10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mèo ! – Noo chạy khắp Hoa Hồng _ Ếch ! Có thấy Mèo đâu không ? – Anh tóm được 1 người trong Shali

_ A ! Noo ! Mèo đang ở trong phòng ấy ! ...

Không để Ếch nói nói tiếp anh đã đi nhanh vào trong . Lửa trong người sôi lên sùng sục , cái giọng cô gọi tên Will … Không thể được ! Cô là của anh cơ mà !

_ Mèo ! – Anh xô cửa vào . Cô giật mình quay lại

Có mùi hắc ám tỏa ra từ người anh khiến cô phải dè chừng

_ Có chuyện gì vậy Noo ? – Cô bị anh lấn tới nên ngã thẳng xuống giường

Tình thế lúc này như “mỡ để miệng mèo” vì trên người cô chỉ có độc nhất cái áo khoác tắm . Dù đã là người của anh rồi nhưng ánh mắt đó vẫn làm cô sợ

_ Trong điện thoại là như thế nào ? Anh hỏi em như thế là thế nào ?

_ Em không hiểu ? – Cô mở to đôi mắt

_ Trong điện thoại, lúc nói chuyện với anh, em với Will đang làm gì? – Noo hét lớn đập mạnh tay xuống giường _Em nói đi! Em là của anh mà! Sao lại như thế với Will? Trả lời anh đi! Tại sao? – Anh ôm vai cô lắc mạnh

_ Chuyện gì chứ? – Cô gạt tay anh ra _Anh nghĩ em và Will có chuyện gì? – Cô nhìn anh pha chút tổn thương

Anh nghi ngờ cô với Will ? Ha ! Thật là đau lòng mà ! Cuối cùng thì cái tình yêu đó cũng không chiến thắng đựợc sự ngờ vực của anh đối với cô . Chắc hẳn cô nhơ nhuốc, khốn khiếp lắm nên anh không đặt hết niềm tin vào con người này! Tốt thôi!

_ Anh nghe em gọi tên hắn ! – Anh tiếp tục nói nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn _Anh biết anh không xứng với em ! – Noo úp mặt dưới lòng bàn tay mặc cho nước mắt rơi _ Anh không xứng có được tình yêu của em ! Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! – Anh quay sang ôm cô, thật chặc _Nhưng anh thật lòng yêu em! Xin em ! Xin em đừng ghét anh!

Anh òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đúng vậy ! Anh sợ, rất sợ, sợ cô biết được sự thật, sợ cô sẽ rời bỏ anh. Lúc đó anh không biết mình sẽ sống như thế nào? Lúc đầu anh tiếp xúc với cô với ý nghĩ mình là cảnh sát mục đích chính là điều tra . Nhưng giờ đây, đối với anh, cô là tất cả. Anh chấp nhận từ bỏ, tiền tài, danh vọng, cấp bậc để được ở bên cô, ở bên cô mãi mãi !

_ Noo ngoan nào ! – Cô vỗ vỗ lên mái tóc _ Em và Will không có gì hết ! – Cô rốt cuộc cũng hiểu anh vì lí do gì mà không tin cô. Là anh ghen ! Đúng rồi ! Anh đang ghen ! Cô vui lắm ! Mèo – kẻ giết người không chớp mắt có 1 niềm hạnh phúc lớn lao khi người mình yêu ghen tuông. Như thế chẳng phải chứng tỏ vị trí của cô trong lòng anh rất là to to hay sao ?

_ Là do có con gì đó bâu vào em ! Will chỉ bắt nó ra giùm thôi ! Không có gì đâu ! – Cô hôn lên môi anh , nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt .

_ Anh khóc như vậy giống người bị đè đấy ! – Cô lè lưỡi trêu anh

_ Nè ! – Anh quẹt quẹt mặt mèo tèm lem nước mắt _ Tại anh sợ em không còn yêu anh nữa nên mới thế ! – Một nụ cừơi ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt điển trai _ Vậy thử nhé ! – Anh đè cô xuống giường mà bắt đầu đánh dấu

_ Noo ! Đây là Hoa Hồng ! – Cô chống cự yếu ớt

_ Anh mặc kệ !

Quay trở lại Gilisaac nào !

Nệm giường lún xuống chứng tỏ có một sức nặng đang đè lên . Anh lặng lẽ vén tóc những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô . Ngắm nhìn người con gái đang ngủ một cách yên bình tim anh như hoạt động mạnh mẽ hơn .

_ Tại sao anh lại yêu em ? – Anh khẽ nắm lấy bàn tay , đặt lên đó một nụ hôn _ Nói cho anh biết tại sao đi ?

Đôi mắt nâu sâu buồn phản phất hình bóng hắn đang mấp máy đôi môi

_ Đồ đáng ghét ! ư … Đáng ghét ! ..ư.. đồ thần kinh ! …

Anh cười . Nụ cười tê tái < Đến cả trong mơ em cũng ghét anh sao ? >

_ Sao lại không đến ? .. ư … đồ đáng ghét ! ư … đồ nói dối …

Vẫn đôi môi ấy đang thốt ra những lời mắng chửi nhưng sao anh thấy mình đang lâng lâng trên thiên đường < Em đang trách tôi không tìm em sao !? A aaaaaaaaaaaa Em nhớ tôi sao ??? Ôi trời ơi ! Tôi là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời ! > Và thế là cảm xúc bộc phát không kiềm chết được bản thân mình hay dân gian gọi là “chơi ngu” . Anh ôm chầm lấy cô mà đặt lên má 1 nụ hôn rõ kêu .

Cô đang ngủ !

Phải !

Ngủ rất ngon !

Thế mà có “cái gì đó” siết chặt lấy rồi một bên mặt bị đè công khai . Đứa nào to gan dám phá giác ngủ ngàn vàng của Hoa Hồng Máu ?

_ Tên nào to … – Cố mở to đôi mắt ngái ngủ ra để tiếp nhận và phân tích cái con người đang ở trước mặt mình

Hai con người đẹp như tranh vẽ cùng ngồi trên giường , bốn mắt giao nhau , màn bay phấp phới . Khung cảnh lãng mạn thế mà …

Bộp !

Anh ngã nhào ra đất sau cú đạp nghệ thuật của cô kêu oang oang

_ Sao lại đá anh ? – Anh ngóc đầu dậy tựa cằm lên mặt nệm . Không biết đây là lần thứ mấy anh được hưởng “quyền cước” từ cô

_ Ai cho phép ngươi vào đây ? – Cô mở to đôi mắt nghiến răng đe dọa

Nhưng thật không may , người đời thường nói “yêu nhau yêu cả đường đi , ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” . Anh đã lỡ yêu cô rồi thì nhìn cái cảnh này chỉ xuýt xoa

_ Dể thương thật ! – anh nhảy tót lên giường rồi đưa tay bẹo má cô

Quạ quạ quạ

Một phút trôi qua

Ám khí chết chóc lan tỏa xung quanh . Bàn tay anh vẫn giữ nguyên trên má cô . Mềm mềm mịn mịn như cánh hoa vậy đó ! Muốn cắn quá cơ ! Chợt nhớ đến mục đích ban sơ của mình khi đến đây anh rút tay lại .

Cái cảm giác bàn tay to lớn , ấm áp sờ lên mặt quả là không tệ ! Cô cũng chả hiểu tại sao khi cảm giác ấy rời xa thì tim lại hẫng đi như thiếu thốn cái gì đó . Kì lạ thật ! Lúc bắt gặp ánh mắt của anh khi vừa mới thức giấc , dường như niềm vui len lõi đâu đó . Miệng nói mạnh bạo nhưng con tim ngu ngốc cứ đập không kiểm soát . Như thế gọi là gì ?

_ Thanh Trúc ! – Anh lên tiếng _ Tôi có chuyện muốn hỏi em !

_ Chuyện gì ? – Thấy anh nghiêm túc , cô thấy bất ngờ < Tên “thần kinh” này mà cũng có bộ mặt như vậy sao ? Mà trông thật …>

_ Em có cho người đến gây rối công ty anh không ?

_ Anh nghĩ tôi là loại người như thế sao ? – Cô có chút bất ngờ , cười mỉa mai _ Tôi không rảnh mà chơi trò chơi con nít ấy ! – có 1 chút gì đó tổn thương đùa qua tim , đang trào trong lời nói đắng chát. Nếu đã là yêu sao còn nghi ngờ ?

Nhếch mép cười , cô lẳng lặng bước xuống giường tiến đến kệ đựng rượu và rót 1 ly . Dòng nước sóng sánh cứ thế tạo thành 1 đường cong tuyệt mĩ . Kề môi lên thành ly , nhấp 1 ngụm rượu mạnh rồi nhìn anh đăm chiêu .

Không khí trong phòng trầm lại hẳn , hầu như chỉ nghe tiếng máy điều hòa êm êm hoạt động . Anh cũng im lặng dõi theo từng động tác của cô . Vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng ! Khiến cho người khác phải bị hút vào ! Và có lẽ anh đã sai ? Nhưng mà Hoa Hồng ? Bọn chúng có nhắc tới Hoa Hồng ! Như vậy là thế nào ?

_ Trúc à ! – Anh mở lời phá tan bầu không khí u ám này

Cô lấy tay gạt đi mép môi thừa vài giọt rượu rồi chiếu đôi mắt đen tuyền khó nắm bắt vào anh

Rơi rơi rơi

Anh đang rơi sâu vào đôi mắt ấy . Lạnh băng ! Có gì đó như muốn nhìn xuyên suốt vào tâm can anh

Đau !

Nghi ngờ !

Con người vốn là 1 loài động vật kì lạ ! Có những thứ rất dể nắm bắt , nhưng lại có thứ không bao giờ xác định được . Và tình yêu chính là 1 trong số đó ! Không có ai có thể định nghĩa được tình yêu . Với người này thì nó thế này , nhưng với người kia lại thế khác . tình yêu quả là rất muôn màu muôn vẻ !

Và anh , vị tổng giám đốc trẻ tên Phạm Lưu Tuấn Tài đang yêu 1 tảng băng trôi mang tên Lê Thanh Trúc nhưng không thể nào biết được tại sao mình lại yêu đến si mê người đó đến vậy ! Và cô , Đại tỷ Lê Thanh Trúc , khét tiếng Hoa Hồng Máu có lẽ đã yêu 1 tên “thần kinh” cọi là Phạm Lưu Tuấn Tài nhưng không thể nào hiểu rõ trái tim của chính mình !

Cứ như thế thì sẽ có kết quả ra sao ?

_ Anh xin lỗi ! – Anh tiến tới ôm lấy cô . Cứ tưởng sẽ nhận thêm vài cú đấm nảy lửa hay mấy cú đá thấu xương nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra !

Cô vẫn bất động mặc cho anh vòng tay qua người . Có những kẻ yêu nhưng mãi cố chấp bảo là không cũng giống như có những mùa tuyết rơi đã mau chóng tan nhưng nó vẫn cứa khăng khăng rằng mùa xuân vẫn chưa về ! Và cô chính là loại người ấy ! Nhưng có đôi khi cũng phải cho phép lí trí nghỉ ngơi để chừa đường cho con tim hoạt động chứ !

_ Rốt cuộc là có chuyện gì ? – Cuối cùng cô cũng đẩy anh ra

Xụ mặt , bĩu môi , hờn dỗi ngồi xuống giường , lâu lắm mới có cơ hội ôm ấp 1 tí đã bị đẩy ra !

< Thần kinh ! Gương mặt biểu lộ cứ y như con nít không bằng ! Rốt cuộc có cái quái gì mà tới đây ? >

_ Không biết nữa ! Tự nhiên buổi quay CF của công ty anh bị phá ! Và theo nhân viên có mặt nói lại thì bọn gây rối có có nhắc đến Hoa Hồng nên …

_ Nên anh nghĩ tôi là người đứng sau ? – Cô cười nhạt

_ Không ! Không có ! – Anh xua tay phản đối

_ Thật không ? – Cô mạnh giọng

_ À .. thì có 1 chút ! – Anh cúi đầu nhìn xuống đất như vừa gây nên tội gì đó lớn lắm _ Như chỉ có 1 chút này thôi ! – Anh giơ 2 ngón tay chừa ra khe hở nhỏ để biểu thị

Nhìn gương mặt đàn ông mạnh mẽ nhưng lại làm ra cái hành động để thương như vậy , vừa ngố đần lại vừa trẻ con ! Đến cả Mèo làm còn không mắc cười bằng ! Cô bất giác mĩm cười !

Là cười !

Là cô đang cười !

Lấy bàn tay che khuất đôi má ửng hồng và đôi môi đo đỏ . Vai rung rung . Anh ngồi ngẩng ngơ trơ mắt nhìn người con gái bấy lâu nay chưa từng có 1 tia tươi vui nay lại cười trước mặt anh . Anh quàng tay lên vai cô , kề cằm lên trên đấy , hít lấy mùi hương mà anh mê đắm . Sự đụng chạm quá thân thiết này làm cô ngưng bặt , vẻ mặt lạnh lùng vốn có 1 lần nữa bao phủ .

_ Buông ra ! – Cô gằn giọng .Anh ngoan ngoãn làm theo , ngồi phịch xuống giường _ Có gây thù với ai không ?

_ Em ! – Anh điềm nhiên trả lời

_ Vậy cứ cho là tôi làm đi ! – Cô bực bội

_ Không phải ! – Anh luống cuống _ Anh không có ai đối đầu hết !

_ Để xem ! – Cô trầm giọng suy nghĩ _ Bọn chúng hoạt động như thế nào ?

_ Đập phá , khiêu khích , hâm dọa nhưng không dám ra tay mạnh với ai ! – Anh vuốt vuốt ra giường cho cô , tiện tay xếp luôn chăn _ À ! Hình như bọn chúng có nhắc tới “ông chủ” . Nhân viên anh nó thế đấy ! Vì lúc đó anh không có mặt ! – Anh cười

_ “Ông chủ” ! – Cô nhắc lại , đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh đầy chết chóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac