Hồng lệ hóa máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nhớ đây là truyện, hình tượng Hoseok hoàn toàn khác biệt. Sản phẩm của trí tưởng tượng.
Ngày xưa, có một cây hoa hồng tên là Hoseok.

Anh kiếp trước là một tay giết người máu lạnh không thương tiếc. Hàng ngàn người nhuốm màu máu đỏ nơi anh. Tiếng khóc than van lên khoảng trời u uất, thầm nghẹn cuốn họng chưa cất lên đã lìa khỏi trần đời.

Đã có người khuyên anh nên từ bỏ sở thích quái gở ấy nhưng rồi sao kết cục rất tốt đẹp.

Màu rượu vang bắn tung toé
Tiếng hét hoà cùng tiếng quạ
Giọng cười man rợ rùng rợn
Ôi cục cưng tôi ơi máu em thật ngọt
Tôi thích uống nó, em thấy đấy nó rất bổ
Cưng à, sao không dậy chơi với anh đây
Anh đây đang hứng tình đây
Ha ha ha thiên thần em gãy cánh
Đôi cánh mục nát của kẻ nguyền rủa
Em sao nhìn tôi trợn mắt thế
Không phải tôi giúp em hủy đi cái đôi cánh chết tiệt, xấu xí đó ư
Ôi em ơi, em biết em giờ đang ở đâu không
Nấm mồ nhà em đấy.
Hoseok mang thi thể trên tay kèm theo nét cười trào phúng, khinh bỉ.

Nấm mồ bùn đất nhanh chóng được đắp lên bằng những khúc xương khô. Tấm bia của mộ không như tấm bia khác, nó đặc biệt hơn nhiều, nó được làm bằng đầu của cô ta. Nhìn cô ta đẹp làm sao, khuôn mặt kiều diễm quyến rũ hơn khi có những vết rạch sâu 8,9 cm thậm chí còn tạo nên bức tranh ác quỷ xuất sắc.

Tên cô ta được viết bằng máu của anh, không phải anh thương cô ta nên mới lấy máu mình.

Chúa ơi, chỉ là anh ta muốn trả lại những dấu tích dơ bẩn của ả cho chủ nhân mình mà thôi, nó thật ghê tởm. Anh thầm nghĩ anh sẽ phải tắm hết ngày mới sạch nỗi nhơ nhuốc đó.

Xong việc anh lên lầu tay cầm cuốn sổ trên bàn viết vào con số 418.
Một con số thật đặc biệt như chính chủ nhân của nó, thật xao xuyến,  thật mu muội, bất chợt, vui chứ em tôi ơi khi cưng được chết một cách thật ấn tượng. Em đạt được ước nguyện rồi đấy, em được hoà quyện một chút về tôi dù chỉ là dối trá và hèn mọn, thật là một lũ như nhau.

Anh nghĩ rồi đây người tiếp theo anh sẽ phải chơi thật thích thú, bất quá cũng phải để lại thống khổ hay khoái cảm không chừng. Nghĩ đến những trò vui lòng anh lửa phừng cháy con thú của sự ấu trĩ. Một kế hoạch không tồi.

Nhưng bạc mệnh đúng không nhỉ, khi chưa kịp chiêm ngưỡng tác phẩm của mình anh đã chết.

Nghe có vẻ vô lý nhưng lý do chết của anh rất kì hoặc có lẽ do anh sơ xuất làm đối phương thấy mặt mình chăng.
Anh không hiểu vì sao tỉnh dậy đã hóa thành cây hoa hồng này rồi.

Chúa ơi, anh cực ghét hoa hồng. Anh chưa từng nghĩ bản thân lại hóa thành một loài hoa sến súa ấy, loài hoa con người yêu thích. Chao ôi, anh ghét sự giả tạo làm lu mờ lý trí, dã thú trong con người họ. Thế nhưng không hẳn là anh không thích, nghĩ xem nào anh bắt đầu hứng thú với những chiếc gai nhỏ bé nhọn hoắt này nữa và cả tỉ những hương thơm mà nó mang lại.
Trời ạ, anh sắp phát điên với thói quen giết người của mình. Chắc chắn hương hoa cặm bẫy này sẽ là mồi nhử ngon ngọt dụ dỗ được loài người ngu ngốc ấy lao vào.

Ô nhìn xem ai kia là một chàng trai, nhìn cậu ta thật khác biệt có thể sẽ không giống lũ người kia cứ thử xem.

Anh vặn thân mình toả hương khoe sắc, hương thơm cây hoa hồng khuếch tán trong không khí khiến các phân tử chợt đặc sệt độc dược.

Con mồi đang tới, quả làm anh thất vọng cứ nghĩ cậu ta khác họ không ngờ cùng một khuôn, thật ấu trĩ.

Cậu ta mang gương mặt của sự bình tĩnh, mưu mẹo đến gần anh.

Cậu ta không làm gì chỉ nhìn anh nở một nụ cười thật tươi nhưng ai biết được anh ghê tởm nó, nó hết sức giả dối.

Vài giây sau cuộc chiến mới chỉ là dạo đầu,  cậu ta tiến lại gần thân cây hoa hồng bẻ từng nhịp một răng rắc, anh choàng tỉnh xem ra cậu ta hết sức vi diệu, cậu ta quả thật khó lường.

-Một lũ ngu xuẩn, ai lại để một cây hoa xấu xí, ô uế như vậy ở nơi đẹp đẽ kia chứ, thật dốt nát chi bằng tiện đây bẻ nó cho bớt chật đất đồng thời làm khu vườn đẹp hơn.

Câu nói vừa dứt tia sét đánh thẳng trung ương não bộ của anh, cậu ta nói những lời ấy thật phi phàm, có lẽ nào duyên số bọn họ do trời ban, thật sự rất trùng hợp. Màn kịch đời anh lại khép lại bằng một con người, một con người ẩn sâu là trái tim băng lãnh, thật khiến anh muốn chơi đùa, đầu độc trong thống khoái.

Cậu ta vứt anh trong một xó rồi nhanh chóng rời đi.

Chết tiệt cậu ta sớm quay lại thôi, ít ra cậu ta khiến anh thoải mái khi bơm chất độc vào cơ thể tuyệt mĩ lẫn ngọt liệm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro