Chap 7: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Nụ hôn đầu

Bộp!! 

Oài có lẽ kiếp sau Sam Sam tôi nên đi làm thầy bói hay nhà tiên tri gì đó cầm quả cầu pha lê nào đó múa may điên cuồng, hát hò quay cuồng

Tên thiếu gia không thương tiếc ném chiếc bánh gatô nọ vào mặt con bé vừa tặng. Gương mặt xinh xắn vụt trở nên rất nực cười, dính đầy kem, một quả dâu tây đỏ chót ngạo nghễ nàm trên mũi .Vừa xấu hổ vừa thất vọng tràn trề , con bé tóc vàng bật khóc nức nở, vụt chạy trong tiếng nấc. Đáng sợ là cả đám người xúm đông xúm đông xung quanh lại không hề thương cảm, ra sức cười chế giễu làm náo động cả sân trường. Không thể chịu được nữa, người ta thích mình không cảm ơn thỳ thôi, lại còn…

“Trời ơi!”, Cả đám nữ sinh rú lên đầy sợ hãi. Chỉ trong tích tắc khi tôi vừa vung tay , gương mặt đẹp đẽ của thiêu gia đã hứng trọn 5 dấu tay đỏ hỏn .Đến ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng mình lấy đâu ra dũng khí để làm cái việc động trời này. Thôi phen này chết rùi, chọc giận đứa con cưng của nữ sinh trung học T-ara, tương lai của tôi sẽ ra sao đây , huhu.Dù rất xấu hổ nhưng tôi cũng thừa nhận mình hơi hối hận, hình như mình làm hơi quá, sao tự nhiên lại …Lúc nãy thỳ dũng khí ngút trời còn giờ Sam Sam tôi chỉ còn là một con thỏ đế xù lông co rúm người lại vào một góc

Thiếu gia giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, quát to: “Cô là ai?”. Thôi phi lao đành theo lao thôi. Tôi mặc dù rất sợ nhưng vẫn hùng dũng quát to : “Bổn cô nương đi chẳng đổi tên, ngồi không thay họ. Ta tên là …”. 

-Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi

A thỳ ra là tên hồ ly lúc này. Từ lúc nào hắn đã đứng ngay bên cạnh tôi. Cái gì….vợ chưa cưới. Tôi giậm chân quát to:

-Anh có bị điên không đấ…Nhưng chưa kịp nói hết câu môi tôi đã bị hắn nuốt trửng bằng một nụ hôn. Tôi trừng mắt nhìn , sao anh ta dám. Trời ơi nụ hôn đầu mà tôi gìn giữ bao lâu nay….Sao anh ta dám…Sao anh ta dám. Anh ta cắn nhẹ lên tai tôi, kết thúc nụ hôn tham lam bằng một câu thầm thì mùa xuân …đầy nguy hiểm 

-Nếu muốn sống thỳ ngậm miệng lại

Nụ hôn đầu thời thiếu nữ cũng mất rồi Sam Sam ơi…huhu .Nhưng kì quặc thay khi môi anh ta rời khỏi tôi lại cảm thấy tiếc tiếc ???? Chết mất T.T

Tên thiếu gia ngoảnh mặt lại nói với đám đàn em:

-Bỏ qua cho cô ta lần này. Rồi… lườm tên hồ ly một cái, quay lưng bỏ di , miệng vẫn không quên gằn từng chữ một: 

- Vũ Triệt, truyện lần này chưa xong đâu

Đồ thiếu gia mỏ nhọn 

Tôi chưa kịp hôn gió tạm biệt tên thiếu gia kia thỳ đã bị ánh mắt hình viên đạn của tên hồ ly kia hù cho hết hồn. Ầy zà, giờ thì biết rồi hồ ly đực tên là Vũ Triệt. Hồ ly đực nói :

- Em gái, gan to thật đấy, em đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Âu Gia không phải là nơi muốn chọc là được đâu.Nếu lần này không có tôi 

Đấy, lại kể công

-Không phải việc của anh -Tôi không chịu thua đáp lại

Tên hồ ly, giả bộ cao thượng, không chấp lời trẻ con, vẫn nói đều đều

-Trong cái xã hội thương lưu này không phải cứ cái gì muốn là cũng được đâu. Có rất nhiều kẻ chỉ chờ em sa chân một bước là sẽ dìm em xuống vũng bùn tăm tối…mãi mãi . Ầy zà cứ thế này thỳ sao có thể phu nhân nhà họ Vũ được

Phu Nhân nhà họ Vũ , vợ anh ta á , cả ngày hôm nay mình cứ bị anh ta vợ vợ chồng chồng …phát điên lên mất , anh ta bị thần kinh roài. >”< Từ nãy đến giờ cứ bị giáo huấn ,à mà sao tên hồ ly vừa nãy nhăn nhở tự nhiên trở nên thâm trầm cao siêu dữ vậy. Mải suy nghĩ tôi cũng không biết anh ta đi đâu mất tiêu roài 

Mà còn chuyện nụ hôn, nụ hôn đầu của tôi .Aaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro