7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A aaaaaaaaaaaaaaaaaaa …. Nơi đây tuyệt quá! – Cô hét lớn giữa không gian cao chót vót.

Mệt bở hơi tai khi cùng anh leo lên hơn 100 bậc cầu thang mới đến được đây. Cả thành phố HCM rực rỡ ánh đèn như thu nhỏ trong tầm mắt. Chưa kịp lấy lại hơi thở thì cô đã tuông một tràn “rống” đặt trưng của  “Mèo hoang”, rồi mở miệng cười toe toét còn hơn trẻ con được quà! Làm tim ai đó như ấm lại giữa tiét trời cuối tháng giêng.

Đưa đôi bàn tay hướng về những ánh đèn màu nhấp nháy, cô muốn nắm lấy trong bàn tay mình. Nhưng cô biết rằng thứ ánh sáng đó hoàn toàn không thể nào thuộc về cô. Nó quá đẹp, quá thu hút, còn cô là một con người xấu xa, ác độc, nhuốm máu quá nhiều! Khẽ rút tay lại, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cái đẹp trước mắt

Từng cử động, từng chi tiết nhỏ nhất nơi gương mặt cô đều được ghi nhận nhận rõ nét vào bộ nhớ của anh – người đang đứng bên cạnh.

<Thực sự không thể hiểu được? Thực sự không thể không yêu được người con gái này! Tại sao lại như thế? tại sao tôi lại bị em cuốn hút?>

Anh quan sát mọi biểu cảm trên trên gương mặt người con gái kế bên mình từ lúc bắt đầu bước lên từng bậc thang. Người con gái ấy là Lê Vũ Cát Tường chứ không phải là Mèo Cát Tường – kẻ giết người máu lạnh của thế giới ngầm, đang vận trên người một cái áo thun giản dị in hình nguyên con mèo con say ngủ, cùng với chiếc quần jean và đôi giày thể thao gọn nhẹ. Rất phù hợp với phong cách sporty ( không hiểu nên để nguyên) tràn lan trong máu.

Từ vẻ mặt mệt mỏi lúc bắt đầu bước lên từng bậc thang với đôi má ửng hồng chuyển sang ngạc nhiên với đôi mắt cố mở to ra để nhìn khung cảnh từ trên cao. Rồi đổi dần thành mê hoặc trước những ánh đèn xa xôi. Nó làm tim anh như nhảy cẩng cả lên khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng còn hơn mặt trời nơi cô!

Niềm hạnh phúc gần như len lỏi dần bị dập tắt khi anh bắt gặp ánh mắt rụt rè, đau thương của cô! Bàn tay ấy không còn vươn ra ánh sáng mà rụt lại như sợ hãi điều gì.

Anh biết chứ!

Biết con người trước mặt mình ra sao. Nhưng lúc này đây, anh cảm thấy cô lẻ loi quá! Muốn bảo vệ cô trong vòng tay này! Vòng tay của một người đàn ông mang trái tim đập liên hồi vì cô!

Có nên không?

Có nên bỏ qua tất cả để đến bên cô?

Anh là ai?

Và cô là ai?

Tại sao số phận lại có thể trêu đùa như thế???

_Anh Thịnh này! – Cô xoay người nhìn anh, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp _Sao anh biết nơi này thế? Nó rất tuyệt!

_Tôi thường đến đây mỗi khi mệt mỏi vì công việc! – Anh cười <Tôi không thể nói với em rằng mỗi khi tôi đang rối rắm vì các vụ án thì tôi đến đây! Tha lỗi cho tôi Mèo à!>

_À! Ra thế! Nơi này đúng là làm cho đầu óc thoải mái thật! – Cô cười với anh, rồi dang hai tay ra đón cơn giá chợt ùa tới _A aaaaaaa … thèm kem quá đi mất!!! – Cô hét lên

_Cô muốn ăn kem à? Đợi tí nha ! – Anh chạy đi bỏ lại con người đang chết đứng vì bất ngờ cùng cái miệng há ra chưa kịp nói gì

_Tôi chỉ nói thèm thôi chứ có nói muốn đâu???

————————–

Cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh mà đung đưa đôi chân. Lâu lậu lại dùng mũi giày vẽ vẽ lên nền gạch

_Đi ngủ luôn hay sao mà lâu thế nhỉ? – Cô vừa mân mê lọn tóc vừa nói

<Sao mà đi lâu thế nhỉ? Tên ngốc đó định đến KFC mua kem luôn hay sao í? Mà tự nhiên mua kem cho mình hà! Có âm mưu gì không đây? Thôi kệ! Anh ta mà dám đụng tới mình sao? Hớ hớ hớ! Chuyện không thể xảy ra! Nhưng giờ mới nghĩ lại. Anh ta cũng đep trai thật đấy! Sao mà có đôi môi quyến rũ như thế? Hình như mình đã hôn lên đó rồi nhỉ? Chỉ là phớt qua thôi mà vẫn thấy ngọt! á! kì quá hà! Mắc cỡ quá!!!!!>

Vừa kết thúc màn độc thoại nội tâm xong cô thấy bóng ai chạy tới với hai cây kem trên tay, mồ hôi nhễ nhại giữa tiết trờ se lạnh. Từng làn hơi phả ra từ đôi môi “mới được cho là gợi cảm” lúc nãy. Cô chợt thấy tim mình đập mạnh <Chắc là do trời lạnh máu không lưu thông! (???)>

_Hộc .. hộc … hộc – Anh thở hắt ra, cúi người ho sù sụ

Cô như đơ cả người <Quyến rũ thật!> Chỉ biết giương cặp mắt một mí nhìn người đối diện

_Kem cho cô nè! – Anh chìa cây kem sắp tan hết 1/5 cho cô _Tôi không biết ô thích kem gì nên mua đại – Anh gãi đầu

_Đừng nói với tôi là anh chạy xuống đó – Tay chỉ về phía mấy bậc thang _Để mua hai cây kem này nhá! – Cô vừa liếm kem vừa ngó người con trai đã yên vị kế bên mình

_Chứ cô nghĩ trên đây có người bán kem à? – Anh nhìn cô rồi hỏi

Ánh mắt đó làm gương mặt ai đó ửng hồng <Đúng rồi nhỉ! Trên đây lạnh thế ai à bán kem? Mà anh ta lại chạy xuống hơn 100 bậc thang, rồi chạy lên lần nữa để mua kem cho mình! hihihi! ngại quá hà!! > Thoáng ngượng ngùng, cô cúi đầu, tay vò vò vạt áo mặc cho kem đang chảy dài trên tay.

_Aissshhhh ~ Kem chảy rồi kìa! – Anh luống cuống lấy chiếc khăn tay từ túi ra lau cho cô.

Bàn tay một lần nưa chạm bàn tay! Tự nhiên có hai con người cảm thấy ấm giữa cái lạnh nơi độ cao hơn 100 mét.

_Lạnh không? – Anh hỏi khi thấy cô cứ im lặng

_Không …! – Cô trả lời kèm theo cái lắc đầu làm đôi gò má ửng đỏ đu đưa trước mặt anh như khiêu khích <Dể thương thật!!>

Bất chợt, một vòng tay quấn quanh người của người con gái có mái tóc nâu đen làm cho cô ta tròn mắt ngạc nhiên

_Như vậy sẽ ấm hơn nữa! – Chàng trai có mái tóc đen siết chặt người con gái tóc nâu đen khẽ thì thầm


Mùa đông năm nay có lẽ không lạnh như mọi năm !

Mưa phùng bắt đầu rơi! Những giọt mưa xuân cuối cùng.

Từng cặp tình nhân lồng tay vào nhau bước đi trên phông nền trắng sáng, từng nụ hôn nồng nàn chan chứa yêu thương, từng cái ôm để truyền cho nhau làn hơi ấm. Từng cái, từng cái một như muốn mùa đông kéo dài hơn để yêu thương được trọn vẹn với yêu thương.

Ở đâu đó, nơi căn phòng màu trắng, có một bàn tay vẫn siết chặt bàn tay ềm đềm trong giấc ngủ say .

Và ở đâu đó, trong …

_YAH! HỒ QUANG HIẾU!!! CÁI CÁNH GÀ ĐÓ LÀ CỦA TÔI MÀ! SAO ANH LẠI DÁM ĂN NÓ???? – Vâng! Trong một nhà hàng mới mở, và trên một tầng lầu được bao trọn để phục vụ cho Ngài Gin nhằm mục đích “thưởng thức ẩm thực”

_Thôi nè! – Hiếu đưa cánh gà cho nó

_Đã đớp một miếng rồi còn đưa tui làm gì? – Nó cầm cái đùi gà lên mà liếc xéo nói

Hiếu không đáp lại, chỉ lặng lẽ chóng cằm nhìn “cái máy ăn” đang hoạt động mạnh mẽ

_Đi dạo với anh nhé! – Sau một hồi ngồi trầm tư, suy ngẫm, Hiếu thốt lên một câu làm cái bánh đang ăn dở của nó rơi tự do theo lực hút của Trái Đất

_Aisshhh! Cái bánh của tôi! – Nó nhăn mặt, rít nhẹ răng tiếc nuối _Tại anh cả đấy!! Đáng ghét!!!

Hiếu chỉ cười nhẹ <Nhìn mặt em anh chỉ muốn cắn một phát! > rồi gục mặt cười sặc sụa !

_Cười gì?- Nó bực mình hỏi với tông giọng cao

_*Vẫn tiếp tục cười*

_Tin tôi bắn nát sọ không?

_*cười tiếp nối cười*

_Không đi dạo à?

Câu nói lần này có sức công phá ngay lập tức

_Ừ! Đi thôi! – Kèm theo nụ cười tỏa nhiệt giữa đêm đông và cái nắm tay ấm áp

Thế đấy! Tối hôm đó, có hai thằng ngố nắm tay nhau bước dọc trên phố. Lâu lâu, thằng ngố thấp hơn giật tay ra khỏi thằng nhỏ hơn một tí, rồi lầm bầm gì gì đấy. Nhưng lại bị thằng ngố trắng trẻo, cao hơn chộp lấy tay giấu luôn vào túi áo khoác rồi nhoẻn miệng cười làm mặt ai đó đỏ bừng

Quả thật mùa đông năm nay không hề lạnh !!!!!!

Vườn hoa hồng trắng …

Nụ cười của ai đó chói sáng hơn mặt trời …

_Anh sẽ bảo vệ em Trúc à! …

_Hãy chờ anh Trúc nhé! Tạm biệt! …

Người bước đi khuất tầm hoa trắng …

_Ba mẹ sẽ bảo vệ các con! Trúc và Tường à!

Đoàng! Đoàng!

Người ngã xuống thấm đẫm nhành máu tươi …

Rồi ai sẽ bảo vệ Trúc?

Nước mắt rơi …

Thiên thần khóc

Nhuốm đau thương

Cô choàng người tỉnh giấc, lại những giấc mơ như thế

Ám ảnh!

Ánh mắt ấm áp của người đó, lời hứa của người đó! Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Mười năm nay, không hề có một cuộc gọi, không hề có một lời hỏi thăm. Đến một cách bất chợt rồi ra đi trong phút chốc.

Vậy đến để làm gì?

Giờ cô mới nhận thức được có một người đang nắm tay mình. Khẻ liếc qua bên cạnh. Gương mặt ngố của ai kia nghiêng đầu nằm ngủ trên giường, nguyên cả người thì ngồi trên nền sàn lạnh cóng. Bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay cô không buông. <Không sợ chết hả? Lạnh như thế!>

“Chúng ta quen nhau nha!”

“Chúng ta quen nhau nha!”

Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí cô. Ánh mắt nâu đen chân thành ấm áp… giống như người ấy!

Nhưng rồi cũng sẽ ra đi!

Không thể nào tin được!

Hất mạnh tay làm cho con sư tử đần đang yên giấc ngả nhào xuống đất

Rầm!

Anh té lăn quay với một âm thanh lớn đủ biết lực đẩy mạnh thế nào. Bật ngồi dậy, ngơ ngác, chân mày nhăn tít lại ngó dáo dát xung quanh

_Động đất? Sóng thần? Núi lửa phun trào?

Bụp!

Nguyên một cái gối an vị ngay trên đầu tóc bù xù của con sư tử.

_Thần kinh! Mới sáng sớm mà lên cơn à?

Chợt tỉnh cả người khi nghe giọng nói ấy, Isaac quay phắt lại, nở nụ cười “lazy killer”

_Trúc Luệ! Em tỉnh rồi! Làm anh sợ quá! – Anh nhào tới ôm cô lắc lư _Anh xin lỗi vì hôm qua đã làm em sợ! Anh xin lỗi! Xin lỗi em nhiều lắm!

Quá bất ngờ trước cái ôm siết. Cô không biết phải xử lí ra sao. Từ lúc nào Hoa Hồng Máu để cho cảm xúc khống chế lí trí?

Ấm áp thật!

Vòng tay này thật vững chắc!

Nhưng có thuộc về người như cô?

Không nên lúng sâu vào sẽ khó mà thoát ra!

<Một chút thôi! Chỉ cần một chút thôi! Cám ơn ngươi! Đồ thần kinh!>

<Lạ thật! Sao Trúc Luệ không đẩy mình ra ? Hay là đã cảm động rồi? Oh yeah! Đừng lo nhé! Từ nay anh sẽ bảo vệ em! Trúc Luệ à!>

Anh khẻ dụi đầu vào cổ cô, và...

Bốp!

Một cách nhanh chóng, cái tát tay bỏng rát hạ xuống má phải của anh. Bất ngờ! Hoang mang

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã đứng bên giường trừng mắt nhìn

_Tôi chỉ nói một lần thôi! Tôi . không . yêu . anh! Lập tức ra ngoài!

Từng câu, từng chữ như những phát súng bắn vào tim anh. Vậy là sao? Tại sao lại như thế?

_ Trúc Luệ … – Anh lắp bắp cấp tiếng gọi cô. Cô dựa người vào bàn làm việc đưa đôi mắt vô cảm nhìn anh rồi nhếch miệng nói

_Nể tình anh đã giúp tôi bữa hôm ấy nên cái mạng anh được bảo toàn! Tốt nhất là anh nên biến khỏi mắt tôi! Đừng bao giờ xuất hiện nữa! Hiểu chứ? – Cô nhướn mài

<Sao vậy chứ? Lúc nãy còn cho mình ôm mà! Sao lạ vậy? Chắc không phải đâu! Chắc tại mình nghe nhầm thôi! Dạo này công việc nhiều quá nên hơi choáng! Kì này phải nghỉ ngơi vài ngày thôi!>

Gil's POV

Anh ta làm gì mà đờ người ra vậy? Có bị ảnh hưởng gì từ cái tát đó không nhỉ? Thôi kệ! Mặc xác!

Tôi vẫn giương đôi mắt về phía anh ta. Nhìn gì chứ? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tổn thương, nửa ấm áp đó! Khó chịu lắm biết không?

Tự anh chuốc lấy thì đừng có mà trách tôi!

Hừ!

Cũng cùng một loại với đám người đó thôi! Toàn lũ khốn khiếp! Đừng mà có giả vờ yêu thương! Hoa Hồng Máu đây không cần! Chỉ là dối trá! Tất cả! Tiến đến đây làm gì? Muốn ăn kẹo đồng phải không?

_Em nói giỡn phải không Trúc Luệ? – Anh ta nhìn tôi với cặp mắt chân thành nhất mà tôi chưa từng thấy ngoài các anh chị em Shali . Thì sao chứ? Tôi đâu quan tâm!

Nhưng sao tim lại đập nhanh như thế?

Đau nhói!

Chà! Ánh mắt giờ cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại sao? Thật nguy hiểm! Hay chỉ có tôi mới như thế? Ác độc quá nhiều nên giờ lại sợ hãi tình cảm chân thành của một ai đó giành cho mình?

Nực cười!

Trong cuộc sống này cần chi điều đó! Bản thân tôi đã mất hết phương hướng! Làm một  người chị gái mà không thể đem lại được niềm hạnh phúc cho em mình, làm một người lãnh đạo mà khiến mọi người phải lo lắng!

Vô dụng!

Chỉ cần giết được lão! Tất cả sẽ kết thúc!

Còn anh ta? Có ý nghĩa gì chứ?

_Tôi không cho phép anh gọi tôi như vậy! “Trúc Luệ”! Nghe thật buồn cười!

_ Trúc …

_Câm miệng! – Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Biết sợ rồi đấy, im lặng là tốt _Anh – Tôi chỉ vào ngực anh ta _Biến khỏi mắt tôi! Nếu không tôi sẽ không đảm bảo anh toàn mạng!

Lại nữa! Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đó!

Đau lắm! Như có ai bóp nghẹn!

_Vậy đó là những điều em muốn? – Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi

Điều đó là tất nhiên! Hỏi nhiều làm gì cho mỏi mồm! Nhưng tại sao tim tôi lại đập mạnh đến thế? Còn hơn cả lần đầu tiên giết người nữa!

Tại sao?

Tôi không buồn trả lời, né tránh tia nhìn của anh ta. Nó làm tôi thở còn không nổi nữa lấy hơi đâu mà nói

_Đúng vậy! Ra khỏi đây trước khi tôi gọi người tống cổ anh ra!

Ánh mắt ấy dường như cụp xuống, thất vọng, chán nản, buồn bả. Anh ta có nhiều cảm xúc đến thế sao? Cũng đúng! Anh ta là con người mà!

Còn tôi? Tôi là gì?

Không biết!

Tồn tại chỉ để qua ngày. Đạt được mục đích cuối cùng rồi sẽ chẳng còn gì để níu kéo. Không có tôi Cát Tường sẽ sống một cuộc sống tốt hơn. Bàn tay nó cũng sẽ không vì tôi mà nhuốm máu nữa, nụ cười của nó sẽ vẫn hiện diện trên môi! Nụ cười của thiên thần!

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta!

Thật là sai lầm!

Quả là sai lầm!

Khó thở quá!

Giống như có ai đó thắt chặt tim tôi!

Anh ta làm gì mà khiến tôi như thế?

Không thể được!

Phải chấm dứt nhanh tình cảnh này!

_Đi!

End Gil's POV

Anh lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng màu trắng. Có lẽ sẽ không có cơ hội quay trở lại đây một lần nữa!

Hết thật rồi sao?

Tình yêu mới nhen nhóm đã tàn phai!

Từ bỏ có lẽ tốt hơn!

Nhưng tại sao lại đau như thế này? Đã sâu đậm đến mức này ư?

Một tình cảm đơn phương không lời hứa hẹn!

Một trái tim đơn thuần là yêu không cần lời hồi đáp!

Nhưng tại sao lại kết thúc như thế này?

Tại sao?

———————————-

_Này! Phạm Lưu Tuấn Tài! Isaac! – Noo vỗ vỗ vào má thằng bạn mình _Tỉnh lại coi – công cuộc “đàn gảy tai trâu” của Nguyễn cảnh gia oàn toàn không thấm vào đâu

_Noo … Luuuuuuu … yêuuu … dấu! – Anh chợt ngóc đầu dậy

_Uống say tới mức yêu tao luôn hả? – Noo cười khì rồi đỡ anh đứng dậy _Sao uống say dữ vậy? Mày không ưa rượu chè mà?

_ Luuuu à! – Anh đưa tay ôm chặt mặt Noo _Có lẽ tao nên từ bỏ. Phải không? – Rồi gục xuống vai để làm điểm tựa

_Mày đã lúng sâu đến thế này sao? – Noo thở dài, xốc thằng bạn chí cốt lên lưng

Trời đêm nay trăng sáng quá!

——————————–

Trong một gian phòng âm u, thứ ánh sang mờ mờ phát ra từ các bóng đèn kiểu cách hào nhoáng. Trên bức tường treo bộ sừng hưu Châu Mĩ quý hiếm. Sàn nhà lót mảnh da báo đen Châu Phi đã tuyệt chủng. Lão phì phò điếu thuốc, nhả từng làn khói trắng ghê tởm vào không trung. Cô bồ nhỏ dáng người bốc lửa ngồi trên đùi mà mân mê thân hình béo phệ đáng tuổi cha mình.

_Có đúng như vậy không? – Lão trượt tay vào váy cô ả mà hỏi

_Dạ! Đúng thưa ông chủ! – Tên thuộc hạ kính cẩn nói _Dạo này Hoa Hồng Máu có người tình mới. Thằng đó là tổng giám đốc công ty Lion. Toàn bộ hồ sơ đang ở trên bàn của ngài. Cả tháng nay nó ra vào Hoa Hồng như chốn không người và thân thiết với bọn Shali lắm!

_Tốt! – Lão trầm giọng, cặp mắt ánh lên tia nhìn ác độc. Dụi tàn điếu thuốc. Nhấc bổng ả đàn bà vào phòng.

Sóng gió mới thật sự bắt đầu …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac