Chap 9 : Party ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 : Party ngọt ngào 

Cuối cùng thỳ xe cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự xây theo phong cách ChâuÂu, không phải lớn mà là cực- kì- to- lớn. Nhìn xa nó trông như một tòa lâu đài âm u vậy , bởi được xây bằng hai gam màu chủ đạo : đen và xám .Ngôi biệt thự này dường như đã được xây từ rất lâu. Nó hằn nét thời gian với những bức tường gạch có chỗ lún xuống, sơn bong tróc và phủ một lớp rong rêu, đứng từ dưới có thể thấy những thanh cửa sổ còn phủ một lớp bui , mạng nhện dày ,như muốn thông báo: chủ nhân của nó không thường xuyên đến đây. Dù không muốn nhưng nhìn ngôi biệt thự khó mà có thể không nghĩ tới những …ngôi nhà ma . Và bây giờ thỳ tôi đang khoác tay anh trai mình bước vào ngôi nhà ma ấy đây T.T. Trước biệt thự là một bia đá lớn khắc 4 chữ : Âu Gia Dinh Thự 

-Hu hu…xin anh, xin các anh

Từng giọt nước mắt chảy thành hàng trên khuôn măt kiều diễm cuả cô gái trẻ

Nhưng đáp lại tiếng nức nở động lòng người của vị tỉ tỉ xinh đẹp kia, hai tên vệ sĩ vẫn giơ cánh tay hộ pháp ra chắn lối vào, lịch sự nói :

-Dương tiểu thư, thành thật xin lỗi , không có thiệp mời, không được vào 

Cô ta là ai vậy?. Dường như biết tôi định hỏi gì, lão Quốc lên tiếng :

-Cô ta là Dương Hạ, con gái của Dương Lâm Hải - chủ tịch tập đoàn đá quý Sun . Hai năm nay, việc làm ăn của Sun vô cùng sa sút. Sau vụ đắm con tàu chở đá sang liên Bang ba ngày trước, Sun đang đứng trước bờ vực phá sản . Cô ta đến dự buổi tiệc ngày hôm nay, có lẽ là….bám víu lấy cô hội cuối cùng. Thực ra… anh cũng rất tò mò, Âu Thị và Vũ gia, cô ta sẽ chọn ai đây 

Lại một đoàn siêu xe vô cùng hoành tráng tiến vào cổng dinh thự. Sao cứ phải phô trương thanh thế như vậy thế nhỉ T.T. Cứ như sợ người ta không biết nhà mình giàu í

Một chàng đẹp vô cùng bước ra từ chiếc BMW đi đầu tiên. A thỳ ra là tên hồ ly, tên hồ ly . Anh ta nhìn thấy tôi, bước đến rồi nở một nụ cười đầy khó hiểu:

- Lại gặp lại rồi

Nhìn thấy hồ ly đực, tên vệ sĩ cúi người đầy cung kính:

-Vũ thiếu gia, xin mời 

Nhưng hồ ly không để tâm đến lời của hắn, hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Tên vệ sĩ ngơ ngơ ra chiều khó hiểu :

- Dạ…

Tên hồ ly lại liếc mắt về phía cô gái xinh đẹp kia, hỏi:

-Chuyện gì?

-Vũ Thiếu gia, cô ta không có thiệp mời, không được vào

-Cho cô ta vào đi 

- Nhưng đây là lệnh của quản gia, cô ta không có…Đáp ánh mắt hình viên đạn vào tên vệ sĩ đang run như cầy sấy, tên hồ ly sải từng bước dài vào hành lang. Lúc này cánh tay hộ pháp kia mới hạ xuống, giọng giun giun:

-Dương tiểu thư, thật xin lỗi, mời…mời vào

Sau cánh cửa gỗ nặng trịch là hành lang tối thui, ẩm ướt.Tôi thậm chí còn ngửi thấy cả mùi gỗ mục và mùi hăng hắc cuả một loại hoa kì lạ nào đó. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống trong phim trung cổ. Rồi những bộ áo giáp chiến binh cũ kĩ, han gỉ, mỗi lần gió to là va vào nhau kêu lẻng xẻng. Huhu, chủ nhân căn nhà này thật biết cách làm người khác cảm thấy ghê rợn.Tên hồ ly, lão Quốc, tôi và cả vị tỉ tỉ kia, cả bọn nối đuôi nhau qua vài cánh cửa nữa rồi mới bước vào sảnh đường.

Tôi chưa từng tượng ra có nơi là lộng lẫy và lạ lùng như vậy. Gian phòng rộng mênh mộng chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến phía trên những dãy bàn to và dài.Trên bàn là những cốc và dĩa bằng bạc sáng lấp lánh. Tôi không thể rời mắt khỏi vòm nhà.Nó đen như nhung và rắc đầy những vì sao.Thật khó mà tin nổi phía trên kia là một cái trần nhà, chắc hẳn sảnh đường ăn thông vơi bầu trời.Rồi những người phục vụ bê thức ăn ra.Đủ các món mà người ta có thể tưởng tượng trên đời: Cừu nương, chân lạc đà hầm, xúc xích, thịt ba chỉ, mông đà điểu nấu bí đỏ,gan rắn, khoai tây chiên, xúc xích,bơ nấu bò, sốt cà chua. Lão Quốc hình như cuối cùng cũng cảm thấy mất mặt bởi sự ngớ ngẩn, ngờ nghệch của đứa em gái là tôi đây.Lão kéo rụp tôi xuống, và nhét vào bát tôi một món trông bèo nhèo,đen đen,xấu xấu… rất đáng ngờ. Trước cái nhìn thị uy của thằng cha í , tôi đành phải… tọng chúng vào miệng. Thật không ngờ…ngon tuyệt cú mèo.

Một bữa tiệc lớn của một gia đình lớn đương nhiên là không thể thiếu các chân dài, pạt ty này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Các bà các cô lung linh, xinh đệp ưỡn ẹo, dễu đi dễu lại khoe những bộ cánh hàng hiệu, những nữ trang đắt tiền. Họ phô ra những nụ cười ngọt ngào và hàm răng trắng phau, họ khen ngợi, đưa nhau lên tận mây xanh và tất nhiên có cả những thiếu nữ mới lớn vừa gặp mặt đã quy tụ ra bàn tròn…hội đá đểu, đại loại như thế này

A: Mấy ngày gặp lại trông cậu xinh đẹp hẳn ra, mũi nâng bao nhiêu thế ?

B: Ồ mình không đến nỗi phải đi thẩm mĩ như ai, nhưng hình như giá nâng mũi chưa đến số tiền mà anh bồ già cho cậu đi nâng ngực, độn mông tháng trước đâu. 

A: Cơ mà tớ thấy dáng cậu không cần làm cũng rất gợi cảm,dạo này thằng C khen cậu lắm đấy, nó bảo chẳng khác gì con đ.i.ế.m chuyên nghiệp

B: #%&@%!*$

A: #&$*!~#%&

B: %&#%&

…..

Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi cô B hất thẳng ly coktai vào mặt cô A, rồi cả hai bị tống cổ ra ngoài.

************

Oa…ở đây món nào cũng ngon, tôi vừa tọng mỗi thứ một tý vào bát vừa chống cằm lên hóng chuyện.Chu choa thứ nước màu tím này thật tuyệt…có mùi hơi hơi giống…rượu nhưng phê hơn nhiều. Thật tội nghiệp cho mấy quý bà, ních cái váy chật cho lắm vào bây giờ một miếng cũng không dám nhét vào miệng, hehe. Rồi tiếng piano đột ngột dừng hẳn, một lão già bước lên chiếc bục cao, chắp tay sau lưng, trước khi nói còn hắng hắng vài cái. Cái giọng già nghe rè rè như chiếc đài cát-xét bị hỏng cất lên:

- Thưa toàn thể quý ông, quý bà . Lời đầu tiên thay mặt Âu gia, tôi xin cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc…E…e…e hèm đến dự buổi tiệc sinh nhật của thiếu gia…E…hèm. Và, xin mời thiếu gia, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay…

Và rồi …tôi nhìn thấy hắn ,bước xuống từ những bậc thang cẩm thạch tuyệt đep, trong bộ com-lê đen hết sức đơn giản nhưng toát lên một khí chất vừa cao ngạo, lạnh lùng đến băng lãnh, vừa tôn quý, uy quyền làm người ta khiếp sợ. Sống mũi cao nam tính, đôi mắt tím vừa trong vắt, long lanh như nước hồ mùa thu, vừa thăm thẳm , mênh mông, và cả một sự cô đơn đến tận cùng. Đẹp rực rỡ như …một vị thần. Nhưng… dường như…cái mông hơi to.

Mà Chết rồi, trốn đi đâu bây giờ, để tên thiếu gia mỏ nhọn ấy dòm thấy thỳ tàn cả đời gái. Hắn đang tiến đến từng bàn nâng ly chúc mừng. Chỉ còn một dãy bàn nữa là đến chỗ tôi rồi T.T. Lại Một cô gái tiến về phía thiếu gia. Người đâu mà đẹp thế nhỉ. Gương mặt sắc sảo và thân hình thỳ : Đừng hỏi độ cong?. À, nhớ rùi, Dương Hạ, vị tỉ tỉ lúc nãy vừa khóc lóc vừa quỳ lạy ngoài kia. Tỷ ấy, áp sát vòng 1 nóng bỏng …sém cháy vào thành ngực vững chãi của thiếu gia và bàn tay không có tội thỳ đang đặt lên…mông chàng ấy. Thiếu gia rất cao, và đứng từ góc độ kia thỳ cảnh xuân lồng lộng trước mắt. Họ nói gì đó với nhau , ánh mắt thiếu gia đang lạnh lùng thoáng vụt một tia ấm áp. Chỉ một thoáng thôi nhưng….Xời…người tinh tế như tôi lại không nhận ra chứ. Họ rời nhau ra rất nhanh như kiểu bạn bè cũ lâu không gặp nhưng kể từ lúc đó thôi, ánh mắt của tên thiếu gia cứ quyến luyến mãi. Đúng là cái đồ dâm dê, ở trường ra vẻ gái nhà lành, ta chê hết, về nhà nhìn mấy cô có gu thẩm mĩ kiểu :Càng ngắn càng hot, càng hở càng đẹp thỳ mắt sáng rực như cái đèn pha ô tô T.T Vừa nãy còn thấy thương thương bây giờ nhìn cái cô Dương Hạ kia, tôi mất cảm tình ghê gớm.

Chỉ còn một chút nữa là hắn tới chỗ tôi rồi…huhu.Lúc nguy nan thế 

này mà lão Quốc biến đi đâu mất tiêu. Vừa nãy tôi còn thấy lão ấy lẽo đẽo theo một bà cô béo ị măc váy hồng thùng thình như cái khăn trải bàn, môi tô đỏ choét.

Bỗng…hàng trăm, hàng ngàn ngọn nến tắt phụt đi, trả lại cho bầu trời đêm một màu đen huyền bí và giọng nói rè rè của cha già vừa nãy vang lên:

-Chúng tôi có một trò chơi nhỏ,Vâng….trần nhà thủy tinh đã được hạ xuống

.

Hóa ra đại sảnh này như cái hộp thích đóng thỳ đóng, thích mở thì mở

-Cứ cách 2 người, có một chùm đèn pha , hệ thống bật tắt hoàn toàn ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ đêm từ 1 đến 3 , Cặp đôi nào tỏa sáng thỳ đó sẽ là cặp tình nhân của buổi tối ngày hôm nay–Lão già kia tiếp 

Một

…Hai

….Baaaa…

Và……

Đèn phụt sáng ở chỗ một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi, ông chồng hơi hói đầu, mỉm cười toe toét khoe hàm răng sún tự nhiên, bà vợ mặc váy màu đen bó lộ bụng ba ngấn mỡ….duyên dáng. Chưa cần đợi đến lúc khán giả là chúng tôi đây gào thét đòi hôn như mấy thằng điên trốn trại, bà vợ đã lao cả thân hình đồ sộ vào vóc dáng gầy gò, ốm yếu của chồng mình, trông đến là tội. Đôi môi đỏ như quả cherry tẩm độc chu chu ra đầy khí thế

Và tôi cũng đang chuẩn bị sẵn tư thế để vỗ tay cho đôi trẻ

Thì….

Oái, cái chùm đèn đang rơi xuống đầu tôi, cả cái chùm đèn đang rơi xuống đầu tôi

Một bóng đen lao tới…nhanh như chớp. Tôi bị hất ra một quãng , tiếp đất không nhẹ nhàng chút nào. Và một cái gì đó đè lên người tôi, đôi môi chỉ cách nhau vài cen-ti-mét, không là vài mi…mi-li-mét, đôi mắt xám thỳ mở to…trợn trừng.Oái, lại là tên hồ ly, hồ ly đực Vũ Triệt.Mà tôi nhớ lúc sáng mắt hắn màu đen cơ mà hay là thằng cha này đeo len.

Choang !

Chùm đèn rơi xuống, vỡ tan tành…thành hàng trăm mảnh nhỏ.Không có hắn chắc giờ này tôi sắp ngồi lên góc tủ ngắm gà khỏa thân roài. Nhưng tại sao lúc nào tôi với hắn xuất hiện cùng nhau không phải là tay trong tay cùng thưởng thức bữa sáng trong can-teen, hay kiss nhau điên cuồng thỳ cũng là nam nữ vô duyên đè lên nhau trước bàn dân thiên hạ, môi sắp va vào môi dập đến nơi, răng suýt xô vào răng cháo cũng không có mà ăn >”<

Loạng choạng mãi cũng có người kéo tôi và hắn dậy . Câu nói này cũng có thể hiểu là : Loạng choạng mãi cũng có người kéo chúng tôi dậy. Nhưng xin lỗi nhé, giữa tôi – và - hắn….không có khái niệm chúng-tôi.Tôi vẫn còn thù hắn đấy ! Sam Sam tôi trước nay nổi tiếng thù lâu nhớ dai , cũng không rõ do bẩm sinh hay tập luyện. Và đám người xung quanh bắt đầu trò “khốn nạn ” muôn thưở:

- Hôn đi,Hôn đi…Hôn đi… Hôn đi…. Hôn đi… Hôn đi. ..

Từ bao giờ đôi tình nhân U50 bị lãng quên thế. Đám người này đúng là…nhìn thấy trai xinh gái đẹp đang diễn cảnh “lãng mạn” kinh-điển trong phim Hàn là lại xớn lên.

Và tôi chưa kịp e thẹn thỳ tên hồ ly mặt đã đỏ ửng lên nhìn dễ thương muốn chết. A..a…a, Sam mày phải kiềm chế. Tên hồ ly kia ấp úng,nói lắp liên tục

-Mọi…mọi…ng..ười hiểu lầm…hiểu lầm rồi

Rồi… chạy vụt đi

Cái thể loại gì đây? Đúng là cái đồ cáo già đeo nơ.Sáng nay kẻ nào còn…tôi mà bây giờ lại hóa thành bé trai ngây thơ siêu hiền lành. Sao từ sói lại biến thành thỏ. Từ sáng tới giờ cứ như là hai con người khác nhau vậy. Đa nhân cách ? 

Ài zà đáng lẽ việc tôi nên làm nhất lúc này là cảm tạ trời đất vì không bị cướp hai nụ hôn trong cùng một ngày bởi cùng-một-kẻ đáng ghét chứ ?

Vậy thỳ…con cảm ơn chúa

Lão già có cái giọng ồm ồm kia thỳ cứ xoắn xít theo tôi rối rít xin lỗi vụ cái đèn. May mà lão nương đây mạng lớn không thỳ tôi làm ma cũng sẽ đi ám lão. 

Tôi bước đi lâng lâng, cả cơ thể nhẹ bẫng, có cảm giác chân không còn chạm đất.Mắt tôi hoa lên, mọi thứ xung quanh tôi cứ nhòe đi , rồi lại chập chờn, huyễn hoặc, mờ ảo.Tự nhiên tôi lại cảm thấy phấn khích quá trời nè, muốn hát váng lên, thế là tôi hát thật, vừa hát vừa vỗ vỗ cánh ( tg: cái tay chị ấy đấy ạ T.T ). 

-Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng…xòe đôi cánh…xòe đôi cánh

Mấy mụ già không ngừng chỉ trỏ, xì xầm về tôi kiểu : “Con cái nhà ai …thật là mất mặt” . Mấy vị tiểu thư thì dè bỉu, đáp những cái nhìn khinh miệt như thể quái vật í. Đúng là những con người không biết thưởng thức nghệ thuật. Khà khà

Một bà phục vụ bước về phía tôi, có vẻ khó chịu nói:

-Tiểu thư, cô say rồi

- ….không…

- Tiểu thư, Để tôi gọi người đưa cô về

-Tôi không say…không say….Các người không có mắt à.

Bà cô phục vụ cáu kỉnh bước đi, trước khi đi quay bước còn không quên tặng tôi một cái nguýt thật dài.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất rất buồn nôn . Tôi loạng choạng đi tìm cái đáp liu si để nhả cái đống kinh tởm trong miệng ra. Cái dinh thự của gia tộc này không chỉ tăm tối, đáng sợ mà còn loằng ngoằng, rắc rối như một mê cung. 

Và bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu. T.T . Đó là một căn phòng trống rất lớn, lát đá tối thui, le lói ánh trăng chiếu qua những khung cửa sổ làm bằng những thanh sắt lớn .Tường nhà ẩm mốc tỏa một mùi chua chua rất khó chịu. Một tủ sách lớn phủ một lớp bụi mờ như từ lâu không được sử dụng. Giữa căn phòng là một dây xích lớn thả xuống từ khoảng không tăm tối không nhìn rõ. Tò mò, tôi cũng kéo nó xuống

Và……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro