6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mày làm gì mà cứ ngồi ngẩng ngơ vậy? – Noo hỏi. Anh chỉ cười, lâu lâu lại đỏ mặt _Yah! Tao nói mày không nghe sao? Mày đã cướp nụ hôn đầu của chị gái Cát Tường rồi đó!

_Hả? – Anh chợt tỉnh _Nụ hôn đầu hả? Vậy cả thứ hai! Thứ ba! Đều thuộc về mình! – Anh tròn mắt _Là lá la …

Noo chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Rồi lại lắc đầu và thở dài. Chợt nhớ đến nụ hôn của Mèo với mình <Như thế có nghĩa là gì?> Cả hai chàng trai thơ thẩn với ý nghĩ riêng của mình, nhưng đều có cùng mục tiêu là chị em nhà họ Lê.

———————–

_Lần quảng cáo này cho thương hiệu trang sức Angel chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình! – Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp _Mọi người phải kiểm tra tất cả công tác chuẩn bị thật chu đáo! Còn về phần diễn viên? Mọi người để xuất ai?

_Trang sức Angel chủ yếu phục vụ nhu cầu của giới trẻ năng động trong độ tuổi từ trung học phổ thông đến 25 tuổi. Vậy nên, chúng ta cần một gương mặt nữ đang Hot nhất trong các cô gái và chàng trai hiện nay! – Noo nói _Tôi nghĩ, các nhóm nhạc nữ là đại diện tiêu biểu nhất.

_Tôi cũng đồng ý với đề nghị của trợ lí Nguyễn! – Lan lên tiếng _Nhóm nhạc Cửu Muội hiện giờ đang rất nổi đấy! Chín cô gái, chín phong cách .Hình tượng cũng tốt. Nói chung là phù hợp với yêu cầu của đợt quảng cáo lần này!

_Nhưng điều quyết định ở đây là họ có chịu hợp tác với công ty của chúng ta không? – Anh hỏi

_Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục! – Mai nói

_Vậy thì trông chờ vào mọi người !

_Vâng! – Tất cả đồng thanh

——————————-

Trên sân thượng lộng gió. Mái tóc đen bồng bềnh đang đùa với thiên nhiên. Anh thả hồn đến nơi có người giam giữ trái tim mình. Lúc trước, anh – Phạm Lưu Tuấn Tài, không bao giờ tin vào cái tình yêu gọi là chớp nhoáng. Nhưng từ khi gặp cô – Lê Thanh Trúc, anh mới biết thế nào là yêu không rõ nguyên nhân, không biết kết quả như thế nào và sẽ ra sao! <Lê Thanh Trúc! Sao em cứ mãi ở trong đầu anh như thế này? Ánh mắt ấy! Gương mặt ấy! Bờ môi ấy! Mùi hương ấy! Làm sao anh có thể quên được? Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc! Anh phải chịu trách nhiệm với em tới cùng !!!> Isaac ngước mặt lên trời tỏ vẻ quyết tâm .

_Cafe nè! Làm gì mà ngửa mặt lên trời vậy? – Noo đưa anh ly nước thơm nóng

_Không có gì! – anh nhận lấy _Chỉ là tao vừa mới quyết định một việc trọng đại thôi! – Anh nghiêm túc nói

Sặc

_Hụ hụ hụ! Ha ha ha! – Chỉ vào mặt anh _Mày quyết định lấy vợ à?! – Noo nén cười hỏi

_Lấy cái gì mà lấy! Tao quyết tâm theo đuổi chị của Cát Tường! LÊ THANH TRÚC! – anh hét to

[Ở đâu đó

_Ăttttttttttttttttt xìiiiiiiiiii

_Chị bị cảm à?]

Sặc

_Hả ? – Câu nói của anh làm Noo sặc cafe lần hai _Không được! Tuyệt đối không được! – cố kiềm cảm giác đắng chát nơi cổ họng _Mày không biết họ là ai! – Noo đứng chắn trước anh _Đợt này tao đang làm nhiệm vụ về bang Hoa Hồng và họ là chủ của Hoa Hồng! Mày không nên dính dáng vào! Nhất là Lê Thanh Trúc – đó là một con người rất nguy hiểm! Hiểu không Isaac? Tao không muốn mày có chuyện gì! – Noo lắc mạnh vai anh

_Tao biết! – Anh nói _Nhưng tao yêu Trúc! Biết làm sao bây giờ? – Anh nhìn thằng bạn với con mắt khuẩn khoảng _Tao lỡ yêu em ấy mất rồi! Và tao sẽ theo đuổi tới cùng! Nguy hiểm thì mặt kệ! Tao không quan tâm!

_Phạm Lưu Tuấn Tài! Mày có biết mày đang nói gì không? – Noo hét lớn, đấm một cú vào mặt anh _Mày biết họ là mafia không? Mày đã từng nói là không thích những con người đen tối đó mà! Tỉnh lại đi! Isaac à! Tao thực sự không muốn mày có chuyện gì đâu!

_Vậy thì mày được chắc? – Anh đứng dậy chùi vết máu ở miệng

_Ta..o đang.. làm nhiệm vụ!

_Mày đừng có nói dối tao! Bạn bè hơn gần 20 mươi năm nay không lẽ tao không hiểu mày?! Tao biết mày vì công việc nhưng mày cũng thích Cát Tường!

_Ta .. o tao ..- Noo ấp úng

_Chúng ta cần phải nắm lấy tình yêu của mình! Mày biết không? Dù họ là ai đi chăng nữa thì họ vẫn là con người! Mà đã là con người thì chắc chắn sẽ có tình cảm! Chỉ cần chúng ta cố gắng mà thôi!

_Nhưng ... tao không thể! Mày biết mà! – Noo nhìn anh với cặp mắt đượm buồn. Thật sự thì không thể nào. Bọn tao là không thể, Mafia và cảnh sát ư? Quá hoang đường!

_ Mặc kệ đi Noo! Để tới đâu rồi tới!

_Ừ! – Noo lặng người hồi lâu rồi cũng đồng ý

Anh ôm thằng bạn thân vào lòng, vỗ vỗ vào vai cái thằng cứng đầu, to xác. Từ trước tới giờ quen biết bao nhiêu là cô gái nhưng có ai mà được Nguyễn cảnh gia trao ánh mắt trìu mến và điệu bộ ấp úng như khi đứng trước Cát Tường đâu. Anh đã nhận ra ngay khi cô đề nghị ngồi uống rượu cùng cả hai mấy hôm trước. Anh cũng tinh tế lắm chứ!

Khoác vai nhau rời khỏi sân thượng. Anh rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Làm sao có thể chinh phục được trái tim giá lạnh của Gil mà theo Hồ Quang Hiếu – người đã lôi cổ anh ra ngoài nói là: “Khó còn hơn lên trời!”. Suy đi tính lại, anh đã vạch ra kế hoạch

CHINH PHỤC THỎ BẢY MÀU

Sau khi thu thập, tìm tòi, tò mò, học hỏi, … từ sách vở, internet, nhân viên, bảo vệ, thằng Huy hâm đơ, … và cả thằng Noo đào bông nữa. Anh cười gian với kế hoạch của mình!

Và từ đây, chặng đường gian nan đến với trái tim người mình yêu của anh chính thức bắt đầu. Liệu anh có thể làm tan chảy lớp băng tuyết dày đặt ấy không? Ai biết đâu được …..

_Hôm nay cũng đến “đó” nữa hả? – Noo thở dài ngán ngẫm nhìn thằng bạn “nối khố” vẫn trưng cái bộ mặt quyết tâm hớn hở ra

_Tất nhiên rồi bạn thân ạ! Mày không thấy cả tháng nay tao thường xuyên tới lui đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ sao?

_Ừ! Đúng rồi! “Thành công rực rỡ” của mày là kết thân với “cái máy ăn” Gin Tuấn Kiệt, chúa “quái đản” MiDu, “super cold” Thuận Nguyễn, “bé hồng” Phấn, “Cái đuôi” Hồ Quang Hiếu và vô số những người khác – Lại thở dài _Tao quen họ tao cũng thấy mệt! Tao chưa thấy có cái bang nào khác người như vậy! – Tiếp tục thở dài.

_Nè có mười mấy người chứ mấy! Chẳng phải mày cũng muốn tiếp xúc để điều tra họ chứ gì! Và quan trọng nhất là Cát Tường! Mà tao cảnh báo trước: KHÔNG . ĐƯỢC . LÀM . ẢNH . HƯỞNG . ĐẾN . TÌNH . YÊU . CỦA . TAO ! – Anh nhấn mạnh

_Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi! – Noo cười khì khì _Mà mày chưa thân với Mèo của tao hả?

_Ai là Mèo của mày? – Anh chọc Noo

_Yah! Cái thằng này! Tao nói nghiêm túc mà!

_À ừ , thì cũng thân! Cô ta không ngăn cản nhưng cũng không giúp đỡ. Nói chung là chỉ không muốn ai làm tổn thương đến bé Trúc thôi!

_Ê ê ~ bé Trúc ~ ! Nghe ngọt ngào quá nhỉ? Suốt cả tháng nay có gặp được người ta đâu mà bày đặt! – Noo cười to.

_Hãy đợi đấy con Lu kia! Tao sẽ thể hiện được tình yêu của mình cho bé Trúc thấy! – Anh quả quyết

——————–

_Chị ! – Nó ôm cổ hắn từ phía sau. Nó vẫn thích ôm Gil như thế này cho dù cả hai đã lớn rồi _Người đã cướp đi first kiss của chị đến nữa kìa!

Pặt!

Cây viết đi về nơi vĩnh hằng!

Thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ “người tình” của mình, nó liền “né”

_Em đi ăn nhá! – Rồi dọt lẹ. Nhớ cái vụ bỏ thuốc ngủ vào sữa làm cả bang Hoa Hồng điêu đứng, nó đã bị Gil “ruồng bỏ” mà “tống” sang cho ông Hiếu. Đời nó từ đó như địa ngục. Lúc nào cũng “Kiệtttt! Kiệtttt!” hay “Kưng ơi! Kưng à!” . Làm nó rợn cả người! Đúng là hình phạt còn hơn cả hình phạt! Nó thấy phục đại tỷ của nó ghê! Mà nhờ vậy nó mới biết được mình thuộc về ai chứ. Tuy bề ngoài giả vờ “này nọ” nhưng ai trong Hoa Hồng mà không biết nó và Quang Hiếu là một cặp đôi cực kì dể thương!

_ Kiệtttt à ~ ! – Rồi. Mới nhắc Tào Tháo,Tào Tháo tới _Kiệtttt à!

_Chuyện gì? – Nó hỏi

_Đi ăn nha! Anh mới biết cái quán mì ngon lắm! – Hiếu nắm lấy tay nó

_Thật không? – Mắt to tròn long lanh _Đi thôi! – tay đã nắm sẵn và có người đang kéo chạy.

———————–

_Anh kiên trì quá nhỉ? – Đặt cốc rượu xuống bàn cô ngước nhìn anh

_Tôi yêu Trúc nên phải làm mọi cách chứng minh tình yêu của mình! – Anh nhấp môi một ít rượu

_Anh có biết chúng tôi không được như anh. Chúng tôi là …

_Tôi biết! – Anh ngắt lời _Tôi không ngại chuyện đó! – Anh nhìn cô với cặp mắt rất chân thành _Dù tôi với Trúc không cùng loại người, hay chỉ vì khoảnh cách về địa vị xã hội, thế nhưng, tôi vẫn không quan tâm!

_Tùy anh! Anh chỉ mới thấy một mặt thôi! – Mèo đưa cốc rượu lên môi mân mê _Tôi không muốn chị tôi chịu bất cứ tổn thương nào! Nếu có chuyện gì anh sẽ phải trả giá! – ném tia nhìn sắt lạnh vào anh _Một giá rất đắt!

Vài giây im lặng. Tiếng nhạc xậm xình vẫn vang đều

_Ha ha ha! Đừng tưởng tôi đùa nha!

_Tôi biết! Tôi hứa! – Anh nghiêm chỉnh nhìn cô

_Tôi tin anh! – cô đưa ngón tay ra. Anh thoáng ngạc nhiên không hiểu _Móc tay hứa đi!

<Người gì ngốc thấy sợ! Đã đưa ngón tay ra rồi mà không biết! Kiểu này sao làm lại Trúc nhà mình? Thôi kệ! Mặc xác! Nhưng sao mình lại có niềm tin với anh ta! Mong rằng Trúc sẽ có được hạnh phúc!>

Anh hiểu ra thế là tay móc tay, đóng dấu, kí tên. Lời hứa chính thức có hiệu lực!

_Hai người chơi trò gì vậy? – Noo ngồi xuống kế bên cô

_Chỉ là một lời hứa thôi! – Cô nói nơi vành tai làm Noo đỏ lự cả mặt. Anh nhìn cảnh đó chỉ biết cuời trừ <Ước gì bé Trúc của mình cũng vậy! Haishhhh Cả tháng nay chưa gặp! Nhớ quá đi mất!>

_Chị tôi đang ở trong phòng, tới giờ uống sữa rồi, anh đem vào giùm nhé! – cô quay sang anh

_Thật không? – Anh mừng rỡ ra mặt

_Thật! – cô cười

_Yeh! Đi nha Noo! Anh đi nha em vợ! – Nói rồi anh tí tởn chen người vào khu vực cấm của Hoa Hồng. Lu - Mèo chỉ biết lắc đầu rồi cầm li rượu lên. Bất chợt tay chạm tay. Dòng điện hơn mấy chục ngàn Vôn chạy xẹt xẹt qua cả hai

Cô rút tay lại cười giả lả

_Anh làm gì có li rượu mà uống! Ly này của tôi mà!

_Ừ! Quên! Chúng ta đi đâu đó bớt ngột ngạc không? – Noo đề nghị

_Đi đâu? – Mèo tò mò

_Một nơi rất tuyệt! – Noo nháy mắt làm mặt cô đỏ ửng cả lên

——————

Isaac's POV

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nơi đây. Căn phòng mà tôi đã từng một lần ở lại. Mùi hương của em tràn ngập trong không gian, trong từng mm không khí. Trên bàn làm việc, em mệt mỏi ngả đầu ra ghế xoay lưng về phía tôi. Hình như công việc dạo này nhiều hay sao ấy, trông em phờ phạc quá! Tôi tiến lại gần, đặt cốc sữa lên bàn, đưa tay xoa xoa thái dương cho em

Khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng thả lỏng người cho tôi tùy ý

Tôi biết em luôn cảnh giác với mọi người, cuộc sống của em là thế. Vô cùng khắc nghiệt và khó khăn, vì vậy không thể nào sống thật với bản thân mình. Tôi đau lắm em à! Khi nhìn sâu vào đôi mắt em tôi tìm thấy một một nỗi buồn man mác khó mà lấp đầy được. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố vung đắp cho em. Dù cho em có là ai đi chăng nữa, có từ chối tôi đi chăng nữa thì TÔI VẪN YÊU EM!

_ Sao hôm nay không nói gì vậy? – Có lẽ em nghĩ tôi là Kiệt chăng? Thật là … tôi cũng chả biết dùng từ ngữ nào để nói nữa. Kiểu như vậy có ngày em bị bắt như chơi đấy!

Tôi vẫn im lặng tập trung vào việc mát xa cho em

Em chợt mở mắt, giật mình, né ra xa. Cảm giác lúc ấy tim tôi như nát đi

_Sao … sao ngươi lại ở đây? – Em chỉ vào tôi

_Sao lại không được? – Tôi hỏi vặn lại. Thật sự tôi rất muốn nhìn thấy phản ứng của em nên từ từ thu dần khoảng cách

End Isaac's POV

<Sao tên đó lại ở đây? Đừng! Đừng như thế! Đừng tiến thêm nữa! Sao mà tim đập nhanh quá! Khó thở quá! Sao mà môi hắn lại đẹp đến thế? Môi? Hắn đã hôn mình? Cảm giác rất tuyệt! Khó thở quá! Đừng đến gần nữa! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp ấy! Tôi không xứng đáng! Tôi không thể tiếp nhận! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cuốn hút ấy! Tôi không thể! Tôi xin anh đừng đến gần tôi nữa!>

_Đừng đến gần tôi! – Gil hét lên rồi ngã quỵ xuống. Bất tỉnh.

Anh vội vàng chạy đến đỡ. Hoảng loạn. Đó là những gì trong anh bây giờ. Ôm chặt Gil trong vòng tay mới cảm nhận được người con gái này quá đỗi mong manh

_Trúc! Trúc! Tỉnh lại đi em! Anh xin lỗi mà! Anh không làm em sợ nữa đâu!

Isaac's POV

Tôi gọi tên em trong vô vọng, có lẽ em đã quá mệt rồi, lại cộng thêm sức ép từ tôi. Lỗi tại tôi, tất cả là tại tôi. Tiếng thét của em như con dao nhọn đâm sâu vào trái tim tôi đến rỉ máu. Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Giờ thì tôi mới nhận ra mình ngốc quá!

Tôi bế em đặt lên giường. Đúng như lời Thuận Nguyễn đã nói, em dể bị kích động và ngất đi. Tôi thật vô tâm mà! Tôi luống cuống chạy đi tìm nước và khăn để lau mặt cho em. Nắm lấy đôi bàn tay trắng nhưng không hề mỏng manh. Tuy xinh đẹp nhưng có nhiều vết chai sạn, chắc do cầm súng quá nhiều. Tôi hôn lên đôi bàn tay ấy, muốn truyền chút niềm tin cho em. Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc, em có hiểu được không?

Thật là yên bình khi nắm em ngủ say! Gương mặt này vẫn còn nét trẻ con lắm! Vẻ đẹp thánh thiện của dường như không hề bị cái lạnh lùng, ác độc, giả dối làm lu mờ. Nơi em như phát ra thứ ánh hòa quang màu ánh trăng dịu nhẹ xua tan đi mọi ưu phiền, toan tính nơi tâm trí của loài người ích kỉ. Và chính vẻ đẹp ấy đã cướp mất trái tim tôi, cướp cả linh hồn tôi. LÊ THANH TRÚC

End Isaac's POV

Đặt bàn tay Gil lên ngực nơi con tim đang đập rộn ràng. Anh vén tóc để nhìn rõ gương mặt của Gil hơn. Khẽ hôn lên bờ mi khép hờ, anh rồi cũng thiếp đi cạnh giường Gil.

Tay vẫn nắm chặt tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac