Xuân hồng hữu dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả không ngoài dự đoán của anh, một lát sau cậu nhóc ấy quay lại.

Xem kìa cậu ấy bắt đầu nâng niu anh kìa, thật thoải mái và tuyệt diệu,  cảm giác thao túng kẻ khác thật thoả mãn làm sao.

Từng ngón tay thon dài khẽ lướt từng nấc vào thân hoa hồng khiến toàn thân anh dễ chịu. Thanh âm trầm ổn, khàn khàn từ tốn vang vẳng bên anh.

Theo như một mệnh lệnh chủ nhân cậu ta không nhanh không chậm đều nói ra hết tiểu sử về mình chi tiết đến cạn kiệt.

Buổi tối từng cử động của cậu ta đều bị anh chi phối, một con rối như cậu ta thật biết nghe lời, nhìn xem cậu ta đang làm gì đấy.

Tiếng thở dốc khẽ khàng nhấp nhô dục vọng nơi tận sâu gốc rễ của "tiểu" Taehyung. Tiếng rên rỉ khàn đặc, mồ hôi tầng tầng như lớp sương nhỏ từng giọt long lanh ánh lên vẻ khỏe khoắn  nam tính, đường viền cân đối bao bọc lấy thân cố bám trụ chút lí trí còn sót lại.

Từng điệu bộ bộc phát của con rối khiến Hoseok cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân đưa đẩy theo nhịp điệu của Taehyung.
-Bé con của tôi, lại đây nào, lại đây tôi sẽ cho em khóc trong sung sướng, làm em khoái lạc đến độ bắn tinh trong tôi, lại đây. Come on.

Hoseok choàng tỉnh, tiếng đồng hồ điểm 12h vang lên. Khi tỉnh dậy não bộ đau nhức chưa kịp giải thích cho sự tồn tại của mình. Tại sao mình lại xuất hiện được, tại sao mình nhìn thấy mình được, mình sao có thể chạm vào đồ vật. Câu hỏi dồn dập khiến cơn choáng váng ập đến không lâu lại bị một lực đạo chế trụ hai cánh tay đến không thể nhúc nhích.

Cánh mông non mềm theo xúc cảm lành lạnh hé mở, tiếng thở phì phò thổi vào tai ấm nóng, cậu ta cư nhiên áp chế anh.

Một lúc sau, hai hạt đậu trước ngực được vân ve vuốt ve âu yếm đã thấm đượm nước miếng trở nên cứng rắn, bóng loáng như một cây kẹo mút ngon ngọt vị cherry.
-Không,  không. Dừng lại. Sao có thể.

Dục vọng dưới hạ thân không chịu nổi kích thích đã đầu hàng, ngóc đầu dậy run rẩy phun vài giọt bạch dịch ma sát làm lửa đốt hừng hực.
-Không... Không chịu nổi nữa.. Dừng lại a...
-Ha ha ha ha,  việc của ngươi hết rồi lui ra đi.

Bỗng chốc khung cảnh trở lại bình thường, cảm giác trêu đùa khi nãy dường như không tồn tại. Thân ảnh sau cánh cửa trầm tính mê hoặc vang lên khiến mọi chuyện bắt đầu từ con số 0.

-Cậu là ai?  Không thể nào, hai người là anh em song sinh sao?
-Không, hắn làm sao xứng làm anh em của tôi. Hắn bất quá chỉ là người tôi thuê để làm đồ chơi cho em thôi. Còn tôi là đồ thật.
-Anh nói dối, chẳng lẽ anh không bị tôi chi phối sao. Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy là anh. Tôi chưa bao giờ mù quáng đến mức con mồi của mình bị tráo đổi cũng không biết.
-Nếu tôi nói không, em có tin tôi. Tôi thừa biết em là gì? Hoseok à.
-Anh..không thể nào.
-Nếu như tôi nói tôi là người em giết thứ 9 em có tin.
-Không, tôi không tin, anh ăn nói sàng bậy, vô căn cứ.
-Vậy nếu tôi nói đúng em tính gì. Nếu tôi nói em lúc trước bị cha ruột mình chèn ép giết người. Nếu tôi nói em bị cưỡng chế giết người thành thú vui. Nếu tôi nói em giết tôi vì tôi làm em sướng rên đến mức gọi tôi bằng "Daddy". Nếu...
-Im mồm lại. Câm. Tao bảo mày câm.

Anh ôm đầu đau nhức khập khiễng nặng nhọc gục xuống, kí ức từng đợt như giông bão ồ ạt tấn công anh,  anh bị chính lương tâm bị chấn áp.

-Nếu tôi nói anh không có tình yêu anh chắc không phản bác?
-Tao nói mày câm. Cút đi. Mẹ nó mày nói cái quái gì thế. Nực cười một người hào hoa như tao không có tình yêu. Mày điên rồi.
-Ý tôi không phải lũ tép riu bám dính anh như lũ đàn bà. Ý tôi ở đây là tình yêu chân thành.
-Tình yêu chân thành? Phải rồi tình yêu chân thành là con mẹ gì? Tao không biết. Không, phải nói là nó không tồn tại.
-Nó có tồn tại nó trước mặt em mà em không nhận ra. Em biết không khi tôi thấy em cảm giác tôi dành cho em không giống họ, họ sủng nịnh em, họ sợ em còn tôi khác. Tôi nhìn em bằng một con mắt ẩn, bằng cách hoa lụi tàn trong em. Cánh hoa màu đen tồn tại trong em như chứng minh tâm em đã chết. Em biết vì sao em bị biến thành hoa hồng không?

-Là do em. Em luôn khao khác một tình yêu chân thành. Một tình yêu thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Cánh hoa hồng tượng trưng cho ước mơ tình yêu của em.  Em đang ở trong thế giới mình mơ ước, em ở đây để tìm kiếm điều đó và tôi là người giúp em. Em à, những lúc em quen một ai đó cảm giác giả tạo của bao người vay hãm khó chịu lắm đúng không. Em à, có thể em có thể hình dung ra được cánh hoa hồng đẹp ở đâu không.
-Anh nói gì vậy? Tôi.. Tôi không hiểu.
-Em không hiểu cũng không sao. Tôi đến với thế giới này chỉ để giúp em nhưng thật không ngờ, tôi lại bị em mê hoặc. Em thật đặc biệt, em khác biệt. Em quái dị, em máu lạnh nhưng chính sự máu lạnh của em đã đâm tôi nọc độc. Độc này khiến tôi biết nhớ một người, thương một người, nhìn cách em sống trong đen tối của chính mình tôi không cam. 

-Tôi nói lời này không phải để em khinh thường tôi, để rồi thương cảm chấp nhận tôi. Không hề, tôi nói chỉ để em biết trên đời này còn có một người thương em thật lòng, một người luôn cần em, một người lắng nghe em, một người luôn chờ em, một người luôn dõi theo em dù chỉ âm thầm. Em biết không, tình yêu không phải món đồ chơi, nó có tâm hồn em à, nó biết đau khi người đó đau, nó khóc khi người đó rơi lệ, nó cười khi người đó hạnh phúc, nó mù quáng yêu cả khuyết điểm của đối phương. Nó có cảm xúc nó chỉ cần biết nó thương người đó, đủ rồi. Đủ rồi, đã bao giờ em đặt tay lên tim mình chưa. Chưa, phải không nào. Nó đập không, nó đau không, nó khóc không. Không sao có thể chứ bởi em không lên dây cóp cho nó. Em giấu nó như món đồ cũ kĩ
Em không cho ai chạm vào nó.

Cánh môi non mềm hé mở há hốc ngạc nhiên chưa bao lâu đã bị một bờ môi khác lấp kín. Một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa hồng dịu nhẹ lả lướt bay ngang. Một nụ hôn vừa xót xa, mặn đắng, chân thật, trân trọng. Một nụ hôn thuần khiết như giọt sương ban mai khẽ đọng trên tán lá. Một nụ hôn tựa ánh hoàng hôn ấm áp ngọt ngào.

Nụ hôn vừa dứt tiếng tim đập thình thịch nhảy như trống trong lòng,  tim cười rồi, nó cười rồi, anh cảm nhận được, nó đang hạnh phúc. Nó mang một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ rồi, anh hiểu rồi. Anh híp mắt lại cảm nhận nhịp tim thanh thoát cất tiếng nói, nó nói "Anh à hoa hồng có trái tim".

Một lúc sau anh dần tan biến.
-Tại sao lại thế.?
-Anh đã thực hiện được mơ ước tự động sẽ tan biến.
-À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
-À, quên mất.
-?
-Tôi chờ anh

Anh nở nụ cười thật sự, nụ cười đầu tiên, nó quá đỗi mộc mạc, con người thật của anh, tâm hồn anh như chính nụ cười ấy tất cả phi thường ngũ vị.

-Hoseok à.
-?
-Tôi đi cùng anh nhé.
-Hả?

Lời chưa dứt Taehyung ôm chặt thân hoa hồng trong lòng, khảm những chiếc gai vào sâu trong da thịt, từng tấc thịt máu tươi từng giọt một chảy ra nhưng Taehyunh không đau, Taehyung đốt lên ngọn lửa của sự hy sinh, niềm tin dập tan sự đau đớn.

Hoseok nhẹ nhàng đến bên Taehyung nắm tay Taehyung. 

Cả hai đi tới phía trước tay cầm chặt thân hoa hồng đượm mùi máu cùng nhau tan biến.

Vài giây sau, trong căn phòng chỉ còn lại thân cây hoa hồng đỏ.

Màu đỏ của cây hoa hồng không tanh ngược lại còn toả hương thơm đến kinh ngạc.

Một mùi êm ả, màu đỏ của sự hoà quyện giữa hai linh hồn.

Màu đỏ của máu trường tồn, máu của sự vô thường vô kiếp.

Máu của tình yêu thực sự vẫn tồn tại.

Máu của hai người Taehyung và Hoseok. Nếu một người mất thì hoa hồng sẽ không thể sống cũng như nếu một người sống cũng không thể tồn tại.

Yêu đấy, đau đấy nhưng hoa hồng vẫn chảy máu, giọt máu của tâm linh tương thông. Giọt máu ngàn đời lưu mãi trong cánh hoa không bao giờ tàn.

Bông hoa vẫn vậy, vẫn nằm ngay ngắn trong căn phòng ngày này qua tháng nọ. Điều đặt biệt màu đỏ của máu vẫn còn tươi như chính tình yêu của họ sống mãi theo năm tháng, theo trường thiên cửu kiếp cũng không nhạt màu.

Hoa hồng vẫn vậy mùi hương lưu luyến luyến tiếc dai dẳng năm này qua năm nó toả hoả hương như một đặc ân của tự nhiên. Một mùi hương không bao lẫn với bất kì loài hoa nào bởi nó khảm sâu tận hơi thở trái tim của hai con người bí ẩn.

Tiếng hơi thở hoa hồng thấp thoáng nhè nhẹ trong đêm khuya tĩnh mịch, hoa hồng có tim như chính Hoseok có Taehyung.

Nhìn xem họ tan biến nhưng tâm họ không tan biến. Linh hồn họ vẫn còn đó, nó ẩn mình bên trong hoa hồng máu hừng cháy máu nuôi con tim của họ.

Cường điệu thanh âm nén bi thương
Lục phủ trao đi không rõ phương
Trùng điệp sắc nỗi ngập ái chướng
Ngại chi hoa hồng tắt hoả hương.

Phản nghịch ý trời rõ thường tình
Nhất kiến chung tình báo phân minh
Tơ hồng chấp nối đứt thành chín
E rằng tiếp tục máu thân chinh.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro