Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/06/2214
05:59 a.m

Thành phố lớn thật yên tĩnh trong những ngày mưa rào tháng 7.

Lách tách, lác tách

Những hạt mưa không rơi xuống đất mà rơi lên một bề mặt rằn ở ngay giữa không trung.

Tiếng mưa rơi trên tấm thép lạnh có lớn đến mấy vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng trực thăng . Lớn và u ám, nhất là với một ngày mưa như vậy.

ĐOÀNG

Âm thanh xé toạc bầu trời không thương tiếc.

Trên chiếc trực thăng vận tải, một giọng nói vang lên sắc lạnh như cứa vào da thịt:

- David ....?

Giọng nói kiềm nén sự đau đớn đầy chật vật phát ra từ một thân hình nhỏ bé. Tay trái cầm súng, tay phải ôm vết bắn trên ngực đã ứa máu nhưng máu vẫn chảy xuống sàn thành một mảng đỏ. Khuôn mặt tái nhợt do mất máu vẫn giữ vẻ lạnh lẽo nhìn người đàn ông đối diện.

- E-02, em không cho anh sự lựa chọn!

Người đàn ông tầm 30 tuổi mặc một bộ Âu phục đen tao nhã, tay mân mê một thứ gì đó tiếp tục nói với cậu:

- Bảo bối, đi theo anh đi! Đến mức này rồi mà vẫn một lòng trung thành với cái tổ chức thối nát đó sao? Liều mạng vì chúng nhiều như vậy thì chúng sẽ một lần vì em mà làm liều sao? Chết rồi thì có ai khóc thương em sao hay sẽ có kẻ thay thế em? Đi theo anh rồi tạo một cuộc sống mơ ước của hai ta thì sao?

Giọng của hắn vừa như dụ dỗ vừa khẩn khiết cầu xin mà từ từ đưa tay ra trước mặt E-02 như mời gọi cậu. Ánh mắt hắn chất chứa đầy sự hi vọng yêu chiều với cậu.

- .......

Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, đôi chân bắt đầu khó chống đỡ, máu chảy càng nhiều thêm.

Thấy cậu sắp không chịu nổi, ánh mắt hắn thấp thoáng một tia đau xót dần mất kiên nhẫn kiềm, giọng nói vẫn dịu dàng như đường mật nhưng hiện rõ sự kích động không thôi:

- Nào, nhanh lên, cơ thể em cần được chăm sóc gấp đấy!

Lời hắn đầy sự quan tâm lo lắng lại chẳng khác gì  tạo cho cậu một áp lực vô hình.

Cậu biết hắn phản bội tổ chức cũng vì yêu cậu. Cậu biết rằng nếu ở lại thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị tổ chức giết. Cậu biết rằng đi theo anh cậu thì cả hai có thể cùng nhau sống đến cuối đời. Cậu biết chứ, cậu biết rất nhiều là đằng khác nhưng ..... có lẽ cậu biết quá nhiều. Điều đó như khiến trái tim cậu càng đau đớn.

Cậu đã dồn hết sức vào chân, cố đứng thật vững nhưng những trận chiến dài khiến cậu chẳng còn chút sức nào. Rất nhanh cậu không chống đỡ nổi mà ngã xuống sàn khiến máu từ vết thương chảy nhiều hơn.

Thấy cậu như vậy tim hắn như tan ra từng mảnh muốn chạy thật nhanh đến chỗ cậu mà chăm sóc mà nâng niu nhưng lý trí bắt hắn phải cứng rắn với quyết định của mình.

Trong lúc hai luồng suy nghĩa đấu đá nhau khiến hắn không thể quyết định thì cậu nhẹ nhàng đặt khẩu súng trên tay xuống sàn ngoan ngoãn nói:

- Anh có thể giúp em không?

Nghe vậy hắn mừng như điên dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến chỗ cậu,  nhanh chóng kiểm tra vết thương cho cậu vô ý đánh rơi vật trong tay xuống sàn.

- Vết thương nặng quá, em có chịu được không? Đáng ra lúc nãy anh nên bắn vào chân mới phải? Không, phải là không nên bắn mới đúng! Em cố gắng cầm máu một chút, anh đi lấy hộp sơ cứu!

Đợi hắn vừa quay đi không chú ý đến cậu nữa thì cậu đã nhặt vật hắn đánh rơi vừa rồi và tự mình đứng dậy không một chút khó khăn nào mặc cho máu vẫn chảy không ngừng. Tầm mắt vô hồn của cậu nhìn xung quanh và.......

Lạch cạch

Hắn khựng lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, tròng mắt hắn co lại khuôn mặt lộ ra sự kinh hoàng, hắn hét lên:

- E-02, TRÁNH XA CHỖ ĐÓ RA NGAY!

Cửa trực thăng đang mở ra, gió lạnh nhanh chóng lùa vào mọi ngóc ngách. Cậu đứng quay lưng lại với cánh cửa, hít một luồng khí lạnh trong lành khó kiếm tìm rồi. Cậu nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo vô hồn thoáng hiện một sự buồn thương khó tả, sâu thẳm như muốn khóc mà không được.

- Xin lỗi, em không thể!

Rồi hình bóng cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn. David hốt hoảng theo bản năng chạy tới cửa thoát hiểm nhìn xuống bóng hình ngày càng xa.

ĐOÀNG

Tay đột nhiên truyền đến cơn đau khó tả khiến anh nhíu mày. Khẩu súng không biết từ lúc nào đã nằm lại trong tay cậu.

- MẸ KIẾP! E-02, TẠI SAO?

David hét lên như xé lòng và ôm bàn tay đang rỉ máu.

Trong khi đó, cậu ném khẩu súng đi và vân vê vật màu đen tuyền đó, cậu vô tình nhìn thấy ánh đỏ phản chiếu ra từ vật đó. Là bầu trời? Không biết từ khi nào mà mưa đã tắt, ánh bình minh rực cháy cả một bầu trời khiến vạn vật như nhuộm trong bể máu.

Thời khắc đó cậu đã thấy được ước vọng của cả nhân loại về một ngày mai có thể tự do bước đi dưới ánh mặt trời cũng như thấy được ngày mai ấy phải đánh đổi bằng bao nhiêu mạng người.

- Thật đáng tiếc làm sao?

Đáng tiếc vì quá khứ sống trong bóng tối, đáng tiếc vì những người thân yêu vì mình mà vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng, đáng tiếc vì hàng triệu người chết trong tay cậu chẳng còn có ngày mai, đáng tiếc cho nhiều lời yêu thương mà cậu chưa kịp nói ra.

Đáng tiếc nối tiếp đáng tiếc như sự giễu cợt, như sự dằn vặt chẳng có lối thoát hợp lại khiến cậu mắc kẹt khiến cậu bị nhấn chìm, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái thân xác trống rỗng. Từ bao giờ cậu đã không còn là một con người?


Tự ngẫm lại những thứ cậu đang có được không bằng những thứ đã mất đi. Giờ cậu tồn tại vì cái gì? Có lẽ cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất.

Cái kết đến cuối cũng thật đáng tiếc!

6:00 a.m

RẤM

Tiếng rơi oan nghiệt như lời báo hiệu
Một thân thể lạnh lẽo
Từ trong đấy mắt
Vẫn còn vương màu của bình minh
Chìm vào một giấc ngủ bình yên, không biết bao giờ tỉnh lại
............
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro