy Gil chửi ai bao giờ. Đối với những tên kiếm chuyện với Hoa Hồng Máu thì Gil chỉ cần “Đoàng!” Một phát xuyên tâm thế là OK! Chả cần la hét dông dài làm gì cho mỏi mồm. Thế mà hôm nay, từ “thần kinh” lại phát ra từ cửa miệng xinh đẹp của Gil. Quả là hiếm có!

_Không có việc để làm à? – Gil hỏi mà mắt không ngừng dán vào tờ giấy trước mặt.

_À vâng! Em đang rảnh! Để em pha sữa cho chị uống nha! – Mèo tíu tít bên Gil như trẻ con được quà. Vì thường ngày Gil ít khi mở miệng bắt chuyện lắm.

_Pha cho thằng Gin đấy! – Vẫn cái giọng lạnh lùng cố hữu

_Em không cần đâu ! Em chỉ thích ăn mì gói chị nấu thôi! Chị nấu cho em nha! – nó bắt đầu lợi dụng thời cơ.

_Đúng đó Trúc! Nấu mì đi! – MiDu cũng vòi vĩnh. Mèo thì toe toét chờ đợi.

_Hồ Quang Hiếu !

_Dạ! – Hiếu đi vào.

_Lôi tất cả đám này ra ngoài! – Gil cảm thấy bực mình.

_Trúc!

_Chị!

_Đi! – Gil nói

_Dạ! – Hiếu lập tức vâng lệnh, lôi xềnh xệch MiDu, Mèo và Gin ra khỏi phòng Gil. Đây chính là những “con đĩa” dai nhất cứ bám theo Gil mỗi ngày.

Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua.

Anh vứt cái cặp xuống giường, tay nới lỏng caravart, tay móc cái điện thoại rồi bấm nút gọi …

Hôm nay, Gil thảnh thơi hơn mọi ngày, tự dưng thấy lạ! Lại có hứng đi dạo. Bước dọc theo con đường có hàng cây mát rượi, đường phố sau một giờ đêm quả là rất vắng. Và đây là lần đầu tiên Gil bước chân ra khỏi Hoa Hồng trừ những lúc đi “nhuộm hồng”. Hít lấy bầu không khí trong lành. Tâm hồn Gil vẫn cứ trống rỗng. Nếu là bất kì ai họ sẽ thấy thật sảng khoái, mát mẻ. Còn với Gil, chỉ là để sống.

Chợt thấy choáng cả người, Gil đưa tay vịnh lấy gốc cây bên đường. Ánh sáng đèn càng mơ hồ, lập lòe trước mắt. Hình như Gil đang biết mình bị gì

_ Gin. Tuấn. Kiệt! – Gil gằn từng chữ.

Flash back
_

Errrr! Làm gì đó? – Mèo ngơ ngác hỏi
_Chị không thấy dạo này chị Trúc ngủ không được sao? Cái này giúp chị ấy ngủ một giấc tới sáng luôn! Hahahah – Nói rồi nó cho một viên thuốc vào ly sữa của Gil và khuấy đều .

End flash back

Chuông điện thoại chợt reo …


_A .. lo ! – Gil đáp. Lần đầu tiên Gil đáp điện thoại của người nào đó

_Xin lỗi! Tôi lại làm phiền nhưng …

_Đi đến đường số một, khu A nhanh lên! – Gil như hét vào điện thoại lúc anh chưa kịp nói hết câu. Chả hiểu gì anh định hỏi

_Nhưng mà …

Tít Tít Tít ..

_Lại tiếng ngắt máy chết tiệt! Aisssshhhh Giờ này mà còn đến đó được sao? Phiền phức quá đi! Tại mày không đó Noo Phước Thịnh! – Anh nghiến răng. Tháo luôn caravat và áo vest vứt lên giường, chộp lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng.

Gil càng lúc càng không chịu đựng nỗi nữa rồi. Gil không thể gục ngã ở đây. Ngã ở đây bây giờ có nghĩa là sẽ mất đi Hoa Hồng. Không được! Tay cầm chắc điện thoại như muốn bóp nát, Gil lần từng bước quay về Hoa Hồng. Trông Gil bây giờ chẳng khác tên say rượu là bao. Thật mất mặt !

_Aisssssshhhhhhhhhhh! Cái thằng này! Đi đứng kiểu gì mà va phải ông mày?

Gil lồm cồm đứng dậy làm chiếc khăn choàng cổ rớt xuống đất để lộ ra khuông mặt đẹp tuyệt trần. Bọn côn đồ như rớt cả quai hàm xuống đất.


_Tránh ra! – Gil quát .

_À! Thì ra mà mỹ nhân. Hình như cô em trúng thuốc rồi phải không? Cần bọn anh đưa về không?

_Tao bảo tụi bây tránh ra !

_Cái con này hỗn! Bắt lấy nó! – Tên mập cầm đầu ra lệnh! _ Đêm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian! Ha ha ha ..

Thuốc từ từ ngấm dần, đầu óc Gil cũng không còn tỉnh táo nữa. Một tên? Hai tên? Ba cái đầu? Sao kì vậy? Đầu óc Gil quay cuồng. Móc trong người ra con dao găm để tự vệ. Với chút tỉnh táo còn sót lại, Gil đủ làm cho bọn chúng khó khăn.

————–

_Xin lỗi! Tôi đến đây tìm Mèo Vũ Cát Tường! – Noo hỏi người pha chế rượu ở quầy bar. Tên đó trố mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng móc điện thoại ra nói gì đó.

_Xin đợi một chút thưa quý khách!

Trong khu vực cấm của Hoa Hồng

_Chuyện này là sao? – Tiếng Mèo lanh lảnh. Một đám người của Shali tập trung đông đủ _GIN. TUẤN . KIỆT! Em giải thích cho chị hiểu tại sao chị Trúc biến mất tiêu rồi? Không lẽ thuốc ngủ của em có tác dụng tàn hình? – Một đám người, hàng tá con mắt hướng về Gin đang đổ mồ hôi như tắm.

_Em đâu biết đâu ! Em đã cho chị Trúc uống sữa nhưng sợ chị phát hiện có thuốc ngủ nên dùng loại ngấm lâu, chắc bây giờ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi! – Nó lí nhí. Cả đám miệng há to hết cỡ. Vậy là trong thời gian chưa ngấm thuốc, Gil có thể ra ngoài và giờ đây có lẽ đang ngủ vật vờ ở chốn nào rồi. Nghĩ tới đó, Mèo đứng bật dậy

_Huy động tất cả lực lượng đi tìm Đại tỷ nhanh lên! – cô nóng lòng _Hiếu và Gin phụ trách tìm vị trí chị Trúc. Anh Bình và Anh Đức lùng hết khu này. Jun và MiDu đại phá khu B. Hoàng Yến qua khu C. Tất cả còn lại chia ra xâm nhập vào các bang khác muốn có được Hoa Hồng Máu. Tuyệt đối không được để lộ việc Đại tỷ mất tích! Và phải nhớ rằng, chị Trúc đang ngấm thuốc có thể ở quanh đây và cũng có thể đã bị bắt nên... Phải. Tìm. Cho. Ra! – Cô gằng từng chữ _Được rồi! Tất cả đi mau! Còn Gin! Chị sẽ xử em sau! – Với ánh mắt đáng sợ, cô làm nó toác cả mồ hôi mẹ, mồ hôi con và cả mồ hôi cháu, mồ hôi chắt nữa

Cô định đi cửa sau nhưng chợt nhớ có một người đợi mình ở quầy bar

_Xin lỗi! Hôm nay tôi bận nên không tiếp chuyện với anh được! – Cô nói với Noo.

_À! Không sao! – Anh nhìn sơ qua là biết có chuyện không ổn. Co kéo theo một đám người chắc có chuyện không hay đang xảy ra. Và anh – Noo cảnh gia có thể biết được nhiều thông tin về bang Hoa Hồng thông qua cô.

_Tôi có thể đi theo cô được không? – Anh đề nghị

_Tại sao tôi phải đưa anh theo cùng? Giờ tôi không rảnh nói chuyện phiếm với anh! – Nói xong cô quay đi. Giọng nói lạnh như băng, vẻ mặt đáng sợ. Sự việc lần này chắc không nhỏ.

_Nhưng .. tôi lo cho cô! – Anh cố chạy theo. Lần này anh rất muốn biết Hoa Hồng hoạt động như thế nào. Tâm hồn ai đó thoáng chút xao động “Vì tôi lo cho cô!” lo lắng? Cảm giác thật tuyệt!

_Có vào thì nhanh lên! – Mèo quát _Tôi đang gấp!

Anh như cờ hó được khúc xương lật đật vào xe .Bọn đàn em cũng không ý kiến gì vì giờ đây một nỗi lo chung duy nhất của bọn họ chính là Hoa Hồng Máu – Đại tỷ của bọn chúng . Tuy bình thường Gil rất khó chịu, không tiếp xúc với ai, lại không nói bất cứ chuyện gì. Và nhất là không lấy bọn đàn em ra hành hạ, hay làm trò tiêu khiển như những đại ca, đại tỷ khác. Trong thâm tâm bọn họ Gil chính là thiên thần, là ánh sáng, là sự sống của chúng.


Tuy Hoa Hồng là một bang phái Mafia, giết người như cỏ rác nhưng Hoa Hồng không bao giờ giết người vô can. Đa số những người bị Hoa Hồng giết đều là những kẻ đáng chết hoặc không chịu quy hàng. Tiền của Hoa Hồng kiếm được cũng như tất cả các bang phái khác là buôn vũ khí và hàng trắng. Điều đó là tất nhiên, có Mafia nào đi bán bánh kẹo mà lớn thế này không?! Bởi vậy, uy thế của Hoa Hồng ngày càng lớn mạnh, danh tiếng của Hoa Hồng ngày càng vang xa. Điều đó ngày càng phiền phức!

Những chiếc xe hơi đắt tiền lao vun vút trên đường hơn hai giờ sáng. Bên trong xe Mèo đang hết sức lo lắng cho chị mình. Còn Noo vẫn chưa biết được chuyện gì chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Màn hình chợt hiện lên, Noo khẽ giật mình. Giờ anh mới để ý rằng xung quanh chỗ anh và cô có khoảng chín hay mười mấy cái màn hình.

_Ai vậy chị? – Gin hiện lên ngay màn hình chính giữa.

_Đừng quan tâm! Nói đi! – Cô trả lời lạnh lùng

_Em vẫn chưa tìm được vị trí hiện giờ của chị Trúc, hình như điện thoại bị đập rồi! – Nó kết luận ngắn gọn.

_Mẹ kiếp! Tao mà tìm ra thằng nào đang giữ Hoa Hồng Máu thì chết cả đám! Tiếp tục tìm đi! Còn mày nữa ..

_Em biết rồi mà chị! – Nó nhăn nhó

_Được rồi! – Cô lấy điều khiển tắt màn hình.

Giờ đây với cái đầu của một viên cảnh sát, anh đoán được Hoa Hồng Máu đã mất tích rồi <Kì này giang hồ phải đổ máu rồi!> Nghĩ tới đây, mặt anh không còn hột máu .

Cô hướng ánh nhìn ra ngoài những ngọn đèn đường đang vun vút chuyển động <chị đang ở đâu Thanh Trúc? Chị có biết em đang rất lo cho chị không? Cầu mong cho chị không lọt vào tay hắn! Trúc à! Em rất xin lỗi! Xin lỗi vì không ở bên cạnh chị!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac