4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétttttttttt:

_Tới rồi chị Ba ! – Đứa đàn em báo cáo

_Xuống xe! Còn anh ở lại đây! – Mèo ra lệnh.

_Tôi … – Anh ấp úng

_Ở lại! – Cô quát rồi bước xuống xe.

_Theo tao! – Cô tiến vào nơi Gil có nguy cơ bị bắt cao nhất: THẬP TỨ RẠCH

———-

Gil đang vất vả chống chọi với những tên đó. Sức lực đang cạn kiệt dần. Thuốc ngày càng thấm <Thằng Gin! Tao mà thoát được chắc chắn mày sẽ ra đường mà ôm cái tủ lạnh!>

Điện thoại lại reo, một cú xoay người, điện thoại rơi xuống đất. Gil dùng hết hơi sức còn lại mà chạy đến, bọn chúng cũng chạy theo.

Anh đang lái xe dọc theo con đường số một , khu A theo như điện thoại. Đã qua hai giờ sáng, đường rất vắng người qua lại. Anh tìm mãi vẫn không thấy người cần tìm, mà người đó ra sao? Trai hay gái? Nghe giọng nói lúc nãy chắc là con trai! Anh dừng xe lại giữa đoạn đường và lấy điện thoại ra gọi. Âm thanh chờ ngân dài mà không ai bắt máy. chán nản đập tay vào vô lăng rồi bất chợt nhìn sang bên kia đường – Nơi ồn ào nhất lúc tờ mờ sáng này. Anh nghe rõ từng âm thanh phát ra nơi ấy

_Đưa điện thoại cho tao! – Gil cố gắng đứng vững

_Hahahaha! Bắt lấy nó! – Bọn chúng vẫn tiếp tục nhào vào Gil. Loay hoay, choáng váng, mệt mỏi.

<Muốn ngủ quá đi mất! Mình muốn ngủ quá đi mất! Không lẽ Hoa Hồng Máu ta đây phải vào tay bọn khốn này? Đáng chết! Ta chưa giết được lão Thập Tứ Rạch ta không thể nào chết được! Không thể được!>

Nhưng làm sao có thể cưỡng lại nổi cái đầu đang nặng trịch, không muốn hoạt động. Trạng thái mê man như tê liệt toàn thân. Cảm giác muốn buông xuôi thả lỏng cho cả người rơi như chiếc lá mỏng manh kia. Gil đã chống chọi suốt cả tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ cố gắng khán lại thuốc và bọn khốn nạn đó. Quả là kì tích đối với một con người! À, mà Gil có phải là người không nhỉ?

Thả lỏng

Buông xuôi

Hoa hồng rơi

Có chạm nền đất bẩn?

Một bàn tay đỡ lấy Gol

Là anh!

Nhẹ nhàng!

Nhắm mắt

Gil ngủ đi trong vòng tay ấy. Ấm áp vô cùng!

_Thằng oắt con! Mày muốn chết à? Bỏ cô ta xuống  – Tên đầu xỏ quát lớn. Bực bội vì xuất hiện tên Trịnh Giảo Kim. Hắn giẫm nát chiếc điện thoại.

_Làm gì dữ vậy đại ca?! – Anh xuống nước. Nhanh trí đánh lạc hướng bọn chúng _Cảnh sát kìa! – Theo hướng tay anh chỉ, bọn chúng răm rắp nhìn theo _Bọn ngu! – Anh nhặt lấy cái điện thoại nát vụn rồi chạy thẳng theo hướng xe mình .Bọn chúng lật đật chạy theo nhưng muộn rồi! Anh nổ máy xe chạy vút đi, bỏ lại làn khói trắng

_Hahahaha! Thoát chết! – Nhìn người phía sau xe qua chiếc kính anh rủa thầm _Nhìn ốm yếu vậy mà nặng thấy sợ!

————-

Cô bước vào xe và đóng cửa lại một cách thô bạo .

_Chết tiệt! – Cô chửi. Một bên cánh tay máu chảy thấm đỏ cả áo vest đen. Noo cảm thấy lo lắng về con người ngồi kế bên mình. Bấm remote. Tất cả màn hình bật sáng

_Đã tìm được chưa? – Cô hỏi

_Em vẫn chưa tìm được chị à! – Gin lo lắng _Điện thoại hoàn toàn tắt! Em bó tay!

_Tiếp tục tìm cho chị! Phải tìm cho ra! – Cô như hét toáng cả lên

_Mèo! Bình tĩnh lại! – Thăng Bình nghiêm giọng _Rồi sẽ ổn cả thôi!

_Này! Mèo Cát Tường! Tay em đang bị thương à? – Một giọng la oai oái vang lên từ một người con gái tóc dợn mềm mại đẹp kiêu sa. Rồi cả đám bắt đầu nhao nhao

_Bị thương à?

_Nặng lắm không?

_Mau sơ cứu đi!

!@$^&(&*&*^&$%^%*&(&*%^$%#@%^$^^^

Cô hét lên:

_Không quan trọng! Mau tìm chị Trúc đi! – Và cặp mắt đỏ hoe. Cả bọn im bặt. Trở về với thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có. Màn hình tắt.

<Bọn họ chắc là đám người của Shali và cả Gin – người tình của Hoa Hồng Máu. Mình quả là may mắn khi tiếp cận được đám người này! Hahaha Noo ơi Noo ! Mày quả là tài năng!>

_Đưa tay đây tôi băng bó giùm cho! – Noo khẽ lấy trong túi ra một chiếc khăn tay.

_Không cần! – Cô nói vẻ bực dọc. Nhưng Nguyễn gia lại không phải là một tay vừa. Anh kéo cô lại lôi cái áo vest ra khỏi người… vết thương khá nặng. Anh hơi chần chừ nhưng cũng băng bó đến cùng mặc dù cô phản ứng rất quyết liệt

_Yah! Cái tên này! Tôi không mượn mà!

Màn hình lại hiện lên

_Chị … – Gin đơ toàn tập trước cảnh tượng đang diễn ra <Cái quái gì đây? Một thằng không quen biết đang “sờ mó” à không “băng bó” cho chị Tường! Cái thằng chết toi đó ở đâu ra vậy?> _ chị em tìm được tính hiệu của chị Trúc rồi! – Nó chợt nhớ tới việc trọng đại.

_Thật không? – Cô mừng rỡ _Đang ở đâu? Chị hỏi Chị Trúc đang ở đâu???

_Chị .. từ từ đã .. hiện giờ em vẫn chưa biết … – Nó thấy sắc mặt muốn ăn tươi nuốt sống của cô mà phát hoảng _Hồi nãy em thấy điện thoại chị Trúc có tín hiệu nên em đang tìm. Khoảng vài tiếng nữa thôi chị!

_Nhanh lên! – Cô nói như hét _Và thông báo cho mọi người tập trung!

Anh vẫn đang ngồi kế bên cô. Thật sự thì Nguyễn gia thông minh như anh cũng không biết cô đang nghĩ gì. <Thật sự cô là người như thế nào Mèo? Cô quá nguy hiểm nhưng cũng rất ngây thơ. Thật ra Hoa Hồng là băng nhóm như thế nào mà cảnh sát không thể nào nắm được cái thóp của nó? Kì này mình nhất định phải biết được!>

Hàng loạt chiếc xe hơi đắt tiền chạy với vận tốc kinh người bất ngờ ngừng lại mà không hề động tĩnh. Mới đây thôi tiếng động cơ như xé toạt màn đêm nay lại im lặng một cách đáng sợ. Cô ngồi trong xe cũng thật im lặng, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím của Gin từ bên kia màn hình cùng Quang Hiếu. Mọi người đều chờ đợi Gin …

 

Anh bế Gil lên nhà theo kiểu công chúa mới ác! Ai mà thấy Gil trong hoàn cảnh này thì chỉ có mà ngỡ ngàng vì không ngờ con người đang ngủ vì thuốc mê đó chính là Hoa Hồng Máu. Gil tựa mặt vào ngực anh, từng hơi thở nồng ấm nồng phả vào chiếc áo sơ mi mỏng làm anh thấy nóng quá! Anh không dám nhìn con người trên tay mình. Không biết tại vì sao nhưng lại không dám. Anh sợ, sợ điều gì đó mà anh cũng không biết sợ điều gì!

_Người gì đâu mà nặng thấy sợ! – Anh ném Gil xuống giường. Nói là ném vì anh đang rất mệt và rất nóng nên đi choạng vạng ngã xuống giường. Theo đà đó mà anh cũng gục xuống.

Gương mặt sát gương mặt.

Từng hơi thở hòa vào nhau.

Nóng!

Anh lật đật đứng lên. Kéo chăn đắp hộ con người mà anh không hề quen biết rồi đi thẳng vào phòng tắm. Không dám quay đầu lại. Anh dựa lưng vào bức từng men lạnh buốt, tiếng nước chảy tí tách, đặt bàn tay lên ngực trái. Nó đang thổn thức với một người trai không trai gái không gái hay nói khác hơn là cô gái trông giống con trai, thậm chí là còn rất đẹp trai. Anh vùi đầu xuống nước lạnh mong sao xóa tan đi cảm giác lạ đang vò xé tâm can mình.

<Cô ấy thật đẹp! Cô ấy là con gái thật sao? Gương mặt đẹp một cách tuyệt mĩ! Trên người lại thoang thoảng một mùi hương thật lạ! Một chút ngọt ngào của vanilla, một chút đắng của chocolate nguyên chất. Nhưng hương vị ấy làm mình mê mẫn mất rồi! Như thứ cần sa chết người vậy! Tim mình sao đập mạnh quá! Đập như chưa lần nào được đập vậy! Từ trước tới giờ nó chưa như vậy với ai mà! Thôi kệ! Tỉnh táo lại đi Phạm Lưu Tuấn Tài! Chắc tại bế cô ta lên đây mệt hay do cô ta đẹp. Chắc vậy rồi!>

Anh cười ngu với ý nghĩ của mình.

_Đúng rồi! Là như thế! – Tự nói, tự đồng ý.

Anh bước ra khỏi nhà tắm, tiến tới bàn làm việc. Lấy cái điện thoại bị đập nát ra, gắn sim vào điện thoại của mình rồi nhấc máy bàn gọi vào. Tiếng nhạc chuông vang lên. Anh mĩm cười. Tắt nguồn. Lúc đó là 3h sáng.

Anh tiến đến bên giường xem con người đó ra sao rồi. Qủa là rất đẹp! Gil bây giờ trông rất khiêu khích. Chiếc khăn choàng cổ đã rơi bên đường. Và Gil đang mặc cái áo mà MiDu mua. Một con người cũng quái đảng và tất nhiên là cái áo cũng rất độc!

Cổ áo vừa dài lại vừa rộng làm nó tụt xuống cả một bên vai để lộ ra chiếc cổ cao thanh mảnh cùng bờ vai trắng mịn màng hấp dẫn. Đôi môi cherry cứ chu chu ra như mời gọi. Anh như tê liệt toàn thân khi nhìn Gil.

Chết tại chỗ!

Đó là câu miêu tả hoàn cảnh hiện giờ của anh là chính xác nhất. Đôi mắt mở to đến có thể thu được tất cả hình ảnh người đó lúc này. Đẹp đến tuyệt diệu!

Nhìn anh – một chàng Tổng giám đốc cao hơn 1m8, đẹp trai, học giỏi, tài năng. Cùng với ngoại hình cực kì thu hút. Mũi thẳng ,môi gợi cảm ,làn da nâu mạnh mẽ cùng thân hình cơ bắp rắn chắc .Và giờ đây có một trái tim loạn nhịp đập. Bệnh tim mất rồi!

Anh cứ mãi ngắm nhìn tạo hóa xinh đẹp của chúa trời đang yên giấc trên giường của mình mà bất giác tiến lại gần. Không hiểu chính mình nữa rồi! Đặt tay lên gương mặt ấy! Tim anh đập rộn ràng! Lí trí bị lu mờ bởi con tim nóng bỏng. Anh – một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác lúng sâu vào vực thẳm đầy máu.

_Tường .. Tường .. à! Chị sẽ bảo vệ em ..! Chị … – Gil nói trong vô thức. Nhưng làm tim ai đó vừa nhen nhóm lửa tình như bị dội một gáo nước lạnh.

<Cô ấy có người yêu rồi!>

Anh lặng lẽ rời xa Gil. Đặt mình xuống ghế sofa gần đó, rồi cũng rơi vào giấc ngủ.

—————————–

_Đã tìm được chưa? – Tường hỏi con người đang ngồi đối diện mình. Chính là Kiệt. Nó cùng Hiếu đã chuyển qua xe cô lúc ở ngã tư khu A.

_Sắp được rồi ! – Không màn nhìn lên.

Enter!

Dãy dài các con số chạy đến chóng mặt rồi cái bản đồ toàn đất nước hiện trên màn hình laptop. Vài cú click chuột. Nó mĩm cười

_Được rồi ! Chị Trúc đang ở chung cư 1988 tại khu Nam gần đây.

_Tập trung lực lượng đến đó! – Cô nói .

Màn hình bên phải chợt sáng. Một chàng trai mặc đồ màu hồng nói

_Mèo! Gin tìm được cái khăn mà Gin tặng cho chị Hai tuần rồi!

_Ở đâu? – Cô vui mừng

_Tại con đường dọc khu A gần Hoa Hồng!

_OK! Thông báo cho mọi người đến chung cư 1988 khu Nam nhanh lên!

Những chiếc xe bắt đầu phóng vun vút trên dường buổi sớm mai. Gần 5h sáng. Noo vẫn theo dõi trận càng suốt đêm qua của Hoa Hồng.

<Mai chắc chắn phía cảnh sát có chuyện để làm rồi. Mà thằng nhóc tên Gin này đúng là giỏi thật. Chỉ tốn gần hai tiếng đồng hồ đã tìm ra Hoa Hồng Máu. Qủa nhiên là thiên tài Hacker! Hả! Mà khoan! Chung cư 1988. khu Nam. Chẳng phải thằng Tài ở đó sao? Không thể đâu! Không có lí nào!!!>

Tự dưng thấy mặt Noo đần hẳn ra, lại khẻ lắc đầu làm cô lên tiếng

_Bị gì vậy? Lên cơn điên à?

Đến giờ anh mới hoàn hồn lại

_Các người định đến đó sao? – Anh hỏi một cách e dè

_Tất nhiên! Chị Hai đang ở đó! Mà không biết thằng khốn chết tiệt nào dám bắt chị Hai? Hồ Quang Hiếu đây bắn nát sọ! – Tuấn Kiệt ngồi kế bên cũng tỏa ra một luồng sát khí không hơn không kém

_Có chuyện gì sao? – Cô hỏi một cách nghi ngờ _Hay lanh là nội gián? Anh lừa tôi sao?

– Rồi cô móc súng dí thẳng vào thái dương Noo. Hai người kia cũng rút súng ra. Anh hoàn toàn hoảng sợ nhưng với kinh nghiệm của một người cảnh sát, anh có thể đối đầu được

_À! Không phải vậy! Tại vì tôi có thằng bạn đang sống ở đó nên suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi. Mà cậu này! – Noo ngước hỏi Gin _Cậu có biết số nhà không?

Nhìn vào màn hình và di di con chuột vài giây rồi nó nói

_Số 1306!

Mắt anh như lọt ra khỏi tròng. Ba người kia cũng nắm chặt súng hơn

_Là .. là .. nhà của bạn tôi mà! – Anh nói trong sự bất ngờ và sợ hãi _Sao .. sao .. có thể được?

_Đến đó nhanh hơn! – Tường quát rồi trừng mắt nhìn anh _Người bạn của anh là ai?

_Là Tổng giám đốc công ty quảng cáo Lion nơi mà tôi đang làm. Cậu ta không biết gì về bar Hoa Hồng hay chị Hai gì đó của các người cả. Làm sao có thể?

Mọi người rút súng lại. Đến nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac