8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh nỡ về luôn

Isaac's POV

Một tuần trôi qua như cả mấy chục năm, hình như tôi nghiện bar mất rồi hay chỉ nghiện mỗi Hoa Hồng? Thiếu cái thứ ánh sáng lập lòe, thiếu sự trêu chọc của MiDu, thiếu mất lời nói móc của Gin, cả cái vỗ vai an ủi của Jun … và tôi thiếu em. Người ta đã nói như thế rồi mà tại sao tôi vẫn còn ngu ngốc tơ tưởng?

Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt xao động khi nhìn thẳng vào tôi. Em có nói dối không? Có phải là quá giả tạo khi tôi dể dàng từ bỏ em? Tôi yêu em! Chỉ mong em được hạnh phúc. Em có hạnh phúc khi sống không có tôi?

Tự tin quá đáng!

Tôi quá tự tin vào bản thân mình! Em đánh vào trái tim tôi, lấy dao nhọn mà rạch vào nó. Đã hứa với chính mình sẽ đem lại nụ cười cho em. Đã khẳng định rằng em chỉ hạnh phúc khi có tôi vậy tại sao tôi lại từ bỏ dể dàng như thế?

Đúng vậy!!!!!

“Từ bỏ”! Không có trong từ điển của Phạm Lưu Tuấn Tài này!

Tôi sẽ mang trái tim tôi đến sưởi ấm trái tim em. Mãi mãi! Nhưng liệu có thể …?

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa gấp gáp làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ

_Mời vào! – Tôi cất giọng

Linh cúi chào tôi với gương mặt lo lắng và sợ hãi

_Tổng giám đốc! Có chuyện rồi! – Cô ấy nói một cách hỗn lọan và gấp gáp

_Có chuyện gì? Hà Linh! Cô bình tĩnh lại nào! Ngồi xuống! – Tôi cố trấn tĩnh cô ấy, Hà Linh là một con người nhạy cảm và tinh tế. Cô ấy rất dể bị xúc động mạnh

_Không thể bình tĩnh được! Chỗ quay CF của chúng ta bị phá rối!

_Cái gì??? – tôi đứng bật dậy!

_Thưa anh! Chúng ta đang quay thì có một người đám người vào quấy rối! Dàn điễn viên đã được đưa đi đến nơi an toàn rồi. Theo nghi ngờ của cảnh sát là có người đứng sau vụ này!

_Tình hình sao rồi?

_Vâng! Hiện giờ không có ai bị thương cả! chỉ có hư hao một ít thiết bị!

_Vậy thì lập tức chuyển chổ quay! Vào studio của công ty và dựng cảnh. Mau thông báo với mọi người! Tôi sẽ trực tiếp xin lỗi người quản lí của nhóm nhạc!

_Vâng! – Hà Linh cúi đầu chào rồi tức tốc chạy ra ngoài. Tôi cũng vơ lấy áo khoác và gấp rút gọi cho Noo

_Có chuyện rồi Noo! Đến studio của công ty gấp!

Có người giật dây? Từ trước tới giờ tôi đâu gây chuyện với ai? Tôi đâu có quen … à hình như là có quen người trong gian hồ! Hoa Hồng!? Không thể nào! Không phải là Hoa Hồng! Chắc chắn là có chuyện gì đang diễn ra! Phải mau đến để trấn an mọi người!

End Isaac' POV

_Yah! Sao cả tuần nay không thấy chàng “thần kinh” của chị đến vậy?

_…. – Im lặng

_Kiệttt!~ Em không biết sao? Hình như là Trúc đuổi anh Isaac đi rồi! Phải không chị?

_…. – Tiếp tục im lặng

_Sao có thể như vậy được? Anh ấy yêu chị Trúc lắm mà! – Nó bỏ một trái dâu vô miệng hồn nhiên nhai

_…. – Vẫn im lặng

_Ai mà biết được! Chị cũng thấy tên “thần kinh” anh ấy tốt nên tạo điều kiện. Ai nhè biến mất luôn rồi! – Cô vừa xem xét lô rượu tiếp theo vừa mở miệng đối đáp với cậu em

_Vậy ….

_Tất cả im lặng! – Bất chợt cô hét lên. Đập quyển sổ đang coi xuống bàn đánh “cộp” _Đi ra ngoài

_Chị!!! – Cả hai Mèo - Gin đồng thanh

_Ra!!! – Cô nghiến răng. Thế là hai đứa dắt tay nhau te te ra ngoài

_Gọi Hiếuuu dắt đi ăn cho sướng bụng! – Nó lầm bầm

Gil' POV

Tôi thật sự rất tức giận! Thật sự rất tức giận! Hai đứa em mà tôi yêu thương lại ngồi đây mà lải nhải về cái tên “thần kinh” mà tôi vừa tống cổ cả tuần trước. Nói xem có bực mình không?

Gì chứ? Đúng là giả dối mà!

Hừ!

Lúc nói “Chúng ta quen nhau đi!” thì không biết suy nghĩ thế nào. Chứ giờ là lòi mặt ra rồi! Đó! Cả tuần nay có thấy bén mảng tới đâu!

Cũng tốt!

Mà sao lại thấy thiếu thiếu cái gì đó????

Flash back

Rè rè rè …

Ngày đầu tiên của một tháng

_Hi! Cát Tường! -Anh ta tươi cười chào Mèo Cát Tường của mình

_Anh là … – Biết mà! Mèo làm gì nhớ đến tên “thần kinh” đó

_Tôi là người đã cứu chị cô đó! – Xì ~~~ nhận công!

_À ..

_Chúng ta uống chút rượu và bàn một tí về trận bóng cuối tuần nha! – Cười ngố chết đi được! Càng nhìn càng giống con Sư Tử ngố!!!

Rè rè rè …

Ngày thứ ba

_Em là Tuấn Kiệt phải không? – Lại giở cải giọng ấy ra. Buồn nôn thật!~

_Có chuyện gì? – Đấy! Thế mới là “người tình” của Hoa Hồng Máu ta! Hay lắm Kiệt!

_Anh có cái vé ăn nhà hàng miễn phí. Tặng em nè!

_Á! Cảm ơn anh! Anh tốt nhất! – Cái thằng Gin thối tha!

Rè rè rè …

Ngày thứ bảy

_Xin hỏi cô cỏ phải là MiDu không? – Tính mua chuộc cả bang này hết sao? Đúng là thối tha! Đừng có hòng MiDu đâu là người dể dãi

_Tôi có bạn trai rồi! – Đó thấy không? Người ta đã có Jun rồi

_À! Tôi biết! Vì tôi có người bạn vừa mở một cửa hàng đồ độc nên tính giới thiệu cho cô biết! – Lại tìm cách dụ dỗ! Tên này thật đáng gờm! Xem cái mặt sắc lẹm với đôi mắt sắc sảo kìa. Nhìn .. nhìn …!@#$^*&(*^&*$%^$%^%*& Đáng ghét!!!

_Thật sao? Ở đâu? Phải rủ Jun đi mới được! – Đúng là .. nhìn thấy đồ là mắt sáng như đèn xe hơi

Rè rè rè …

Ngày thứ mười mấy

_A! Willlll! – Tên “thần kinh” gọi tên thằng nhóc mà chu cái miệng ra nhìn muốn mửa

_….. – Thế mới là Will! Im lặng là vàng!

_Tôi có vài quyển sách Toán đem từ Mĩ về, cậu có muốn xem không?

_Có thật không? Anh cho em nhá! – Trời ơi!!!! Ta muốn băm các ngươi ra thành cám

Rè rè rè …

Ngày thứ hai mươi mấy

_Trấn Trành! Trấn Thành! – Nhìn mồ hôi nhễ nhại kìa! Ướt cả áo sơ mi! Nhìn thật là … Đáng ghét!!!

_Hửm ~! À ~! Anh Isaac! – Aisshhhhh ~! Cái thằng tròn tròn này chưa gì đã khuất phục rồi! Tốn cơm nuôi chú em mày quá!

_Mấy liều thuốc giảm cân anh mua giùm em có rồi đây! Hàng xách tay nhá! – Đểu giả! Đúng là đểu giả! Nụ cười lang sói đó mà tưởng là thánh thần sao? Điên mất! Điên mất! Phải uống tí sữa thôi!

_Cám ơn anh!

Rè rè rè …

Ngày tròn một tháng

_Mọi người có mặt đầy đủ quá! – Lại cười! Muốn nhào vô màn hình mà bóp cổ! Bóp cổ!

_Isaac! Có chuyện gì thì nói nhanh đi!

_Đúng đó!

_Có gì cần bọn này giúp thì cứ nói!

_Bọn em ok liền!

@#$%^&*(((#$%^&())_()@#$%^^&*&^$%#$%^

_À! À! Mọi người bình tĩnh! Trật tự! Tôi chỉ muốn hỏi vài điều về Trúc thôi!

_À aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Thì ra là thế!!! – Cái bọn ngốc! Tên này mua chuộc cả tháng qua chỉ vì chuyện này! Đúng là mồm mép!! Mới có một tháng đã có thể tập hợp đủ Shali và cả Mèo và Gin nữa! Qúa lắm mà!!!!

_Để tôi nói trước cho! Trúc thích …

_Tới em …

_Tôi nữa …

Yah !!!! Mấy người này ! Chị với chả em ! Một hai đòi sống đòi chết vì Hoa Hồng Máu đây mà giờ lại chỉ vì lời ngon tiếng ngọt , vật chất tầm thường trong vòng 1 tháng đã bán rẻ ta đây rồi ! Thực sự .. Thực sự … TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC !!!!

Rè rè rè …

End flash back

End Gil' POV

Cô tắt phụt tất cả màn hình hiện lên trước mắt. Một tháng qua, mọi ngóc nhách của Hoa Hồng đều có dấu chân của anh. Mọi hành động, biểu hiện, lời nói của anh đều được ghi nhận qua camera đặc dụng của bar. Anh đi theo mọi người, tìm cách làm quen, lấy lòng còn hơn cả nghị viên quốc hội vận động phiếu bầu nữa! Hầu như trong Hoa Hồng không ai không biết đến anh. Phạm Lưu Tuấn Tài! Kẻ si tình ngu muội bậc nhất và đặc biệt là người (ngoài) còn sống duy nhất khi chạm vào Hoa Hồng Máu. Thành tích quả đáng nể! Trong vòng một tháng đã trở thành anh em thân thiết với Shali, người có thể nói chuyện phiếm với Mèo Cát Tường và mua đồ ăn cho Gin. Đáng để lịch sử Mafia ghi nhận!

Thế mà cả tuần nay, bóng dáng vị anh hào không thấy đâu. Lời ra tiếng vào ngày càng nhiều

_Hình như tên Isaac gì đó bị đại tỷ giết rồi thì phải! – Quỳnh nói

_Đâu phải! Tao nghe nói tên đó có người mới rồi nên bỏ đại tỷ! – Ếch cãi lại

_Mấy đứa bây không nắm được tin tức gì hết! – Dê chen vào _Theo tao biết thì tên đó đi công tác bên Châu Mĩ, lạc vào rừng Amazon nên mất tích rồi!~

_ Phấn cũng chen vô: Còn tao biết thì …

_Không phải! Vậy nè …. ( Nhu )

Đó chính xác là những lời trò chuyện của mấy đứa đàn em. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa hơn. Khắp nơi trong Hoa Hồng như sôi động hẳn lên với đề tài “Tranh luận” mang tên PHẠM LƯU TUẤN TÀI! Và tất cả những lời đó đều lọt vào tai cô!

Giận run cả người! Đúng là chết tiệt! Đã đi rồi mà còn để lại dư âm vương vấn!

Cả tuần nay, chẳng đêm nào mà cô ngủ đủ giấc! Lúc trước đã khó mà nhắm được mắt, giờ lại còn khó hơn! Nhưng tại sao khi bên cạnh anh giấc ngủ lại đến quá dể dàng?

Mỗi khi nhắm mắt lại là nụ cười ấy! Ánh mắt ấy! Giọng nói ấy hiện lên một cách chân thực và sinh động nhất! Cái quái quỷ gì đang diễn ra??? Cô phải uống sữa mới được! Phải uống sữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac