Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/07/2014
15:04 p.m

Bịch!

May gục ngã trên chiếc sopha ở phòng nghỉ sau ba tiếng luyện thanh địa ngục. Từ tối hôm qua anh không ngủ được một chút nào vì những cơn ác mộng cứ kéo đến triền miên không dứt khiến anh mệt rã rời. Mỗi lần đến studio anh phải bôi cả đống phấn để che mấy vết gấu trúc đáng sợ này là cũng đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi!

Dụi má vào trong lớp vải êm ái của ghế sopha, tầm mắt anh bắt đầu mờ dần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

........
............

- CHÚNG MÀY ĐÚNG LÀ LŨ VÔ DỤNG, ĐI CHẾT NHƯ CON MẸ CHÚNG MÀY ĐI!

Người đàn ông trước mặt hai đứa trẻ vừa ném đồ đạc xung quanh vào chúng vừa la hét, chửi bới thậm tệ lũ trẻ và người vợ đã mất của mình.

Hai đứa bé trai nhìn trông giống y đúc nhau ôm lấy nhau co rúm lại một góc tránh sự phẫn nộ của người chúng nó gọi là bố. Từ khi mẹ chúng tự tử thì hai anh em không hôm nào là lành lặn với những trận đòm roi của ông ta.

Một trong hai đứa bé bị ông ta ném gạt tàn thuốc lá vào đầu đến chảy máu, tàn thuốc lá bám lên những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống bàn tay đầy vết bầm tím. Thấy vậy người anh lấy tay áo còn sạch sẽ của mình lau miệng vết thương và tàn thuốc trên mặt cho em trai mình.

Lúc này một người phụ nữ đon đả với cái bụng bầu đi vào, miệng thì ngon ngọt dỗ dành nhưng thật ra là đang thêm dầu vào lửa khiến ông ta càng muốn đánh chết hai đứa nhỏ. Cũng may là ông ta không muốn đánh người trước mặt đứa con quý tử còn chưa ra đời trong bụng cô ả. Thật lố bịch khi một kẻ vừa đánh con vợ cả xong lại có thể ngay lập tức vừa xoa xoa cái bụng bầu của vợ lẽ vừa buông lời ong bướm.

Hai anh em song sinh sẽ không có ý kiến gì về việc này cho đến khi cái miệng dẻo mép của bà vợ lẽ bắt đầu tuôn ra những lời lẽ xúc phạm tới mẹ của cả hai. Không những vậy người đàn ông tệ bạc đó cũng chen miệng vào phụ họa để lấy lòng cô ả. Điều đó khiến sự tức giận nhẫn nhịn bao lâu của người anh cũng bùng nổ:

- Từ bao giờ mà một con tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác lại có quyền sỉ nhục vợ cả vậy?

Ánh mắt ngạc nhiên của cả hai kẻ kia đồng loạt hướng về phía người anh, đến người em còn bất ngờ không thôi trước phát ngôn của anh trai mình. Người anh nhìn hai người đó bằng một ánh mắt khinh thường nói tiếp:

- Sao? Tôi nói gì sai sao? Hay vì nó là sự thật khiến "ai đó" nhột rồi?

- M...ày...mày, ĐỒ VÔ GIÁO DỤC!

Ông ta tức đến đỏ cả mắt, hét lên.

Đáp lại ông là một sự bình thản đầy sự châm biếm của người anh:

- Đúng rồi, tôi vô giáo dục vì ông có dạy tôi cái gì đâu mà nếu tôi là đồ vô giáo dục thì hai kẻ gian phu dâm phụ các người là cái gì? Rác không thể tái chế à?

- THẰNG NGHỊCH TỬ, MÀY CHẢ KHÁC GÌ CON MẸ MÀY, TOÀN MỘT LŨ ĂM BÁM!

Trước sự lăng mạ của ông ta, người anh chẳng còn kiêng nể gì mà hét lên đầy phẫn nộ xong hạ giọng mỉa mai:

- CHÚNG TÔI LÀ LŨ ĂN BÁM THÌ SAO? CON ĐÀN BÀ BÊN CẠNH ÔNG VÀ THẰNG CON TRONG BỤNG BÀ TA CHẮC SẼ KHÔNG ĂN BÁM TIỀN CỦA ÔNG? À mà đó có phải con ông không không nhỉ?

Cô ả nghe được liền sững người như bị nói trúng tim đen, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ả ta phản bác:

- Mẹ sẽ không bao giờ phản bội một người tuyệt vời như cha con, tình yêu của cha và mẹ là vĩnh cửu nên con đừng có vu oan giá họa cho mẹ! Với lại em trai con là ruột thịt máu mủ với con mà, hãy coi nhau là gia đình nhé!

Nghe những lời dịu dàng đầy hiền từ một cách giả tạo đó thực sự khiến người anh ghê tởm cực độ:

- ĐỪNG TỰ CHO CÁI QUYỀN LÀM MẸ BỌN TÔI, NGƯỜI DUY NHẤT TRÊN ĐỜI CÓ QUYỀN ĐÓ LÀ MẸ TÔI VÀ TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CON CỦA MỘT KẺ PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC LÀM EM TRAI!

Xong người anh lao đến đẩy người phụ nữ đó ngã ra sau may cho ả ta là ông chồng "tuyệt vời" của bà ta đỡ kịp không thì đứa con "yêu quý" đó đã không giữ được.

Dìu người đàn bà đó ngồi xuống ghế, ông ta thu lại vẻ mặt lo lắng mà thay vào đó là một khuôn mặt tối đen vì tức giận. Ông ta lao đến ép người anh xuống sàn lấy tất cả những thứ gì trong tầm tay mà đập xuống không thương tiếc.

Dù đã cố chống trả lại nhưng sức của một đứa trẻ đang bị thương sao có thể thắng một người đàn ông khỏe mạnh được. Người anh bị đánh thừa sống thiếu chết một cách dã man. Không biết từ bao giờ lẫn trong tiếng đồ vật đập mạnh vào da thịt thì còn lẫn cả tiếng xương gãy. Rất nhanh máu đã thấm đỏ khắp sàn nhà và bắn lên người đàn ông cầm thú đó.

Đỉnh điểm là khi ông ta vớ được một chiếc bình hoa làm bằng một loại gốm rất cứng đập dồn hết sự tức giận vào đầu đứa nhỏ.

Dưới những mảnh gốm vỡ là một khuôn mặt đầy máu và đôi mắt mất đi sự sống. Nó chẳng còn thở nữa,nó chết từ khi nào cũng chẳng ai biết nhưng chắc chắn nó chết dưới tay người nó hận nhất trước sự chứng kiến của người mà nó yêu nhất.

Phải chăng nó sẽ đi gặp mẹ của nó, bỏ lại đứa em trai nhỏ bị những kẻ tệ bạc kia tống vào trai tâm thần để bịt đầu mối?

Không, một ngày nào đó nó sẽ trả thù chúng bằng cách tàn độc nhất!

............
......

- May!

- May!

- May!

Anh choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ôm cái đầu đang đau như búa bổ mệt mỏi ngồi dậy. Là Iva, cô bạn thân thiết nhất của anh đang nhìn anh một cách lo lắng.

Cô không nói gì chỉ đưa cho anh một chiếc khăn tay rồi đưa tay ra hiệu "trên mắt cậu có....".

Anh theo lời cô chỉ đặt tay lên mắt. Lòng bàn tay vừa chạm vào da mặt đã ướt đẫm nước mắt. Anh lại khóc nữa rồi à!?

Trong khi anh lấy khăn tay để lau nước mắt thì cô đưa cho anh một chai nước đã được cô mở sẵn. Anh nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ rồi trả cho cô. Cơn đau nhức nhối lúc trước đã dịu đi rất nhiều nhưng nước mắt đã là trôi lớp phấn tranh điểm để lộ quần thâm mắt khó che dấu được.

Cô đau lòng nhìn anh ngày càng kiệt quệ về tinh thần. Từ rất lâu cô đã phải nhìn anh chống chọi với những cơn đau mà không thể làm được gì. Thời gian gần đây nó đột nhiên chuyển biến tệ dần khiến cô càng lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô mãi mãi. Trong một phút bốc đồng suy nghĩ cô buột miệng nói:

- Anh có thể buông bỏ không? Đã mười sáu năm rồi, April đã mất từ lâu lắm rồi! Sống như bây giờ không phải tốt hơn sao?

Vừa dứt câu ánh mắt của anh chợt thay đổi rõ rệt mang theo sự uy hiếp kinh hồn khiến cô giật nảy mình lấy tay bịt miệng lại.

- Sống tốt? Bây giờ? Ừm, có thể tôi sẽ sống thật tốt khi những kẻ gây ra đau thương cho gia đình tôi vẫn còn sống sung sướng chăng? Tất nhiên là không rồi! Đừng thốt ra những lời ngu ngốc nữa, cô gái!

Xong ánh mắt của anh trở lại như bình thường nhưng trông còn mệt mỏi hơn trước.

Bây giờ bầu không khí thật sự rất khó xử, cả hai đều im lặng, không ai muốn mở lời trước. Bầu không khí này kéo dài gần 1h đồng hồ cho đến khi Triết Uy - quản lý của May và Iva đạp cửa bước vào.

- Chào buổi chiều, sao nhìn cả hai tàn tạ vậy?

Hai người đồng loạt ngước lên nhìn anh và...

- Gấu trúc à!?

- Hả?!

Trước mắt họ là một người đàn ông với đôi mắt thâm đen như hai ngày qua chưa được ngủ chút nào. Ngược lại với "bằng chứng của sự mệt mỏi" kia anh trông khá rạng rỡ với nụ cười còn tươi hơn hoa polime trong trung tâm thương mại. Tổng thể thì nhìn chẳng khác gì con gấu trúc đang vẫy khách trong vườn thú quốc gia.

Trước sự nghi hoặc của đàn em về việc có phải do mệt quá mà sinh ra ảo giác hay không thì anh nhiệt tình thông báo:

- Từ nay các em sẽ có một hậu bối đáng yêu nên anh mong các em sẽ kiên trì dạy bảo em nó trước khi em ấy debut trong sự kiện Tân Ngôi Sao diễn ra vào tháng 11 này nhé! Nếu có gì cần hỏi thì tìm anh ở phòng quản lý nhé, anh phải đi chạy hồ sơ cho bé kia đây!

Anh biến mất nhanh như cách anh xuất hiện, chỉ để lại hai con người còn đang chưa load kịp thông tin. Sau vài phút, cả hai kiểu:

Wtf, mấy ông cấp trên lại giao việc cho team mình à?

Lo cho bản thân còn chưa xong thì lo sao cho người mới?

Rồi xong, lại có thêm một con thiêu thân khác lao đầu vào hệ thống "tư bản hút máu" của MP.

Chắc nó chưa biết câu châm ngôn: "Việc là của nhân viên, tiền là của sếp"

Có bao nhiêu nghề tốt hơn sao lại chọn nghề này hả em ơi?

Tất nhiên là những dòng suy nghĩ trên chỉ dừng lại ở cuống họng chứ không thể thoát ra khỏi miệng được. Thật là một cục tức to bự!

Sau vài phút Triết Uy rời đi thì một người khác lại mở cửa bước vào. Đập ngay vào mắt người đó là cảnh May và Iva đang cầm búa đóng đinh vào con búp bê rơm ghi chữ "sếp" ở phần thân, trên sàn còn loang lổ những vết gì đó đo đỏ hợp thành một nghi thức nguyền rủa nào đó.

Nghe tiếng động cả hai lập tức nhìn về phía nguời kia nhưng người kia rất tỉnh mà nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại. Người đó đứng trước cửa 2 giây rồi gõ cửa vài cái xong mới bước vào. Lần này khung cảnh trở nên tươi đẹp đến nỗi hoa bay khắp phòng, hình ảnh hai tiền bối đang say mê luyện thanh hiện ra một cách vô cùng "thật chân" vừa thấy người kia vào đã niềm nở cười nói chào hỏi.

- Em là người mới đúng không? Anh Triết Uy đã nói "rất nhiều" về em đó!

- Chào em, em tên là gì? Em bao nhiêu tuổi? Em từng học qua ngành này bao giờ chưa?

Trước sự nhiệt tình như lửa của Iva và sự ân cần như nước của May, người đó chầm chậm trả lời:

- Tôi tên Bách Dương, 12 tuổi và chưa từng được đào tạo qua về ngành giải trí.

- Bách Dương à, cái tên rất đẹp và.......12 tuổi?!

May thì sốc toàn tập còn Iva thì khá tò mò hỏi:

- Sao 12 tuổi mà trông em lớn vậy? Nếu em nói mình 17 - 18 tuổi chị cũng tin nha! Chắc đây là hậu quả của việc dậy thì sớm mà người ta hay đồn đại chăng?

(Chính xác thì cậu chưa dậy thì và cũng không biết dậy thì là cái gì)

- Mấy lão kia cũng ác quá rồi đi, đến trẻ vị thành niên cũng hốt là sao? Vị trí này đâu phải chọn đại một người ngồi vào là được! Em xui xẻo rồi!

May một tay ôm mặt một tay vỗ vai cậu an ủi dù cậu còn đang nhìn anh khó hiểu. Anh lại hỏi:

- Em có biết em đang làm gì không?

- Có!

- Em có biết hậu quả không?

- Cũng chưa rõ lắm!

Trước câu trả lời ngây thơ ấy, anh chỉ muốn lao vào đập kẻ đã lừa cậu kí vào tờ giấy "khế ước nô lê" đến khi cha mẹ hắn không còn nhận ra thì thôi. Ai lại nỡ lòng lừa một đứa trẻ rơi vào "xiềng xích nô lệ" chứ! (May chưa biết người quản lý tuyệt vời của anh là người đưa cậu vào)

Vì May đang hận cuộc đời nên Iva phải đảm nhận việc giải thích cho cậu:

- Giờ thì giải thích sao cho em hiểu nhỉ? Đại khái thì em đang ngồi ở một vị trí mà giờ này có cho vài trăm tỉ cũng không ai dám ngồi. Vị trí đó là một trong mười chiếc ghế quyền lực nhất cho những người mới bước chân vào ngành giải trí do công ty giải trí lớn nhất Châu Á - MP tổ chức và tuyển chọn. Để được ngồi lên ngai vàng của các tân binh phải đánh đổi qua hàng trăm cuộc thi tuyển chọn gắt gao nhất và hàng nghìn giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Xong sau khi được debut ở sự kiện Tân Ngôi Sao diễn ra hằng năm thì tương lai của họ sẽ có thể trở thành một huyền thoại sống trong giới showbie. Nhưng không phải ai cũng thành công được như thế, một khi thất bại ở sự kiện Tân Ngôi Sao thì cuộc đời của những người đó coi như bỏ.

- Và em vừa đặt cược cả cuộc đời vào một ván cờ sinh tử của giới giải trí. Họ đã trả giá thế nào để em bán rẻ tương lai vậy?

May nói ngay sau khi lva dứt lời.

- Tiền và một điều kiện!

Câu trả lời của cậu khiến cả hai nghi hoặc:

- Tiền thì đương nhiên nhưng điều kiện là gì vậy?

- Giữ bí mật là một điều kiện của hợp đồng!

- Một lũ cáo xảo quyệt!

Iva phồng má dậm chân phụng phịu nói trong khi May thì vỗ vai khuyên bảo cậu:

- Thôi, bỏ đi mà làm người em ơi. Đời còn dài, tương lai còn rộng thì sao lại từ bỏ vì dăm ba cái lợi ích trước mắt đó chứ?

- Nhưng tôi kí hơn mười cái hợp đồng điều khoản rồi!

Giờ này mặt anh kiểu "có là trời cũng không cứu được con người tội nghiệp này":

- Ừm, sau 3-4 tháng nữa thì em ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mĩ, thay đổi tên họ là vừa!

- .........Cảm ơn vì lời khuyên!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro