5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chục chiếc xe hơi đen bóng đậu dọc hết cả con đường làm vài người tập thể dục phải tò mò nhìn. Tuy rằng cái khu này có hơi là cao cấp đấy, nhưng đâu phải là rước tổng thống đâu mà trang bị nhiều xe như thế, tò mò quá đi mất!

_Mọi người đang gây chú ý đó! Có cần phải làm lớn như thế không? – Noo lên tiếng.

_ Sao lại không? Anh có biết người người đang ở trong nhà của bạn anh quan trọng đến thế nào không? Chị ấy mà có chuyện gì là cả anh và bạn anh sẽ đi DIE! – Cô nói giọng lạnh lùng đáng sợ _Gin! Hiếu!Đi với tôi và cả anh nữa! – chỉ vào Noo

Cô bước xuống xe. Đồng loạt những người còn lại của Shali cũng bước xuống. Quang Hiếu đến nói với họ vài câu rồi họ bước lại vào xe. Chỉ có Thăng Bình, Quang Hiếu, Gin, Mèo và Noo tiến vào trong.

_Là nhà này phải không Gin?

_Đúng rồi! Chuẩn bị đi! – Mọi người rút súng, vẻ mặt nghiêm túc như muốn đạp tung cánh cửa ran ngay bây giờ
.

_Khoan! Đây đúng là nhà của bạn tôi! Để tôi! – Noo đưa ngón tay run run lên nhấn chuông cửa. Lòng bàn tay ướt đãm mồ hôi.

Tính tong …. Tính tong ….

Gil có một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay. Khẻ trở mình. Gil muốn ngủ thêm tí nữa nhưng có cảm giác kì lạ. Đây không phải là giường của Gil! Mở mắt ra! Đập vào đôi mắt vô hồn đó là hình ảnh một chàng trai đang nằm ngủ vật vờ trên sofa, co rút lại vì lạnh. Lâu lâu lại nhăn nhăn trán, rồi lại cười ngu ngơ.

_Con Sư Tử điên! – Gil chợt buộc miệng

<Thằng nhóc này là ai đây? Có phải chung với cái bọn tối hôm qua không? Chết với Hoa Hồng Máu đây! Mà khoan! Hôm qua hình như có người cứu mình! Có thể nào là hắn ta?> Gil kiểm tra mình, hoàn toàn không sứt mẻ chổ nào, thì mới an tâm <Người gì đâu mà đầu tóc bù xù nhìn như con Sư Tử! Gì chứ? Cũng đẹp trai nhưng không bằng ta đây! Mà mình nghĩ cái gì thế này? Không được như thế! Tên đó không là gì cả !Đúng!>

Gil miên man với những suy nghĩ vẫn vơ mà mười năm nay chưa hề có thì anh cũng mở mắt thức dậy. Mắt đối diện mắt. Tim cùng trật nhịp.

Giữa khung cảnh lãng mạn đầy chăn gối, đệm êm, tóc xõa thì …

Tính tong … Tính tong …

Mắt vẫn dán vào nhau không rời.

<Nhìn cô ấy khi ngủ đã đẹp, thức dậy càng đẹp hơn! AAAA Đôi mắt to tròn. Nhưng sao lạnh lẽo thế? Nó như xoáy sâu vào tâm can của mỗi người! Ánh mắt đó! Thật đẹp! >

Bộp !!!!!

_Yah! Sao ném gối vào tôi??? – Anh đang lang thang với suy nghĩ của mình thì bị một vật thể bay xác định: cái gối, hạ cánh ngay giữa mặt.

Tính tong … Tính tong …

_Có người nhấn chuông thì gọi! Làm gì mà thô lỗ dữ vậy? Ít nhiều gì tôi cũng đã cứu cô! – Anh vò vò cái đầu vừa tiến tới cửa vừa cằn nhằn

_Thần kinh! – Gil lại lầm bầm

Títtttttttt

_Noo! Sao đến kiếm tao sớm vậy? – Anh ngơ ngác hỏi _Họ là ai? – Anh chỉ vào những người kế bên Noo. <Mới sáng sớm mà kéo cả bầy cả lũ tới, thằng Noo thích ăn chực này bày đặt mang thêm bạn tới~ Tiền ơi chuẩn bị chào mi!> Nếu cả bọn Cát Tường biết được suy nghĩ lúc này của Isaac chắc hẳn sẽ té tại chổ quá, Mafia mà tưởng là ăn chực.

_Đi vào! – Cát Tường ra lệnh

_Này đây là nhà tôi mà! Noo! Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Anh vẫn chưa hiểu cái quái gì cả.

_Chị Trucccccccccccccc! – Gin gọi trong vô thức. Cát Tường, Quang Hiếu, Thăng Bình và Phước Thịnh cũng đứng hình tại chỗ.

(Zoom cận cảnh nào!)

Gối: có hai cái gối ở dưới đất. Một cái là Xái ngủ, một cái là vật thể bay xác định từ Gil.

Chăn: có một cái ở trên giường, bị nhào nhăn do Gil đạp

Người: có hai người. Một là Gil, trong tình trạng không đỡ nổi. Cổ áo bị tụt, hở rộng một bên vai, lộ ra một nửa bờ vai chi chít dấu đỏ. Cùng với mái tóc rối và cặp mắt vô hồn quen thuộc đang ngồi trong đống chăn trên giường.

Còn lại là một tên tóc bù xù cực độ, mắt thâm quần (Vì thức khuya nhiều) ,mặt đểu đểu

Và thế là …

_Thỏ ~ ~ ! – Gin kêu lên thảm thiết, bay lại cạnh Gil _Hu hu hu hic hic hic – Khóc thảm thương với những giọt nước măt (cá đuối) rơi rơi _Thỏ à! Sao chị lại cắm sừng em? – Chợt đổi giọng _Ta đây !Đường đường là Gin Tuấn Kiệt – Người tình của Hoa Hồng Máu – Tiếp tục khóc _Sao chị có thể phản bội em? Hu Hu Sao chị lại tìm “trai” bên ngoài? Hic hic hic Thỏ ~~

Nó nhấn mạnh chữ “trai” làm người nào đâu đây há hốc mồm. Và có ba cặp mắt nhìn Isaac như muốn ăn tươi nuốt sống, cặp mắt còn lại thì nhìn một cách xót thương

_Câm miệng! – Gil đã kiềm chế hết sức _Hiếu! Dẫn Gin đi ăn! Làm ma no tốt hơn ma đói! – Giọng Gil vẫn cứ đều đều bình thản nhưng đủ làm mọi người tái mặt

_Chị .. chị .. hai … – Hiếu ấp úng

_Đi! – Gil nhìn Hiếu

_ Dạ! – Và có một người bị lôi ra khỏi nhà và không ngừng khóc và giãy giụa

_Hu hu hu! Gil không thương Gin nữa! Thỏ không thương Gin nữa! oa oa oa …

…………………………

_Chuyện là vậy sao? – Tường hỏi

_ Phải! Toàn bộ là vậy! Vì thế tôi – anh chỉ vào mình _Và cô ấy – chỉ vào Gil _Không có chuyện gì xảy ra cả! – Anh nói rành rọt

_Vậy thì tốt! – Thăng Bình lên tiếng

_Vậy .. những nốt đỏ trên vai? – Noo hỏi

_Dị ứng! – Giờ Gil mới mở miệng

_À !!! Đúng nhỉ! Chị Trúc hay bị dị ứng với nhiều loại thuốc. Mỗi lần dị ứng lại nổi những nốt đỏ – Cát Tường chợt nhớ ra việc đó

_Thế tao vượt qua nhiệm vụ rồi phải không Noo? – Anh tươi cười

_Ừ! Ai mà ngờ ngẫu nhiên thế này! – Noo thở dài

_Về! – Gil nói và đứng lên. Mọi người cũng ra theo. Trừ cô

_Tôi không biết có tình cờ thật không nhưng tôi vẫn cám ơn anh và bạn anh đã bảo vệ chị Trúc

_Không có gì đâu! Tôi cũng vì cái nhiệm vụ của thằng Thịnh mà thôi! Tôi tên Phạm Lưu Tuấn Tài, hân hạnh được làm quen! – Anh chìa tay ra

_Mèo Vũ Cát Tường! – Cô cũng đáp lại rồi bước đi.

< Cát Tường ! Có phải là Tường ? >

—————————————-

_…. Xin cám ơn mọi người đã chú ý lắng nghe!

Bộp bộp bộp ….

Tiếng vỗ tay vang rộng khắp phòng

_Và sau đây xin mời anh Phạm Lưu Tuấn Tài, tổng giám đốc công ti Lion đồng thời là trưởng nhóm thiết kế của Lion lên trình bài công trình của mình!

_…. – Im lặng

_Xin mời anh ! – Giọng MC vang lên

_Yah! Isaac! Sao ngồi thừ người ra vậy? – Noo thúc nhẹ vào hông làm anh giật mình

_Chuyện gì vậy ? – Anh càu nhàu

_Tới mày kìa! Người ta đợi nãy giờ rồi đó! – Anh như tỉnh giấc lấy lại phong độ và tiến lên phát biểu

Rất may là công ty của anh đã giành được hợp đồng thì không thôi công sức mấy tháng nay đổ sông đổ biển hết. Thật sự anh cũng không biết mình bị gì nữa. Từ khi gặp Gil, anh cứ thẩn thơ như người mất hồn. Vào công ty thì vẫn là một vị tổng giám đốc oai nghiêm nhưng khi làm việc lại không tập trung được. Thằng Noo chỉ lắc đầu và nói “Tương tư rồi!” . Lúc đó anh chỉ biết liếc xéo nó đến rách cả mắt mà mặt nó vẫn cười hớn hở. Tức chết mất !

 Thả mình vào bồn tắm đầy cánh hoa hồng và xà phòng , Gil nhắm mắt thư giản sau 1 tuần đầy kì lạ và chết chóc , gương mặt ai đó chợt hiện lên

_ Thần kinh ! - Gil chửi . Không hiểu tại sao Gil cứ chửi anh là " thần kinh " , càng không hiểu tại sao anh lại xuất hiện trong bộ nảo trống rỗng của Gil ? Bực mình ! Gil đập tay xuống nước làm cánh hoa bắng tung tóe xuống sàn .

< Tại sao mình lại nghĩ vẩn vơ về thằng đó ? Phiền phức thật ! Hết cả hứng tắm ! >

Gil bước ra khỏi làn nước ấm đầy hoa với cơ thể đẹp đê mê . Không thể nào tưởng tượng nếu bất kì ai nhìn thấy Gil trong tình trạng này mà có thể kìm chế được thì chắc hẳn là thiên tài . Và chúng ta có 1 thiên tài như thế !

_ Chị! - Gin xô cửa chạy vào . Vẫn từ tốn , Gil lấy khăn quấn ngang người

_ Có chuyện gì ? - Gil hỏi

_ Bên lão Thập Gứ Rãnh có động tĩnh , chị Mèo kêu em báo cáo chị ! - Gin nhìn sơ qua người Gil _ chị dể bị cảm , đừng ngâm nước nhiều ! - Xong nó chạy tọt ra ngoài với gương mặt hớn hở _ Lần thứ 1043 nhìn thấy cơ thể của Gil ! Đã hết đỏ mặt từ lâu ! Hi hi hi . Ta là Gin Tuấn Kiệt thiên tài !

Bốp !

_ Đi đâu mà mắt mũi để trên trời vậy Kiệtttt ? - người mới đụng vào nó hỏi

_ Đi đâu kệ tui ! Mà ai cho anh gọi tui là Kiệtttt ? - nó hất tóc hỏi

_ Anh thích gọi vậy đó ! Kiệtttt ! Kiệtttt ! Kiệtttt ! - nói xong người đó véo má nó 1 cái rồi hôn lên đôi môi đang vểnh lên chưa kịp đối đáp lại

_ NÀY ! HỒ QUANG HIẾU ! ANH CHẾT VỚI TÔI ! - Nó hét lên với tầng số âm thanh cao nhất làm đống tài liệu trên tay Ếch rơi đều xuống đất . tiếp đến đó là những tiếng ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! của súng cùng tiếng hét _ ĐỨNG LẠI ! TUI SẼ BẮN NÁT SỌ ANH !

_ Lại nữa rồi ! - Anh Đức nhìn sang Thăng Bình nhán ngẩm lắc đầu .

----------------------------

_ Tối nay chúng ta đi ăn mừng đi ! - Noo hồ hởi vỗ vỗ vai thằng bạn đang nằm mẹp trên bàn làn việc. 

_ Đi đâu ? - Anh mơ màng hỏi

_ Rủ cả nhóm đi Bar đi ! Tao biết cái Bar này tuyệt lắm ! Đảm bảo mày sẽ thích !

_ Mày cũng biết tao không thích mấy nơi ồn ào đó mà ! - Isaac ngước lên nhìn

_ Ở đó có người mà mày muốn gặp đấy ! -Noo nháy mắt _ Quyết định vậy đi ! Tao đi thông báo với nhóm nhân viên ! Phải thưởng xứng đáng cho họ chứ ! - nói rồi Noo , cửa phỏng thẳng tiến

_ Haissssssshhhhhhhhhhhh~ - Anh thở dài 

< Người mà mình muốn gặp ? Sao hình ảnh cô ta lại hiện lên trong đầu mình ? Đôi mắt mở to nhưng vô hồn , lạnh lẽo . Gương mặt thánh thiện nhưng làm cho người đối diện có cảm giác ghê sợ , tò mò . Cô ấy thật đẹp ! Nhưng mà " Tường " . Cô ấy ... Cô ấy là... Cô ấy có người yêu rồi ! >

Đưa mấy ngón tay lên xao xoa thái dương 

< Không ổn rồi Isaac ! Không được nghĩ về cô ta nữa ! Không được ! >

------------------

Tiếng nhạc xập xình nhưng không hổ lốn , không chát chúa như những quán Bar khác . Đó là điều khác biệt giữa Hoa Hồng và các Bar tầm thường . Hầu hết những con người say mê với âm nhạc kia đang quấn lấy nhau trong từng tiếng bass . các cô vũ công ăn mặc cực kì sexy lẳng lơ quanh cây cột bóng loáng đầy gợi cảm . Anh như choáng ngợp trước sự " nghệ thuật " của Hoa Hồng . Chun chỉ nhìn mà cười . Họ kiếm 1 chổ trong góc bar , sau vài ly , Lan , Mai , Linh đều hòa mình vào nhóm người đang nhảy múa . Anh chỉ mê li rượu và nhấp trên môi hương vị đắng chát của nó . Noo nhìn anh cũng chỉ biết thở dài , lắc đầu ngán ngẩm < Nặng rồi ! >

_ Tôi có thể ngồi ở đây không ? - Một giọng nói the thé , trong trẻo cất lên . Noo ngước nhìn . Là cô ! Sau vài giây thấy thằng bạn đơ cả người , anh mở lời

_ Không sao ! Cô ngồi xuống đi !

_ Tôi chưa cám ơn 2 anh vì chuyện hôm đó nhỉ ? - Mèo nói , tay rót rượu _ Tôi chân thành cám ơn 2 anh nhất là anh - Cô đưa li rượu và nhìn Noo

_ Không .. không có gì ! - Noo giờ mới tỉnh người và cười đáp lại < Cô ấy thật quyến rũ ! Này Noo Phước Thịnh ! Nghĩ gì thế này ? Tỉnh lại đi ! Say rồi à ? >

_ Coi như chầu này tôi trả nha ! Không được từ chối đâu ! 

_ Vậy thì cảm ơn cô ! À ! Tôi có thể hỏi cô 1 chuyện được không Cát Tường ? - Anh hướng mắt về cô chờ đợi .

_ Chuyện gì ? Nếu tôi có thể thì tôi sẽ nói !

_ Tôi muốn hỏi cô ... thì .. là ... cô là bạn gái của người tôi cứu lúc trước à ? - Gương mặt anh lúc này trông rất thảm . Nó vô cùng khốn khổ nhưng cũng chất chứa khá nhiều hi vọng . Nói chung là một biểu lộ made by Sư Tử ngố !

1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s ........

_ HaHaHa ! - Cô ho sặc sụa trong tiếng cười , gương mặt đỏ lự . Lúc ấy làm tim ai đó đập nhanh liên hồi _ Nếu tôi nói phải thì sao ? mà không phải thì sao ?

_ Thì ... thì .. tôi không biết ! - Mặt anh cũng đỏ lên vì ngại . Quơ lấy li rượu mà uống sạch

_ Nè ! Mày đừng uống kiểu đó ! Say bây giờ ! Mày uống rượu kém lắm đó ! - Noo phàn nàn 

_ Hơ Hơ Hơ! Tôi đùa tôi ! Chị ấy là chị gái của tôi đấy !

Anh ngẩng mặt lên , mở to cặp mắt của mình như muốn hỏi thật không và nhận được cái gật đầu cảu Cát Gường . Anh như muốn hét lên vì vui mừng nhưng lại không thể , phải giữ thể diện chứ . Anh chỉ cười tủm tỉm . Thấy thằng bạn mừng như kí được 10 cái hợp đồng Noo cũng không kìm được tiếng cười

_ Ha ha ha - chỉ vào anh _ Nhìn mặt mày phởn quá ! Ha ha ha - Noo ngặt nghẽo

_ Này ! - Anh hét lên rồi lại uống cạn li rượu tiếp theo

_ Hai người là bạn thân à ? - Mèo hỏi

_ Uhm! chúng tôi lớn lên với nhau nên thân lắm ! cũng như là anh em vậy ! - Noo đáp

_ À ! Thì ra là vậy ! - cô cười < Vậy là không có gì đặc biệt rồi ! HI HI HI ! Tự nhiên hỏi như vậy ! Mắc cỡ quá hà ! >

Ở trong căn phòng màu trắng 

_ Hai người lần trước có gì không ? - Gil hỏi

_ Dạ ! Không có gì ! - Gin đáp _ Em đã để profile trên bàn chị rồi , chị đọc chưa ?

_ Rồi ! - Gil trả lời . Dù đã đọc nhưng vẫn hỏi kĩ lại đó chính là phong cách làm việc của Hoa Hồng Máu

_ Vậy em bóp vai cho chị nha ! - nó hớn hở chạy ra sau ghế Gil , bắt đầu công việc mát xa của mình _ Chị đừng lo nữa ! Việc bọn Thập Tứ Kênh gây rối Quỳnh Tỷ đã giải quyết xong rồi !

_ Vậy thì tốt ! - Gil đáp tay vẫn cầm giấy tờ _ Hồi nãy có tiếng súng ! - Gin chợt ngừng tay , giọng run run

_ Là em ! Tại Hiếu hôn em ! - giọng nó nhỏ dần , hai má đỏ ửng _ Em xin lỗi chị ! Em trên danh nghĩa là " người tình " của chị thì không nên cho ai đụng vào . Người ngoài mà thấy thì em không biết làm sao nữa ! - Nó bắt đầu mếu

_ Chuyện thuốc mê hình như chưa xử tội nhỉ ? - Gil xoay người lại , đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt thằng bé _ Đúng không ?

Câu hỏi đó làm mắt nó mở to ra nhìn Gol

_ Chị ... - Nó mếu hơn

_ Em có yêu nó không ? - Lần đầu tiên Gil nói kiểu như vậy

_ Em .. em .. không có yêu anh ta mà ! - Mặt nó như càng đỏ hơn . Trông rất đáng yêu . Gil nhấn điện thoại 

_ Hiếu ! Qua đây ! - Nó nhìn chị đầy bất ngờ _ Không yêu thì tốt !

Vài phút sau , Quang Hiếu có mặt . Tuy là 1 sát thủ đáng sợ nhưng khi ở trước mặt Gin , Shali và chị em Gil - Mèo thì lại rất dể thương ! Thật sự thì chả hiểu mấy người trong Hoa Hồng có mấy mặt nữa !

Thấy Gin 2 mắt đỏ hoe , mặt lại đỏ , Hiếu sửng người < chị Trúc đã làm gì với Kiệtttt của mình ? >

_ Chị gọi em có chuyện gì ? - Hiếu hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi nó

_ Dẫn nó đi ! - Gil nói _ Muốn làm gì thì tùy ! - giọng Gil quả quyết

_ Chị ~ ! - Nó như muốn nhảy cẩn lên _ Sao chị làm như vậy ? Gin không chịu đâu ! - mặt nó giờ đây như quả dâu tây , nhìn là muốn cắn

_ Đây là hình phạt chuyện lần trước ! Dắt nó đi !

_ Dạ ! - Hiếu mừng như bắt được vàng ! à mà phải là châu báu mới đúng ! Bế xốc nó lên vai , Hiếu dọt ra khỏi phòng _ Anh dắt em đi ăn nha !

_ Bỏ xuống ! Tôi có chân đi ! - Tiếng nó vang vọng khắp hành lang

Gil cười ! Dù cố gắng nhưng vẫn vô hồn !

-----------------

_ Đã bảo đừng uống nhiều mà ! - Noo càu nhàu dìu thằng bạn đang say ngất ngưỡng _ Hình như nó tương tư chị của cô ! - Noo cười nhìn Mèo đang đi bên cạnh

_ Sẽ lao đầu vào chổ chết nếu anh ta cứ thích chị tôi ! - Cô nói pha chút đùa

_ Không .. không ...có chết gì hết ! Tại sao lại lao đầu vào chỗ chết ?! hi hi hi Cô ấy làm tim tôi bệnh đấy ! - Anh cười nói . Người ta bảo quả không sai . Người sai không bao giờ nói dối và giờ đây anh đang bộc lộ hết lòng mình !

_ Vào đi ! - Cô mở cửa

Gil nhìn lên . Bất ngờ !

Anh đang vật vờ trong cơn say dù mùi rượu không nhiều lắm !

_ Đến đây làm gì ? - Gil chỉ vào anh

_ Anh ta say mà hết phòng rồi ! Chị cho anh ta ở tạm nhé ! - Mèo cười ranh mãnh

_ Không ! Tuyệt đối không !

Anh bước từng bước loạng choạng tới gần Gil , chống tay lên bàn làm việc và

CHỤT

Gil ngồi như bức tượng. Mặc cho anh đang mút lấy đôi môi cherry của mình như đang thưởng thức một cây kẹo múc ngọt ngào. Có lẽ chất cồn nơi anh làm Gil say chăng?

Rầm !

Một linh hồn đã về với chúa!

Khi Gil lấy lại tinh thần tung cú đẩy và kết quả là có một người đang nằm sống xoài trên đất cùng với trạng thái

_z zz zz zz ..ưm …zzzzz – Đang ngủ vẫn cứ nghĩ mình được ăn kẹo

Giờ đây, trong căn phòng đang xuất hiện một mặt trời! Nụ hôn đầu của Gil. Đi die rồi! Gil bước đến gần anh và

_Chết nè! Đáng ghét! Chết đi! – Sau mỗi câu là một cú đạp, dẫm, đá.Nhưng con người nằm ở đó vẫn cứ vô tư cười! _Thần kinh!

Cát Tường đứng đó quan sát chị mình nãy giờ nở một nụ cười kì lạ .

_Chúng ta đi thôi Noo! – Cô lôi tay Noo đi

_Nhưng mà … – Noo chỉ vào anh

_Đi thôi! – Tường lôi Nguyễn cảnh gia đi cho bằng được

_Mèo! – Gil lên tiếng _Đưa hắn đi!

_Không! Chị chăm sóc ân nhân của mình đi nhá! – Mèo lè lưỡi trêu Gil rồi léo tay Noo chạy nhanh. Có hai con tim đang đập loạn xạ!

_Sao lại để Isaac ở lại trong đó? Để tôi vào đưa cậu ấy ra! – Noo định rời khỏi quầy bar quay vào trong

_Chẳng phải anh ta thích chị tôi sao? Phải tạo điều kiện chứ! – Cô nhâm nhi li rượu

_Tôi không ngờ cô lại làm vậy! – Nô cười _Tôi thật không ngờ!

_Điều anh không ngờ còn nhiều lắm! – Nói rồi cô rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, mĩm cười và bỏ đi để lại một bức tượng đỏ rực

<Hơ hơ hơ! Vậy là sao? Là sao? Tim sao đập nhanh như thế này? Hơ hơ hơ! Chết mất! Chết mất! Mà sao cô ấy lại dể thương đến thế! Môi mềm và thơm nữa! Coi cái tướng đi kìa! Hơ hơ hơ! Ngoe ngẫy cái vòng ba thấy ghét! Nhìn thật hấp dẫn! Ôi! Thiên thần! Thiên thần ư? > Ánh mắt lạnh lẽo ,vô tình ngày đầu tiên gặp cô hiện lên trong đầu anh <Không !Không được! Dù gì cô ta cũng là một mafia a và Noo Phước Thịnh ta là cảnh sát! Không được! Không được xao động!>

Noo lắc đầu cố xua đi hình ảnh của Cát Tường trong tâm trí mình. Khẻ thở dài rồi cũng rời khỏi quán.

<Cái cảm giác này là sao ta? Là sao ta? Thôi mệt quá! Nghĩ nhiều tốn chất xám!> Mèo vừa đi vừa chạm vào môi mình <Tại sao mình lại hôn anh ta? Mình điên rồi!>

Nhẹ nhàng mở cửa phòng Gil. Cô chỉ biết cười mà thôi!

_chị MiDu! Đừng để cho ai vào phòng chị Trúc tối nay hết! Đừng hỏi vì sao! Chị cứ thoải mái đi chơi với Jun đi! – cô đóng cửa phòng rồi bước đi

Trong phòng lúc này, Gil vẫn cắm cúi với đống giấy tờ mặc cho “con tôm luộc” say xỉn đang nắm co ro dưới sàn nhà lạnh cóng. Lâu lâu lại ngọ ngậy ôm chặt cơ thể đang dần hạ nhiệt của mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Không gian chỉ còn tiếng thở đều của người nào đó và tiếng xoạt xoạt của ai kia.

Đứng dậy lắc lắc người sau mấy tiếng đồng hồ không ngừng làm việc chợt hắn nhớ trong phòng mình có sự hiện diện của một người. Chính là con Sư Tử ngốc dần chuyển hóa thành con tôm luộc! Vẫn cái khí thế cao ngút trời khi nhìn thấy cái bản mặt không đỡ nỗi của ai kia, Gil tiến tới sút cho anh vài cái cho bỏ ghét

<Mi dám cướp nụ hôn đầu của ta! Đồ đáng chết! Đồ dâm đãng!> Sau một hồi đá đấm mà anh vẫn cứ ngủ khì khì vô tư và vô (số) tội. Gil bất chợt dừng chân. Nhìn trơ trơ vào gương mặt ngố ngố đang cười hạnh phúc trong mơ. Quyến rũ thật!

Thịch thịch thịch thịch thịch

<Quái lạ! Tim mình có chuyện gì thế này? Bực mình quá đi mất! Đồ khốn khiếp!!> Gil đá anh thêm một phát nữa <Ta mà mắc thêm bệnh tim thì đừng trách! >

Gil quay quắt bước lên giường của mình. Căn phòng này có thiết kế rất đẹp. Tất cả đều màu trắng, riêng cái bàn làm việc của Gil lại là màu đỏ. Giữa căn phòng rộng lớn là chiếc dương cầm trắng muốt sang trọng. Bước thêm một khoảng nữa là đến vài bậc thang để nâng nền nhà cao hơn và trên đó là nơi nghỉ ngơi của Hoa Hồng Máu với cái giường lớn, êm ái và ấm á . Được che bởi bức màn làm từ thủy tinh cũng màu đỏ.

Gil cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết có phải vì cái tên kia không? Tung chăn ra một cách thô bạo. Gil tiến tới con người đang ngủ say đó mà lôi cổ dậy dắt lên giường. <Dù gì cũng đã cứu mình!>

Gil tuy trông mềm yếu thế nhưng lại thực sự rất mạnh. Một cách dể dàng có thể vứt anh xuống giường mà … đứng thở hổn hển <Chết tiệt! Ngươi mà thức dậy ta sẽ cho một trận ra trò! Nếu ngươi không phải là người đã cứu ta thì ta đã bắn nát sọ!!!>

_A a a a a á á á …..

Bất ngờ Gil bị anh nắm tay kéo xuống giường mà ôm lấy. Tay anh quàng qua eo Gil áp sát vào người, chân thì choàng chặt qua người Gil kiềm cứng. Gil cố vùng vẫy hết sức để thoát ra nhưng càng ngày anh càng siết hơn. Cảm nhận được từng hơi thở đều đều phả vào cổ mình từ con người đang nằm bên cạnh bất giác Gil cảm thấy nóng ran cả người.

Một cái gì đó khác biệt xuất hiện trong trái tim băng giá ấy. Có cảm giác như gương mặt Gil đang đỏ ửng lên. Nhưng tất cả điều đó không thắng nỗi lí trí của Hoa Hồng Máu. Gil vẫn cố thoát khỏi tình trạng hiện giờ nhưng vô ích. Trong giấc mơ của người con trai đang nằm kế bên hiện giờ là sự mềm ấm khi được ôm một con thỏ 7 màu thật to, lại thơm thơm ngu gì bỏ ra!

Và cứ thế, Gil cũng mệt mỏi với sự chống trả và cũng chìm dần vào giấc ngủ

- Chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii aaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~ – Giọng hú lanh lảnh phát ra từ chàng trai cao hơn 1m75 vang vọng khắp căn phòng chợt im bặt. Há hốc mồm, nó sững sờ

_Chuyện gì vậy Gin? – Mèo bước vào trong sau nó, nhìn thấy điều làm Gin á khẩu cô chỉ cười gian _Chúng ta nên đi ra ngoài chứ?

Gật gật

_À! Mà hôm qua em đi đâu mà chị qua phòng không tìm không thấy? – Cô hỏi nó khi đi dọc hành lang

_À à .. – Nó đỏ mặt _ À! Em đi ăn khuya!

_Vậy sao? – Cô nhìn nó nghi ngờ _Sao mà chị nghe trong phòng Hiếu có tiếng của em?

_Đâu .. đâu .. có đâu! – mặt nó càng đỏ hơn

_Thì chị có nói gì đâu! – Mèo cười ngây ngô vỗ vỗ vai nó _Đừng làm việc khuya quá nha!

_Yah! Chị này! Em chỉ chơi game với Hiếu thôi mà! – Gin hét lên

Quay lại phòng ngủ Gilisaac nào

Anh khẻ mở mắt vì tiếng ồn vừa rồi. Khiếp! Chả biết âm thanh báo thức gì mà kinh quá! Cảm nhận được sức nặng đang đè lên cánh tay mình, anh nhìn sang xem coi cái gì.

Và hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là mái tóc đen mượt của ai đó. Dùng tay còn lại dụi dụi mắt mình. Hình ảnh thứ hai đập vào mắt anh là đôi môi đỏ ửng với làn da trắng mịn xinh đẹp. Đôi mắt khép lại cùng hàng mi cong vút e lệ sớm mai. Anh vuốt nhẹ lên chiếc mũi thanh tao rồi dừng lại hai cánh hoa chúm chím.

<Sao em lại làm cho anh bối rối như thế chứ? Anh đã từng không tin vào cái tình yêu lần đầu gặp gỡ. Nhưng em đã làm anh tin vào điều đó! Có thể nói là quá nhanh khi yêu một người nhưng con tim anh không thể nào dùng trí óc điều khiển được nữa rồi! Chúng ta có phải là duyên số tiền định? Nhất định là thế!>

Kí ức đêm qua xẹt ngang qua đầu anh. Đôi môi ấy! Anh đã chạm vào và thưởng thức nó. Và cả con người nằm đây, anh đã được ôm suốt đêm qua. Tim anh đập như muốn rớt ra ngoài. Đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán Gil. Anh cười hạnh phúc <Vẫn cái hương vanilla pha chocolate làm ngây ngất lòng người! Muốn được chạm vào môi em lần nữa quá! Muốn em là của anh quá! Anh yêu em!>

Nghĩ là làm, anh cuối xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Gil có cảm giác ai đó chạm vào mình <Nóng ! Ấm! Nhẹ nhàng! Giống ba mẹ quá! Ba mẹ lại lén hôn Trúc khi ngủ nữa à? Không được đâu! Phải hôn Trúc khi Trúc thức chứ! Ba mẹ xấu quá hà! A! Sao môi Trúc lại ướt thế này? Trúc không thích ba mẹ hôn Trúc như người tối hôm qua đâu! Đợi đã! Người tối hôm qua? Á á á …>

Gil mở mắt ra! Mặt anh đang kề sát Gil! Hình ảnh đó như gáo nước lạnh dội cho Gil tỉnh ngủ. Tên Sư Tử ngố đó đang hôn Gil!

Rầm!

Tiếp đất không mấy an toàn. Bàn tọa của anh đang thử độ cứng với sàn nhà. Mở to mắt nhìn như muốn thiêu trụi anh

_Ngươi .. ngươi … dám hôn ta?!

Anh lồm cồm đứng dậy, nhìn Gil và … cười ngu

_Xin .. xin .. lỗi! Anh rất muốn hôn em! – anh gãi gãi đầu

_Ta sẽ giết ngươi! – Gil bước xuống giường, đùng đùng đến bàn làm việc

Mở hộc tủ, lấy bừa một trong những khẩu súng ở đó chỉa thẳng vào anh. Không hề hoảng sợ, lúc này đây anh bình tĩnh hơn lúc nào hết. Anh là một tổng giám đốc tài năng, một con người quyết đoán và lúc này anh cần sử dụng nó. Nếu định mệnh đã cho anh gặp Gil thì sẽ không cướp đi dể dàng thế đâu! Anh tiến gần lại Gil, gần hơn, gần hơn cho đến khi mũi súng cừa chạm vào giữa trán anh.

_Bắn đi nếu em muốn! – Anh nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm, vô đáy như cái hố đen của vũ trụ. Nó hút mọi thứ vào trong đó. Cả tâm hồn và trái tim anh _Bắn đi!

Ánh mắt hắn xao động! Có ai để ý được khoảnh khắc ấy không? Người có gan đứng trước mũi súng của Gil mà lớn giọng! Người đã nói những điều không nên nói trước mặt Hoa Hồng Máu. Nhưng Gil hiện giờ là ai? Lê Thanh Trúc hay Hoa Hồng Máu?

_Ngu xuẩn! – Gil nhếch mép buôn một lời vẫn thường nói với những tên sắp chết vì dám mơ ước có được Gol. Nhưng có cái gì đó nhoi nhói _Vĩnh biệt! – Lại một nụ cười nữa

Cạch

Hắn mím môi

Cạch cạch cạch

_Chết tiệt! – Gil vứt cây súng đi

<Em bắn anh thật sao? Theo sự phán đoán của mình thì cô ấy là mafia. Thực sự không thể tin được mình đã yêu một chị đại của băng đảng xã hội đen! Lúc này đây trông em thật quyến rũ!>

Anh nhanh tay kéo Gol lại phía mình khi Gil toan đi đế bàn rút thêm vài cây súng nữa. Lúc đó anh chẳng còn may mắn thế này đây! Mất thăng bằng, Gil loạn choạng. Chớp lấy thời cơ, anh lòn tay qua chiếc eo nhỏ để đỡ lấy và áp sát vào mình. Cúi xuống

Nụ hôn thứ ba! Trái tim anh như muốn nổ tung. Anh tham lam đôi môi ngọt ngào ấy mặc cho Gil chống cự. Anh nuốt sâu viên kẹo ngọt ngào, mềm ấm ấy. Khẽ luồng lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của Gil, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh đang ra sức chống đối nhưng dần chìm vào mệt mỏi. Có vẻ như Gil để yên mặc anh làm gì thì làm! Cảm giác này Gil chưa hề có! Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy khi chắc rằng Gil đã lả người đi vì thiếu khí

_Ngươi … ngươi … – Gil cố lấy thật nhiều không khí vào phổi, trông Gil chả khác nào con cá mắc cạn. Mặt đỏ lự. Trông rất đáng yêu! Anh ôm chầm lấy Gil

_Chúng ta quen nha nhé !

Sốc toàn tập! Đơ không đỡ nỗi! Nghe như sét đánh giữa mùa xuân! Gil đẩy anh ra!

_Thần kinh! – Chạy lại bàn làm việc và ấn nút goi _Hiếu! Vào đây!

Một lúc sau Quang Hiếu có mặt

_Lôi tên thần kinh này ra! – Gil nói mà không thèm nhìn mặt anh. Xoay lưng ghế về phía người đang la hét

_Sao em nỡ làm vậy? Sao em lại như thế? Bỏ ra! Bỏ ra! Anh đã trao thân cho em rồi mà! Bỏ ra~~~~ – Isaac cố la hét, vùng vẫy nhưng cũng dần bị lôi đi

Gil đặt tay lên môi mình. Còn ấm quá! Tim Gil vẫn đang đập rối loạn lên trong lồng ngực. Cảm giác này là sao? Tại sao cứ nghĩ về anh. Nghĩ về nụ hôn, nghĩ về lời nói <Chúng ta quen nhau nhé! chúng ta quen nhau nhé!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac