Chap 8 Không biết đặt tên là gì nữa :)))~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 Không biết đặt tên là gì nữa :)))~

Về đến nhà, tôi nằm vật ra ghế sô pha, cái giường của tôi đã bị đo ván dưới sưc mạnh hero của mẹ còn đâu nữa.T.T Hôm nay quả là một ngày lắm sự kiện 

-Khát chết mất

Tôi vừa rên rỉ thỳ hai phút sau lão Quốc - ông anh giai bay vèo ra với một cốc nước chanh trên tay, lại còn ngọt ngào:

-Em gái, uống cho mát

Đến sởn da gà mất thôi

-Em gái xinh đẹp, da mịn thật,em…

Chưa nghe hết câu tôi đã phun hết chỗ nước trong miệng. Ông anh của tôi hôm nay có vấn đề về thần kinh rồi

- Anh à, hoạt huyết dưỡng não mẹ để trên tủ

Anh tôi không phản ứng gì trước câu nói đểu của tôi, vẫn ngọt ngào: 

-Em gái, hãy nể tình nghĩa là anh em ruột thịt mười mấy năm trời .Giúp anh một việc được không

Đấy lộ mặt ra rồi , thảo nào cứ ngọt nhạt mãi .Sướng vì lâu lâu mới được ông anh ác quỷ nịnh nọt một lần ,tôi cũng ra vẻ trượng nghĩa, khoát tay nói :

-Việc gì, nếu giúp được bản cô nương sẽ giúp 

Lão ta hướng đôi mắt long lanh về phía tôi, chớp chớp:

-Em gái tối đi tiệc cùng anh nha

Cái người mà tôi gọi là anh trai í làm vẻ mặt cún con, sụt sịt đáng thương như sắp khóc: 

-Tối nay anh phải đi dự tiệc sinh nhật một người bạn, phải dẫn bạn gái theo cùng. Mà anh thỳ

- Ế

Lão Quốc trợn mắt. Tôi đoán như mọi lần lão í sắp sửa nhe nhanh , nhe vuốt với tôi. Nhưng lạ kì thay, lão Quốc vẫn hiền từ:

-Đi cùng anh nha, nha

Tôi còn biết nói gì nữa T.T

Và bây giơ tôi bắt đầu cảm thấy hối hận đây.Trong lúc tôi và miếng cá vào miệng. Lão quốc nhảy nhót khắp nhà, lại còn cười hi hi:

- Em gái,6 h 15 roài

-Ừ T.T

-Em gái 6 h 20

-…

- Bây giờ có chương trình thời sự nghĩa là 7 h đấy

-…

-Uầy, xem kìa đã 7h 5 rồi

-….

-OMG 7 h 10

Tôi chịu hết nổi gào lên:

-Thế mấy giờ đi

-9h em thân yêu ạ!!!

>”< Thỉnh thoảng ông anh trai của tôi cũng điên điên ngộ như thế đấy. Đến là khổ, đầu mùa hè chưa ai bán vắc-xin phòng dại. Không biết có điều gì ở buổi tiệc làm ổng háo hức đến thế

8h30

Cuối cùng thỳ tôi cũng lê được chân ra khỏi cửa sau khi mặc một chiếc áo phông Doremon và quần jean . Không có gì phải cầu kì cả. Tôi cứ là chính tôi, vây thôi. Thế mà lão Quốc dòm tôi như trông thấy quái vật. Lão vừa chèm chẹp vừa lắc lắc cái đầu . Tôi muốn hét lên: Đừng lắc nữa rụng cổ ra bi giờ” nhưng nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của lão Quốc , tôi…ngậm miệng lại. Lão Quốc đã trở lại làm ác quỷ T.T

Không kịp để tôi thắt dây an toàn thằng cha ấy đã phóng vù vù . Hic anh zai, làm ơn đi chậm một chút. Ngồi trên xe lão Quốc chẳng khác gì giao toàn bộ tính mạng cho ông í.Mà giao tính mạng cho ông ấy là sắp giao tính mạng cho tử thần. Anh zai, em còn muốn lấy chồng sinh con, em còn muốn trả thù bà Ba bán bánh bèo vì nợ em 5k mãi chưa trả, em muốn trả thù cô giáo dạy môn sinh học năm lớp 9 vì đã c.h.ử.i em trước lớp, em còn muốn trả thù cô hai bán bánh mì vì đã cho quá nhiều tương ớt vào cái bánh mì thịt của em, em còn chưa xé xác được tên Hồ Ly Tinh đã cướp-nụ-hôn-đầu-của-em . Ặc sao lý tưởng sống của tôi sặc mùi thuốc súng thế nhỉ .

Lão Quốc đỗ xịch xe trước môt shop quần áo . Chẳng nhẽ lại tổ chức party ở đây sao. Chưa kịp để tôi suy nghĩ xong lão ý đã gầm gừ ở ngoài. Thôi lẹ lẹ mà ra vậy . Nhìn kìa

Lão Quốc rõ ràng đang liếc mắt đưa tình với bà chị bán quần áo, lại còn cười đong đưa nữa chứ. Hèm, trước mặt em gái còn dám giở trò đồi bại. Bà chị kia cũng cười ngọt ngào lại, ưỡn ẹo đi ra:

- Anh à…. Anh cần… g..ì ?

Ông anh tôi đơ hình đúng 30 giây rồi nói một câu chẳng liên quan: 

- Người đẹp, cho anh xin số điện thoại

- Em có quen…anh…đâu

- Thỳ bây giờ sẽ quen 

-Ồ, em là Bảo Yến 

- Cái tên đẹp thật í, gọi anh là Quốc nhé

- Hi hi 

Trời ơi, bây giờ tôi phải đứng xem hai con người này tán tỉnh nhau sao.Rốt cuộc thỳ cuối cùng cái cô “ người đẹp” kia cũng liếc mắt nhìn tôi một cái rồi hỏi: 

- Anh à kia là ai thế ?

Cứ như là quen nhau lâu lắm rồi í, cứ như trơ thành người yêu của nhau ngay rồi được í, còn tôi thỳ như một con bé không-liên-quan nãy giờ cừ đứng nhìn chằm chằm, theo dõi nhất cử lưỡng động của hai cái con người này

- À, đây là em gái của anh, em có thể tìm giùm anh một bộ váy không

“ Người đẹp” chắc hẳn đã chết từ bên trong. Dịu dàng nói:

- Vào đây theo chị

Chắc lúc đầu bả nhìn tôi thiếu thiện cảm vì tưởng tôi là người yêu lão Quốc, nhưng rõ ràng tối nay, tôi mới là người -yêu lão í mừ 

Bà chị chỉ vào một chiếc váy ren màu hồng tôi thay

- Trẻ con quá chị ạ 

Lại một chiếc váy màu nâu

-Chị ơi già quá 

Bà chị đưa cho tôi một chiếc váy xanh da trời

- Chị, hình như nó hở hang quá

Một chiếc váy màu xám tro, trông cũng có vẻ được, nhưng thử xong thỳ

- Chị ơi , nóng quá

Hic, tôi đúng là con bé già người khó tính 

Thử đến cái thứ 8, tôi lại thất vọng nói

-Chị….

Nhưng lão Quốc thì như không thể chịu đựng được nữa rồi,lão gào lên

- Không lằng nhằng

Vào thanh toán tiền rôi quăng tôi lên xe một cách thô bỉ

Và lái xe với tốc độ gấp hai lúc trước T.T

Bây giờ thỳ tôi đang mặc một chiếc váy màu đen dài đến gối.Khá đơn giản với nhưng đường cúp tinh tế ,viền đá lấp lánh ở phần ngực. Tôi công nhận nó rất sang trọng , duyên dáng và tôn lên được những đường cong của cơ thể. Chiếc váy này kết hợp với đôi khuyên tai hình giọt lệ sáng trong , vòng cố đá quý. Có lẽ chúng là một bộ. Tôi nhìn vào gương và cũng khá hài lòng.Thực sự trông tôi…tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro