Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/07/2014
03:18 a.m

Trong phòng quản lý của studio MP5, mọi người ai cũng nhìn vô cùng mệt mỏi với đôi mắt gấu trúc lết cái thân tàn ngồi ở bàn làm việc. Vừa phải đào tạo các ngôi sao dưới quyền mình vừa phải lo cho sự kiện Tân Ngôi Sao đang bị thiếu một vị trí quan trọng khiến ai cũng suy sụp tinh thần.

Dù không phải là người được giao việc đi kiếm người nhưng nếu thật sự không tìm được ai thì chắc cả studio sẽ xuống dưới đáy xã hội mất. Giờ họ chỉ mong tin vui đến sớm sớm một chút cho họ còn về đi ngủ chứ hơn một tuần rồi họ chưa ngủ yên đươc bữa nào.

Ngay lúc tuyệt vọng Triết Uy xuất hiện như một vị thần cầm trên tay là tập hồ sơ tự tin bước vào phòng của Giám đốc studio trước sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người.

Giám đốc của studio MP5 là Mặc Nhiên cầm tập hồ sơ đọc đi đọc lại, gương mặt hắn tối sầm nhìn anh:

- Triết Uy, tôi cần một lời giải thích! Không cha, không mẹ, không bằng cấp, không có đào tạo, lai lịch thì nhiều lỗ hổng đến cả nhan sắc cũng chỉ tầm trung trong giới giải trí. Anh định cho một người như vậy tiến cử vị trí Tân Ngôi Sao sao?

Đáp lại sự tức giận của hắn anh điềm tĩnh giải thích:

- Theo tôi biết Tân Ngôi Sao là một sự kiện để chọn lọc ra những người ưu tú nhất để bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Nhưng trong mười người chắc chắn sẽ có một người yếu kém nhất bị loại và bị biến thành "sự ô nhục của giới giải trí". Tôi không muốn những tài năng mà studio chúng ta cố gắng đào tạo trở thành "sự ô nhục đó" cả. Vừa hay còn trống một vị trí thì sao ta không tận dụng triệt để để chín ngôi sao còn lại thuận lợi vượt qua cuộc tuyển chọn gay gắt đó? Và để chắc chắn 100% thành công thì cần phải tìm một người có thể hoàn toàn mất điểm trong mắt các giám khảo, một người chắc chắn sẽ thi trượt và sẽ hứng chịu mọi rủi ro có thể phát sinh. Vậy thì còn ai thích hợp hơn người này chứ?

Nghe anh nói hắn hơi trầm ngâm nói:

- Cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi?

- Khoảng... 12 tuổi!

- Cậu ta chắc chắn với quyết định của mình chứ?

Nghe được câu trả lời mặt hắn tối sầm lại, giọng nói đầy sự chất vấn.

- Cậu ta chắc chắn!

Anh cắn chặt răng trả lời nhưng vẫn đầy sự quyết đoán và chuyên nghiệp.

- Cậu ta có yêu cầu đặc biệt gì không?

- Có, nó được ghi rõ ở trong hợp đồng!

Hắn lật tìm điều khoản trong hợp đồng, trên nền giấy trắng ghi rõ hai yêu cầu.

Một, trong thời gian 4 tháng luyện tập mỗi tháng cho cậu 500 triệu.

Hai, sau khi xong việc cho cậu quyền vào khu vực trung tâm thế giới - thành phố A.

- Sao một người như cậu ta lại muốn vào thành phố A?

- Tôi không biết!

Triết Uy đáp.

- Dù sao cũng không phải yêu cầu gì quá khó khăn, hồ sơ của cậu ta được chấp thuận!

Hắn kí vào hợp đồng và đóng dấu vào hồ sơ của cậu.

Triết Uy cầm tệp hồ sơ đã đóng dấu chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì bị hắn gọi kéo lại.

- Triết Uy, anh nhớ giữ sức khỏe!

Anh hơi khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt, nụ cười luôn ở trên khóe môi anh hơi hạ xuống.

- Ừm!

Anh vừa mở cửa ra, mọi người xúm vào hỏi anh túi bụi nhưng chủ yếu là hỏi "hồ sơ được chấp thuận chưa?". Còn anh là một người đơn giản, nói ít hiểu nhiều chỉ nhẹ nhàng giơ tệp hồ sơ có một dấu ấn màu đỏ chấp thuận.

Thế là mọi người vui mừng, hoan hỉ rủ nhau đi nhậu chúc mừng nhưng phải về nhà đi ngủ trước chứ họ sắp phải vô viện vì thiếu ngủ rồi.

Khi trở về nhà, anh nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ được. Trong tâm trí anh vẫn còn nhớ về cái ngày đó.

...............................

- Cậu có muốn trở thành ngôi sao không?

Bị hỏi bất ngờ bởi một người xa lạ, cậu trông chẳng có chút ngạc nhiên hay bối rối nào, cậu bình tĩnh như thể đây là việc thường ngày mà không nhanh không chậm hỏi lại.

- Anh có thể nói chi tiết hơn không?

Xong cậu đẩy cái ghế bên cạnh ra ý muốn mời anh ngồi xuống nói chuyện.

Hiểu ý anh lịch sự ngồi xuống bắt đầu giới thiệu và giải thích câu nói nóng vội vừa rồi của mình.

Anh kể về sự kiện Tân Ngôi Sao - nơi những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời showbie được sinh ra, kể về sự ra đi của một nữ diễn viên tài năng đã để lại một vị trí trống khó lấp đầy, kể về thứ tương lai tươi sáng khi cậu ngồi vào vị trí đó, khi cậu được đào tạo trở thành ngôi sao chuyên nghiệp. Anh như vẽ ra một bức tranh hào nhoáng với danh vọng, địa vị và tiền bạc chất như núi, một giấc mơ hão huyền đẹp đẽ nhưng tuyệt nhiên lại chưa từng nhắc đến cơn ác mộng thật sự đằng sau vẻ đẹp ấy. Nếu người nghe nó là một thiếu niên ngây thơ trong sáng, vẫn còn tin vào thứ gọi là phép màu thì anh có lẽ đã thành công rồi nhưng người ở trước mặt anh là ai chứ, một kẻ đã trải qua đủ loại cay đắng trên đời và đủ khôn ngoan để nhìn thấu sự giả tạo trong lời nói của anh chỉ bằng một cái liếc mắt.

- Cậu sẽ trở thành Ngôi sao của chúng tôi chứ?

Nói xong bài tràng văn dài như kí sử anh chốt lại một câu rồi thở lấy hơi. Làm cái nghề này không có một lá phổi tốt thì đúng là cực hình.

Thấy anh nói nhiều như vậy thì sớm cũng khát nước nên cậu đưa cho anh một chai nước mát lạnh. Anh cảm ơn cậu rồi nhận lấy lốc hết cả chai, cảm giác như sống lại từ quỷ môn quan vậy. Cậu đợi anh uống xong mới hỏi.

- Anh nói xong rồi chứ?

- Rồi!?

Anh nghi hoặc trả lời cậu.

- Vậy là trên con đường này không có mặt tối nào sao?

Nghe cậu nói anh đến uống nước cũng nuốt không trôi. Sao nhỏ tuổi mà cảnh giác dữ vậy!

Nhưng dù vậy thì anh vẫn nói cho cậu về những rủi ro khi thất bại ở sự kiện Tân ngôi sao. Dù sao thì nếu người ta đã có ý muốn biết thì có giấu cũng sẽ bị moi ra thôi.

Cậu suy nghĩ một chút rồi điềm tĩnh hỏi anh.

- Sao phải là tôi?

Anh ngẫm lại, có thể đến chính bản thân anh cũng không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Anh chỉ biết ngay lúc đó anh đã bị cuốn hút mãnh liệt một cách vô thức. Đó không phải là một loại sức hút bình thường bởi bản tính yêu cái đẹp của con người mà là một cái gì đó tiềm ẩn trong bản chất nguyên thủy vốn có của con người, một sự bí ẩn khơi gợi sự tò mò. Nó thôi thúc anh tìm hiểu một cách mạnh mẽ và khi nhận ra thì anh đã lỡ rồi.

- Tôi không biết, có lẽ là do trực giác mách bảo.

- Trực giác là một thứ rất mơ hồ, đừng nên tin những thứ mơ hồ!

Cậu ghé sát tai anh thì thầm.

- Thay vào đó anh nên tin vào một việc chắc chắn sẽ xảy ra như .......

Rồi cậu bắt đầu thì thào vào tai anh những lời mà anh không chắc một con người bình thường có thể thốt ra một cách bình tĩnh như thế. Một kế hoạch tàn nhẫn dần được hình thành qua từng câu nói của cậu, như một con ác quỷ đã viết nên kịch bản kinh hoàng cho kẻ đã bán linh hồn mình cho nó. Tàn bạo đến mức anh phải rùng mình hét lên với giọng hơi run:

- Không thể được! Đây không còn là vấn đề lợi ích mà là vấn đề sinh mạng! Cậu không biết sự tiêu cực của đám đông khủng khiếp thế nào sao?

- Ít nhất như thế khi rời đi tôi sẽ chẳng lưu luyến bất kì điều gì!

Giọng cậu bình tĩnh như không nhưng đôi mắt đã sớm nhuốm màu bi thương khó tả. Đó là đôi mắt của một người từng bị tổn thương, từng mất mát rất nhiều thứ.

Lúc đó anh đã nghĩ cậu rốt cuộc là một đứa trẻ hay một người trưởng thành. Cậu có một giọng nói, dáng hình của một thiếu niên vô lo vô nghĩ nhưng lại có sự tinh tế và cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói như đã sớm chai mòn tâm hồn bởi cuộc sống. Cậu như từng trải qua rất nhiều chuyện nhưng cũng như chưa từng trải qua cái gì, nhiều lúc cảm giác như lần đầu tiên vậy mà thật ra đã rất nhiều lần. Ranh giới giữ chúng thật dày cũng thật mỏng, thật xa cũng thật gần, xung khắc rồi hòa hợp rất khó đoán. Chỉ có một điều anh rất chắc chắn rằng cậu rất tàn nhẫn đến mức có thể giết người một cách không khoan nhượng. Nhưng người mà cậu tần nhẫn nhất lại chính là bản thân mình, cậu có thể sẽ khóc thương cho người mình giết nhưng với chính mình đến một sự thương xót cậu cũng không có. Rốt cuộc thì tại sao đến chính mình cậu cũng chẳng thể yêu thương? Rốt cuộc cậu có thể tàn nhẫn đến mức nào?

Chìm dần trong dòng suy nghĩ anh đã ngủ lúc nào không hay. Anh ngủ rất ngon như dấn thân vào sự tĩnh lặng và bình yên của phố phường khi về đêm.

Khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ luôn sẽ có những người vẫn thức để miệt mài làm việc và trên đỉnh tòa nhà Sky Halla - tòa cao ốc lớn nhất thành phố K cũng có một người như vậy.

[Ở phía tây đường số 4 có vết tích của Kí Hồn Tím. Cuối đường số 9 có sự xuất hiện của Kí Hồn Đỏ. Cả hai đều thuộc loại nguy hiểm mức độ 5 mong kí chủ cẩn thận!]

Âm thanh hơi máy móc vang lên trong đầu đã sớm chẳng làm người nọ ngạc nhiên.

- Hôm nay chỉ có vậy?

Cậu vuốt lại mái tóc vàng lấp lánh trong ánh trăng đang bị gió làm cho rối bời. Tóc cậu cắt rất ngắn nhưng không biết vì sao cứ gặp gió to thì lại bị rối. Đôi mắt cậu có màu xanh nhàn nhạt nhưng dưới áng sáng nhẹ nhàng của mặt trăng mà nó gần như trở thành màu trắng. Cậu mặc áo hoodie đen hơi rộng ngồi ngắm thành phố ở vị trí cao hơn 500 m nhìn từ xa trông như một chú mèo đen đi lạc. Nhưng cậu không đi lạc, cậu ngồi đây để xác định con mồi của cậu tối nay.

[Kí chủ, cậu nên chú ý sức khỏe của mình chứ! Có biết là dạo này cậu quá lao lực không? Một đêm săn 26 Kí Hồn, cậu muốn đua xem săn liên tục bao nhiêu Kí Hồn thì tạch sao? Chưa kể cậu còn nhận cái lời mời tham gua sự kiện chết tiệt nào đó nữa! Sáng tối đều lao lực sẽ không tốt đâu!]

Lời nói của hệ thống dù hơi máy móc nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra nó đang tức giận thiếu điều đánh ngất cậu lôi về nhà đắp chăn đút cháo. Từ ngày có hệ thống thì cậu như có một cô vợ ảo vậy, ồn ào đến đáng sợ!

- Tôi muốn hoàn thành chỉ tiêu trong vòng 3 tháng nữa!

[Cái gì? 3 tháng? Cậu muốn làm người chạy deadline nhanh nhất trong lịch sử nhân loại hả? 3.250.000. điểm tích lũy săn Kí Hồn đó! Có người chạy cái deadline này cả đời cũng không hết đó!]

Hệ thống hú hét đến mức cậu bịt tai lại cũng không thoát. Thà đối mặt với Kí Hồn nguy hiểm cấp độ 9 còn hơn là Hệ thống đang nổi điên.

.....................................

5 tháng trước...

Cậu được tái sinh ở thế giới này, một thế giới cách biệt hoàn toàn với thế giới cũ của cậu, một nơi yên bình không có chiến tranh. Lúc đó cậu nằm ngửa mặt lên để thấy một khu rừng xanh rì rào còn bầu trời thì đang sắp đổ mưa. Đối với cậu nó không hề tệ như mọi người vẫn nghĩ, nó còn tốt hơn cả việc chỉ nhìn thấy những khu rừng ma trơ trọi chỉ có một màu tro xám hay làn mưa đạn của kẻ thù đôi khi còn có axit. Mùi đất và mùi mưa rất thanh mát không nồng gay mũi như mùi phóng xạ, hóa chất như trong đất quê hương cậu. Điều đó tạo nên một cảm giác bình yên và an toàn, nó sẽ không khiến cậu phải vất vả trốn chạy hay phải tiếp tục chiến đấu trong mỏi mệt. Bầu không khí âm ẩm khi những hạt mưa đang rơi xuống chỉ khiến cậu muốn tiếp tục nằm cho đến khi ....... Một giọng nói máy móc vang lên.

[Xin chào Kí chủ!]

Trong bán kính 10m không có dấu hiệu âm thanh của động vật đang lại gần, khả năng tiếp cận bằng đường bộ gần như bằng 0. Đu trên cành cây sẽ luôn để lại một hoặc vài dấu hiệu âm thanh đáng ngờ nhưng âm thanh ngoài tiếng gió va vào cây thì gần như không còn âm thanh khác. Trên lòng đất trên bầu trời không có động tĩnh vậy giọng nói đó đến từ đâu?

Cậu từ từ mở mắt, nét mặt không có sự biến đổi dù là nhỏ nhất, không hoảng sợ không vội vàng, cơ thể vẫn giữ nguyên một tư thế, bình tĩnh đến kì quái. Cậu lạnh giọng nói:

- Ai?

Một câu hỏi tựa như rất bình thường nhưng lại chính là một lưỡi dao thăm dò, chỉ cần có âm thanh đáp lại lưỡi dao đó sẽ lập tức lao vào nơi âm thanh phát ra không một sự khoan nhượng.

[Kí chủ.....]

Nhanh như chớp cậu giật lấy nhánh thân gai hoa hồng ở sát tay cậu theo bản năng mà đâm về phía âm thanh vừa phát ra.

[Kí chủ, dừng lại!]

Những chiếc gai sắc như lưỡi dao dừng đột ngột, chúng chỉ cách con mắt phải của cậu đúng một li. Vậy là giọng nói đó phát ra từ trong đầu cậu sao? Cậu có vấn đề rồi?

[Kí chủ, bình tĩnh bỏ thứ đó xuống được không?]

Cậu dù hơi bối rối nhưng vẫn nghe lời mà bỏ thân cây gai xuống, tay cậu bị gai đâm bắt đầu rỉ máu. Những giọt máu rơi xuống bụi hoa hồng vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn bởi máu nhưng rồi đột nhiên chúng tàn úa một cách nhanh chóng.

Cậu ngồi dậy, nhìn bầu trời đã đổ mưa từ bao giờ, cậu ngẩn ngơ. Tiếng mưa rơi như trút nước rào rào bên tai nhưng cậu nghe cực kì rõ tiếng nói vang vọng trong đầu cậu. Là một người theo chủ nghĩa "Không thấy không tin" cậu cảm giác như mình đang có vấn đề thần kinh vậy. Cậu cảm thấy bản thân đã là một con quái vật nay càng đáng ghê tởm hơn. Nếu có ai đó biết liệu cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm không?

- Tại sao luôn là tôi?

Trong vô thức cậu đã thốt lên suy nghĩ của bàn thân.

[Kí chủ?]

Giọng nói trong đầu cậu vang lên đầy vẻ nghi hoặc khiến cậu chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

[ Kí chủ? Cậu nhìn không ổn lắm!]

- Không sao, tôi ổn!

Tuy miệng nói ổn nhưng cậu vẫn ôm đầu khi tiếng nói vẫn ong ong trong đầu khiến cậu rất căng thẳng.

[Xin tự giới thiệu, tôi là người hướng dẫn cho cậu!]

Thấy cậu im lặng hồi lâu, nó liền mở lời trước.

- Người hướng dẫn?

Nghe đến đó cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không có chút thiện cảm với người hướng dẫn đặc biệt là khi họ không thể nhìn bằng mắt vì cậu chẳng thể đoán được cảm xúc của họ. Có lẽ sự thiếu thân thiện này bắt nguồn từ cái quá khứ không có gì tốt đẹp của cậu.

[Đúng, tôi là người hướng dẫn của cậu . Chào mừng đến với thế giới NREL-047, tôi là Hệ thống số 005 hiện tại thuộc quyền sở hữu của cậu - Kí chủ có mã định danh AL-100]

Cậu thở phào, hóa ra người hướng dẫn cũng chỉ là một AI được lập trình sẵn, không phải là một con người.

Trong khi đó, Hệ thống vẫn còn đang giải thích.

[Kí chủ AL-100 từng trực tiếp giết ít nhất 2.640.000 người, tính cả sát hại gián tiếp ước tính lên tới 4.000.000 sinh mạng, chưa tính các loài khác. Nghiệp nợ quá nặng đến địa ngục cũng từ chối nhận]

Cậu gần như không ngạc nhiên khi nghe con số này mà đối với cậu nó như điều hiển nhiên vì cậu sinh ra chỉ để giết người, mà nếu không làm vậy cậu sẽ là kẻ vô giá trị rồi bị thủ tiêu lúc nào không hay. Nhưng mà đến địa ngục cũng từ chối thì có hơi quá không?

[Vì cái nghiệp này mà cậu có khả năng sẽ biến thành linh hồn lang thang khắp các thế giới cho đến khi tan biến thành bụi đó.]

- Nghe ổn mà!

Cậu thấy nếu không thể lên thiêng đàng hay xuống địa ngục thì cứ lang thang khắp mọi nơi rồi tan biến mà không ai biết không ai hay thì cũng có gì tồi tệ đâu. Không trách nghiệm, không ràng buộc, không gánh nặng là cái cảm giác mà cậu đã mơ ước từ rất lâu. Nó đối với cậu không quá tệ nhưng Hệ thống không nghĩ vậy.

[Nó cực kì tệ, bởi vì có rất nhiều người như cậu mà số linh hồn ở cả thiên đàng và địa ngục đều gần như không tăng lên mà còn có dấu hiệu sụt giảm. Còn số linh hồn lang thang thì tăng đột biến khiến cho nhiều thế giới mất đi sự cân bằng âm dương rồi bị quá tải dẫn đến tự hủy. Dù không bị phá hủy đi nữa thì số người đầu thai ở các thế giới cũng ít dần, về lâu về dài thì loài người cũng sẽ bị tuyệt diệt]

- Điều đó thì liên quan gì đến tôi, dù sao tôi cũng chỉ là một linh hồn lang thang.

Đúng, cậu cũng chỉ là một linh hồn lang thang thôi, cậu cũng như bao linh hồn kia nhưng tại sao cậu lại phải ở đây? Không phải cậu nên thả mình trôi theo làn gió cho đến khi chỉ còn là cát bụi sao? Tại sao cậu lại phải nghe một Hệ thống AI nói đến vấn đề mà cậu một chút quan tâm cũng không có?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Hệ thống lần lượt trả lời những thắc mắc của cậu.

[Cậu ở đây vì cậu rất đặc biệt, cậu được tái sinh vào thế giới này với một cơ thể bằng da bằng thịt nên cậu hiện tại không phải là một linh hồn. Và cậu phải nghe tôi giải thích vì đó sẽ là tiền đề cho nhiệm vụ của cậu.]

Cậu giơ bàn tay ra hứng những giọt mưa, nhìn những giọt nước đọng lại trên lòng bàn tay cậu nói nhỏ:

- Tôi hiểu rồi! Nhưng tôi đặc biệt sao?

Một câu nói tưởng như là một câu hỏi vô thưởng vô phạt thực chất lại chứa đầy sự bất mãn. Cậu ghét sự đặc biệt vì nó khiến cậu trở nên khác thường so với người bình thường. Bởi vì đặc biệt trong mắt họ cậu không phải con người.

[Nói đơn giản là so với các linh hồn thang thang khác thì cậu có một sự nhận thức tương đối tốt về không gian thời gian. Mr. White thấy nếu để cậu làm linh hồn lang thang thì quá lãng phí nên yêu cầu các vị thần cho cậu tái sinh sang thế giới khác để trả nợ nghiệp. Deadline của cậu là thu bắt những linh hồn lang thang khác cho thiên đường, số linh hồn bắt được sẽ trừ vào nghiệp của cậu. Một khi hoàn thành xong thì cậu sẽ được tự do và có thể ra một điều kiện với thần]

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với Hệ thống:

- Tôi hiểu rồi nhưng tôi có 3 câu hỏi?

[Được, tôi sẵn sàng trả lời]

- Đầu tiên, nhận thức tương đối tốt về không gian thời gian là gì?

[Linh hồn lang thang thường có một không gian do chính nhận thức của họ tạo ra, tầm nhận thức của họ cũng chỉ được gói gọn trong không gian đó. Ở đó họ chỉ thấy những gì mà họ muốn thấy, nghe những gì mà họ muốn nghe, những thứ khác ngoài không gian thì đối với họ là không tồn tại. Còn cậu thì ngược lại, cậu không có không gian nhận thức hay nói cách khác chiều không gian thực tế chính là không gian nhận thức của cậu. Điều đó chứng tỏ nhận thức của cậu gần như gắn liền với không gian thời gian thực tế đang diễn ra]

- Vậy à?

[Trên cơ bản thì theo dữ liệu của tôi nó tương đối chính xác]

- Thứ hai, Mr.White là ai?

[Cậu từng gặp ngài ấy rồi!]

- Có sao?

Cậu hơi ngạc nhiêu nhưng ngoài mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào.

[Cậu đã gặp ngài ấy ở Rừng Hoa Hồi Ức - nơi có những cây hoa anh đào làm từ pha lê đó]

Điều đó khiến cậu nhớ đến một dáng người tỏa ra ánh sáng trắng thanh túy như ngọc, hiền dịu như sương đứng giữa một rừng hoa màu trắng sứ. Thì ra tên người đó là White, thực sự là người như tên.

- Tôi nhớ rồi! Giờ thì câu hỏi cuối.....

Cậu hơi nhấc giọng lên.

- ...Ý định thật sự của các người là gì?

Hệ thống sửng sốt, một lúc lâu hệ thống mới nói lên lời.

[..... Sao cậu biết được!?]

Cậu bình thản đáp lại như đó là điều hiển nhiên vậy.

- Tôi không biết gì cả, tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi!

Không phải ngay từ khi bắt đầu đã rất kì lạ sao? Khi hệ thống giới thiệu thì có nói rằng mã hiệu của nó là 005 chứng tỏ nó không phải hệ thống duy nhất. Cậu cũng có mã số nên cậu không phải kí chủ đầu tiên cũng như sẽ không phải kí chủ cuối cùng, có thể cũng có nhiều linh hồn đặc biệt. Dựa vào lời hệ thống nói thì có thể đây là một hệ thống có quy mô do các vị thần lập nên và cai quản, những linh hồn như cậu sẽ là những kẻ làm việc cho họ. Nếu nghe điều kiện làm việc thì có vẻ rất có lợi cho mình, lấy công chuộc tội và còn được ra một điều kiện với thần thì ai lại không đồng ý. Nhưng có thực là các vị thần sẽ sẵn sàng hồi sinh một ai đó để săn hồn cho không hay còn ý gì khác? Nếu họ có khả năng hồi sinh cả người chết thì việc tự bắt hồn chẳng phải còn thuận tiện và hiệu quả hơn sao?

[Không thể tin là cậu có tính cảnh giác cao như vậy!]

Hệ thống thở dài. Làm việc với người có tính cảnh giác rất đáng sợ đi!

[Chúng tôi muốn thông qua việc săn hồn của cậu mà điều tra về lý do gây ra sự bất ổn của thế giới này, đồng thời muốn cậu giải quyết vấn đề đó!]

- Các người là thần nhưng không biết vì sao thế giới bất ổn sao?

Cậu bất mãn nhìn trời. Đến thế giới của mình còn quản lý không xong thì làm thần kiểu gì?

[Nếu là lý do như do tác động bất ổn bên ngoài thế giới tác động và gây bất ổn cho thế giới thì đối với thần linh thì đó chỉ là hạt cát không đang nhắc nhưng vấn đề lại xuất phát từ cốt lỗi của thế giới nên dù là thần cũng bó tay]

Hệ thống thở dài như già thêm mấy chục tuổi. Như một ông lão than vãn chuyện đời mà giải thích cho cậu.

[Cốt lõi của thế giới lại chính là con người]

- Vì vậy chỉ có con người mới cứu được con người!?

Cậu chăm chút lắng nghe Hệ thống than thở rồi nói.

[Chính xác, hay nói đúng hơn nhiệm vụ của cậu là phải cứu thế giới này......]

- ....Bằng mọi giá?

[Bằng mọi giá!]

Nghe hệ thống trả lời chắc chắn như vậy thì cậu đúng dậy, điềm tĩnh phủi bụi trên quần áo.

Có vẻ nếu cậu muốn chết yên thân thì cậu vẫn phải làm việc thật chăm chỉ. Cũng không sao, cậu quen rồi!

- Nếu xong việc, tôi có thể ra bất kì điều kiện gì cho các vị thần đúng không?

[Đúng nhưng phải trong khả năng của của các vị thần]

- Vậy được rồi!

Cậu vươn vai, lặng lẽ bước ra khỏi cánh rừng.

Những cành cây dần tản ra theo từng bước đi của cậu, cuối cùng để lộ ra những chiếc mái nhà xếp san sát nhau vẫn còn lấp lánh những hạt mưa buổi sáng sớm. Trái ngược với sự bình yên đó là nhưng tiếng xe cộ, tiếng nói cười thể hiện sự bận rộn, hối hả của con người.

Cậu sững người một lúc lâu. Đôi mắt hơi hiện lên tia sáng. Có chút trầm mê trước quang cảnh vui tươi, sống động đó.

Bỗng cậu đột nhiên tự hỏi. Liệu cảnh đẹp này tồn tại được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro