Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/06/2214
07:46 a.m

[ Đã xác định được kẻ phản bội là David - đội trưởng đội biệt kích D-08 và cái xác được xác định là E-02 - thành viên đội ám sát E-09. Thi thể do rơi từ trên cao xuống nên không còn nguyên vẹn, không thể khôi phục hình người, theo quy định thì đang được mang đi tiêu hủy và hiện trường đã được xử lý sạch sẽ. Hết. ]

Một giọng vô cảm phát ra từ bộ đàm truyền vào tai một người mặc quân phục có vẻ là một người có vị thế cao trong quân đội. Người đàn ông nghiêm mặt hỏi:

- Thứ đó có tìm thấy không ?

[ Thưa sếp, không tìm thấy, nhiệm vụ thất bại. ]

- Được rồi!

[ Chúc ngài một ngày tốt lành! ]

Sau đó, bộ đàm tắt để lại trong phòng là sự nặng nề khó tả. Lúc này, trên gương mặt của người đàn ông mới lộ ra vẻ bi thương khó tả. Bàn tay khẽ vuốt ve nhẹ một khung ảnh nhỏ trên bàn. Là ảnh một đứa trẻ khả ái, khoảng 7-8 tuổi, ôm một bộ quân phục với đôi mắt mở to đang nhìn về phía máy ảnh.

Như mới hôm qua còn là một đứa bé ngây thơ đang rụt rè nắm áo của hắn vậy mà không biết từ bao giờ đứa trẻ ngày đó đã biến thành một cái xác không còn sự sống.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng gọi vào:

- Sếp, ngài có muốn đến tiễn biệt người đó không? Tôi đã chuẩn bị hoa rồi!

- Cậu không cần phải làm vậy đâu Dir, mang hoa để là được, tôi không muốn đến đó!

- Vâng! Ngài vất vả rồi!

Dir ôm bó hoa rời đi và không nói lời nào nữa vì anh biết nếu sếp đến thì chỗ đó sẽ loạn hết cả lên cho xem.

8:33 p.m

Chưa bước vào Dir đã nghe thấy sự ồn ào không đáng dành cho một buổi đưa tang. Lời ra tiếng vào càng lớn nhưng không mang chút bi thương nào. Những lời chỉ trích, chế giễu, trách mắng. Tuy không phải là người bị nói đến nhưng cũng khiến anh ngột ngạt không thôi.

- "Người ưu tú" chết rồi à?

- Chết thì cũng thôi đi, sao tao phải tham gia vào cái đám chán ngát này?

- Trước đây làm bao nhiêu việc xấu thì giờ cũng chết tức tởi bấy nhiêu, gieo gió át sẽ gặp bão mà!

- Đây lại là vụ gì vậy? Sao tôi phải ở đây?

Dir thì chỉ im lặng đến bên người bạn của mình. Thi thể người ấy da thịt lẫn lộn khó lắm mới nhận ra hình người được đặt trong một chiếc hộp gỗ xơ xài. Anh dịu dàng đặt bó hóa vào bàn tay nhỏ còn có thể coi là lành lặn của người ấy và nhìn một cách chut xót. Ngoài bó hoa trắng muốt này ra thì chẳng còn bó hoa tiễn biệt nào khác.

- Nếu họ còn sống thì giờ ở đây đã đầy hoa đưa tiễn cậu rồi, E-02!

Anh nhìn ngắm khuôn mặt đó một hồi rồi như phát hiện gì đó, hơi ngạc nhiên một chút anh cười nói nhỏ:

- Quả nhiên là E-02!

Xong anh đặt một nụ hôn nhỏ lên má cậu, điều anh muốn làm từ rất lâu rồi.

( Có ai để ý rằng anh ta vừa hôn một một cái xác như đó là điều hiển nhiên không? )

9:00 p.m

Ngọn lửa bốc lên một cách dữ dội, rất nhanh đã thiêu cháy những phần còn lại của người ấy. Nhìn ngọn lửa thiêu đốt người bạn của mình, Dir nở một nụ cười méo mó, anh nghe những kẻ phía sau đàm tiếu mà khinh thường:

- Ngu ngốc!

Ngay sau khi mọi việc kết thúc, những người đến đưa tang nhanh chóng rời đi bỏ lại một đám tro cốt vừa cháy bị bỏ lại ở một nơi nào đó.

Một lúc nào đó gió cuốn những bụi tro đó đi một nơi thật xa, để lộ một bông hoa trắng nhỏ lấm lem máu và tro bụi còn sót lại sau ngọn lửa điên cuồng.

Số phận của những sát thủ dù có giỏi hay không thì ở thời nhân loại suy vong cuộc sống của họ bị buộc chặt với hai từ "Cống hiến" và "Lãng quên".

1 năm sau...

2 năm sau...

Nhiều năm ....

Rồi chẳng còn ai nhớ họ từng tồn tại nữa. Kể cả thành tích, địa vị rồi cũng sẽ có người thay thế. Chỉ có người thật sự thật lòng với họ mới nhớ tới họ như là sự duy nhất không thể thay đổi mà thôi!

.......................

Tối quá!

Đây là đâu?

Mà tôi là ai nhỉ?

Đứng dậy và bước đi.

Sao tối quá vậy?

Không nhìn thấy gì cả!

Không nghe thấy, không thể nói.

Thực mệt mỏi!

Có ai không?

Tôi ...... sợ!

------------------------

Một khoảng bóng tối tràn ngập không gian, nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng một bóng đen, còn đen tối hơn cả xung quanh.

Nó bước tiếp dù không biết sẽ đi về đâu, trong đầu nó là vô vàn câu hỏi nhưng nó chẳng thể nói cho người khác biết, mà sẽ có ai đó trả lời nó sao?

Nó càng đi bước chân của nó càng nặng nề. Nó biết mình không thể dừng lại được nên vẫn gồng sức mà đi. Tốc độ ngày càng chậm cho đến khi .....

RẦM

Nó ngã.

Nó nằm im không vùng vẫy một chút nào. Vì nó ngã đau, vì nó mệt mỏi, cũng vì gánh nặng trên đôi vai và cả vì sự cô độc đang bủa vây.

Nó nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau đang lan truyền dần ra khắp cơ thể .
Cơn đau đi đến đâu thì cơ thể nó dần vỡ vụn đến đó.

Chắc nó sẽ biến thành đống bụi tàn trên mặt đất mặc người ta dẫm đạp lên một cách vô điều kiện.

- Xin chào! Nhóc ổn không?

Nó chậm chạp mở mắt ra nhưng rất nhanh nó nhíu mắt lại.

Trước mặt nó là một ánh sáng trắng hình người đang ngồi nhìn nó. Ánh sáng không mạnh chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ xung quanh người đó. Nhưng trong bóng tối sâu thẳm này thì ánh sáng này thật chói mắt.

Nó không nói gì cả vì nó không nói được. Và có vẻ người đó cũng hiểu được điều đó:

- Nhìn là biết nhóc không ổn chút nào rồi, có cần ta giúp không?

Nó chớp mắt hai cái tỏ ý khó xử không biết người đó hiều ý mình nói không. Thấy vậy người nọ tự quyết rằng nó cho phép y giúp đỡ nó.

Nói xong thì bắt đầu gom lại từng mảnh vỡ cơ thể nó trên đất rồi lại cẩn thận ghép chúng lại.

Rất lâu sau khi tỉnh lại thì nó đang được người đó bế đi. Cơ thể nó đen một màu nên nó không biết cơ thể của mình đã bị ghép thiếu một bao nhiêu mảnh mà kích thước mà giờ lại mang kích thước tầm một đứa trẻ. Ít nhất thì nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không biết bao lâu rồi nó mới được cảm nhận lại cảm giác này.

Nhưng người này định dẫn nó đi đâu. Đáng ra nó nên vùng vẫy thoát ra khỏi người đáng nghi này vậy mà nó chỉ nằm im. Nó cũng không hiểu vì sao nữa nhưng ở với người này nó cảm thấy an toàn - cảm giác mà nó ít cảm nhận được nhất. Thật an tâm!
Bóng tối xung quanh vẫn dày đặc, thế mà nó lại cảm giác được bầu trời đang sáng dần lên từng chút một theo bước đi của người đó.

Không gian ngày càng sáng cho đến khi chỉ còn độc một màu trắng xóa. Nó nhìn cơ thể mình cũng đang nhạt đi màu đen tuyền, để lộ ra được chút sắc màu da thịt.

Chợt người đó thốt lên một cách vui vẻ:

- A, đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro