9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mèo ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong ! Chúng ta đi thôi ! - Will nói

_ Được rồi ! Xuất phát ! - Cô ra lệnh

Chiếc xe hơi đen bóng lướt như bay trên đường . Theo sau là vài chiếc nữa nhưng có 1 điều ít ai để ý đó chính là sự xuất hiện của cảnh sát mà người ngồi kế bên tay lái đó chính là Noo .

_ Hôm nay là ngày bọn chúng giao hàng, phải bắt tận tay mới mới được ! - Sếp Lại nói

_ Rõ ! Thưa sếp ! - Tất cả đồng thanh

Phản phất đâu đó nét muộn phiền vươn vấn trên đôi mắt của Noo. Anh đã phản bội cô ! Phản bội niềm tin và tình cảm mà cô dành cho anh. Khốn nạn ! Anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất trên thế giới này !

Flash back
_

Tường ah ! Anh đây này ! - Anh cố giơ cao tay để thu hút ánh nhìn của cô
_ Noo ! - Cô tươi cười chen người đến chỗ anh đang đứng _ Wow ! Lần đầu tiên em đi xem bóng đá đấy ! Đông thật ! - Cô trầm trồ trước sân vận động đầy kín người .
_ Anh sẽ cố đưa em đi thường xuyên hơn ! - anh khẽ nắm tay cô
_ Thật sao ? - Cô hỏi với ánh mắt tròn xoe pha lần nụ cười khó khước từ
_ Tất nhiên rồi ! - Siết chặt tay , anh dắt cô đến chỗ ngồi .
Với áo pull đỏ , màu của đội bóng mà 2 người yêu thích thoạt nhìn trông rất giống áo đôi mặc dù mọi người xung quanh đều mặc như thế . Không khí cả khán đài bắt đầu náo nhiệt khi đội nhà ghi bàn . Cô nhảy cẩn lên , hòa vào làn sóng đỏ mà hò hét . Anh vẫn chăm chú ngắm nhìn thiên thần của mình đang tỏa sáng . Giờ phút này đây mọi thứ xung quanh như mất đi chỉ có nụ cười , ánh mắt của cô là tồn tại . tồn tại mãi mãi .
Có lẽ anh đã yêu ! Yêu một cách thật lòng ! Yêu bằng cả trái tim người con trai ấy ! Yêu một cách say mê mù quán quên cả chính bản thân mình ! Chỉ có Cát Tường và Cát Tường mà thôi !
_ Noo này ! Sao mấy ngày nay không thấy anh Isaac đến Hóa Hồng vậy ? - Sau khi hò hét đã họng rồi cô mới hỏi
_ Cái thằng đó dạo này tệ hại thấy sợ ! Hết lao đầu vào công việc lại ngồi uống rượu thay nước ! - Anh thở dài _ Chỉ có chút khó khăn mà đã như thế !
_ Vậy Noo có thế không ? - Cô giương đôi mắt long lanh hỏi anh . Sao mà kiềm lòng cho đặng ?
_ Tất nhiên là không rồi ! - Anh vòng tay ôm cô _ Anh yêu em nhiều nhất trên đời mà ! - Anh khẽ nói
Vào rồi !!!!!!!!!!!
Không còn quan trọng nữa ! Phút giây này đây chỉ có trái tim đập liên hồi . Hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào . Lần đầu tiên gặp anh , cô đã biết người mà mình chờ đợi bấy lâu nay đã đến . Lúc ấy , cô chỉ sợ anh ghê tởm con người như cô ! Nhưng mà anh đã không như thế ! Anh yêu cô !
Cô lắp bắp đáp lại
_ Em cũng yêu anh ! - Cô siết lấy tấm lưng đầy mồ hôi của anh. Cười bẽn lẽn
Có bắn chết anh lúc này chắc anh cũng không hay . Chỉ biết lúc này là cô cũng yêu anh ! Cô yêu anh ! < Anh yêu em ! Mèo ! Và xin lỗi em !!! >
------
_ Chủ nhật này em có bận không ? - Anh ôm cô từ phía sau đặt môi lên sau gáy
_ Em bận việc của Hoa Hồng rồi ! - Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh
_ Em đi đâu ? Noo cũng muốn đi với em ! - Anh mè nheo
_ Hư ! - Cô nhấn đầu anh xuống _ Em chỉ đến nhà hàng Luck lấy đồ thôi ! - Cô lại xoa xoa lên chỗ đã đánh anh lúc nãy _ Phòng tắm ở đâu ? Nóng quá hà !
Trận bóng đã bị bỏ lỡ khi hai trái tim yêu nhau bắt đầu hòa cùng một nhịp . Tình yêu đến với nhau có quá dể dàng ?
_ Anh làm gì thế ? - Cô đứng sau chăm chú nhìn vào màn hình
_ À ! - Anh khẽ giật mình _ Chỉ là gửi mail cho một người bạn thôi ! - Anh ôm eo cô kéo vào mình . Đôi mắt cứ bất giác gắn chặt vào khuôn ngực trắng lấp ló phía bên trong áo sơ mi.
_ Yah ! Hư hỏng quá đi ! - Cô nhúng nhúng trên dùi anh để phân tán ánh nhìn
_ Anh xin lỗi ! - Anh đỡ cô rời khỏi mình
< Không được ! Tuyệt đối không được ! Nguyễn Noo Phước Thịnh ! Phải kìm lại ! Mày không được làm tổn thương Mèo ! Không được phép ! Không được ! >
_ Anh sao thế ? - Cô hốt hoảng ôm anh lại _ Anh mới đây đã chán em rồi sao ?
_ Không ! Không có ! - Anh quay lại vòng tay qua người cô _ Anh chỉ sợ mình kiềm chế không được thôi ! Anh yêu em mà ! Anh yêu em ! Anh ...
Lời nói của anh bị chặn đứng bởi nụ hôn của cô, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt
_ Mèo à !
Cô quay mặt đi , lí nhí
_ Em muốn là của anh !
------
_ Anh xin lỗi Mèo ! - Ôm chặt cô vào lòng
_ Sao vậy Noo ? - Cô vuốt ve ngực anh ngước mắt hỏi
_ Em có đau lắm không ? - Anh hôn lên đỉnh đầu cô
_ Không đau đâu ! - Có một mặt trời đỏ rực cố ẩn mình dưới lớp chăn
_ Lần nữa nhá !
_ Yah ! Đồ hư hỏng ! Nhột em mà ! Á ! Noo ! ...

End flash back

_ Bọn chúng bắt đầu giao hàng kìa ! CHuẩn bị hành động ! - Sếp Lại khoác tay ra hiệu

Sau khi nhận được lệnh của cấp trên , toàn thể cảnh sát được bố trí xông lên bao vây toàn bộ người của Hoa Hồng

_ Cảnh sát đây ! Đứng im ! Giơ tay lên !

_ Có chuyện gì vậy sếp ? - Will lên tiếng

_ Mọi người kiểm tra mấy thùng này !

_ Thưa sếp ! Là sữa ! - một nhân viên kiểm định báo cáo

_ Sao lại như thế ? Tránh ra ! - Ông ta tiến tới mấy thùng cartong ... chứa toàn là sữa _ Chết tiệt !

_ Thưa sếp ! - Cô bước xuống xe cất giọng lạnh băng _ Chúng tôi chỉ mua sữa thôi mà, có cần huy động lực lượng cảnh sát nhiều như thế không ? - Ánh mắt lướt qua từng chiếc xe cảnh sát làm anh như muốn chết tại chổ khi vô tình đối diện với đôi mắt ấy [Xe cảnh sát dùng loại kính chỉ bên trong nhìn thấy bên ngoài]

< Anh xin lỗi em ! Mèo ! >

_ Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu ! - Sếp Lại cúi đầu

_ Không biết cảnh sát các người nhận tiền thuế của người dân ra sao mà hành động như thế này ?! - Cô buông lời mỉa mai _ Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ! - Cô cúi chào và bước thẳng vào xe

Trong khi đó

_ Hàng đâu ? - Xìn lạnh lùng lên tiếng

_ Tiền đâu ? - Đối phương cũng không vừa

_ Giao một lần luôn đi ! - Hari lên tiếng

_ OK !

_ Hợp tác vui vẻ ! - Xìn bắt tay tên đối diện

_ Lần sau mong được hợp tác tiếp ! Chào !

_ Alo ! Mèo ! Lấy hàng xong rồi ! Umh ! Bọn tôi về ngay ! - Xìn cúp máy ôm eo Ri vào xe

------

_ Chết tiệt ! Bọn khốn khiếp ! - Sếp Lại nổi giận đùng đùng _ Noo ! Gọi ngay cho Mèo nhanh lên ! Phải moi được thông tin ! - Anh vừa bước lên xe chuyên dụng đã bị hò hét như thế

_ Thưa sếp ! Như thế Noo có nguy cơ bị lộ ! - Phó sếp nói

_ Không nhưng nhị gì hết ! Nhanh kết nối kĩ thuật và Noo ! Gọi đi !

Anh bị bắt buộc phải gọi cho cô ! Lòng anh lúc này đang rối bời bởi ánh mắt của cô lúc ấy . Đau nhói ! Tội lỗi tràn ngập trong anh . Là anh tồi tệ ! Là anh khốn nạn ! Giờ đây anh cũng chỉ muốn nghe tiếng cô , nghe tiếng con mèo con của anh mà thôi

Tiếng điện thoại ngân vang trong xe chuyên dụng kĩ thuật

_ Noo a ! - Giọng cô hồ hởi phía bên kia đầu dây . Gọi tên anh một cách ngọt ngào làm cho toàn bộ nhân viên cảnh sát như đóng băng

_ Mèo ! - Anh lên tiếng như phá vỡ lớp băng đang tồn tại xung quanh _ Em đang ở đâu vậy ?

_ À ! Em đang trên xe ! Á ... Willll ... nhột mà ! Á ... đừng ! ..

Trên xe chợt nóng lên như thiêu đốt bắt nguồn từ cái người mang tên Nguyễn Phước Thịnh

_ Mèo ! Chuyện gì vậy ? Chuyện gì ? Em đang ở đâu ???

_ Em về Hoa Hồng ! Willlll ... nhột !

Cụp ! Ngắt máy !

Phừng ! Lửa bùng cháy !

Anh vứt áo cảnh sát đi , đùng đùng bước tới xe mình và lái thẳng đến nơi cần đến

_ Chuyện gì vậy ? - Sếp Lại hỏi _ Người vừa nói chuyện trong điện thoại có phải là Mèo Cát Tường không ?

_ Hình như là đúng sếp ạ ! - Anh nhân viên kĩ thuật vỗ vai sếp

Mọi người hầu như vẫn chưa hoàn hồn sao giọng nói ngọt ngào, lảnh lót phá hủy tâm hồn của cô . Vũ khí bí mật của Mèo Cát Tường quả lợi hại !!!

------

_ Tại sao lại là Hoa Hồng ? - Isaac lầm bầm

Sau sự việc điểm quay CF bị phá rối . Mọi người tường thuật lại cho anh nghe và cái tên Hoa Hồng được nhắc đến . Mấy hôm nay anh đang nhức đầu suy nghĩ . Noo thì bận với Mèo . Bọn Kiến Huy thì không thể nói được . Haishhhh đau đầu chết đi được !

Hoa Hồng Hoa Hồng Hoa Hồng

Gil Gil Gil

Tại sao ?

Anh phải tự giải quyết chuyện này mới được !

Phải tự giải quyết thôi !

------

Bar Hoa Hồng

_ Anh Isaac ! - Dương vỗ vai anh _ Lâu lắm mới thấy anh đó ! Hơn một tuần rồi !

_Anh xin lỗi! Anh bận việc! - Anh trả lời qua loa _ Anh có thể vào trong không ?

_ Điều đó còn phải hỏi ! Anh vào đi ! - Dương tươi cười nói

_ Ừ ! Cám ơn em ! - Anh chào cô nhanh rồi tiến thẳng tới khu vực cấm

Cô đang ngủ. Đúng ! Là đang ngủ !

Cả tuần nay có ngủ nghê được được gì đâu ! Hên là kiếm được mấy viên thuốc ngủ của Gin lúc trước. Đúng là "buồn ngủ gặp chiếu manh" !

Anh bước vào căn phòng màu trắng . Mọi thứ vẫn không thay đổi từ cái ngày tim anh vỡ nát tại đây . Nhưng cô đâu rồi ?

Anh nhìn khắp căn phòng , mắt dừng lại chiếc màn thủy tinh . Ẩn sau đó là đóa hoa hồng trắng - Gil . Nhìn từ góc độ này , cả người cô như bao bởi bởi 1 màu đỏ mặc dù cả ra giường, chăn, gối và quần áo của hắn đều là màu trắng

Hoa hồng máu !

Anh tiến tới gần hơn, vén tay khỏi bức màn

Dù máu nồng có bao bọc hết hoa hồng nhưng cái màu trắng nguyên thủy của nó vẫn không thay đổi. Thanh khiết, giản đơn. Chỉ cần một hành động nhỏ, vết máu trên cánh hoa rồi sẽ trôi đi

Và ta tự hỏi, liệu có ai đủ lòng can đảm để chạm tới đóa hoa đã nhuốm đầy máu tanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac