Chap 1: Sinh nhật lần thứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lớp học sao hôm nay im lặng đến lạ thường. Rose ngồi xuống bàn và nhìn xung quanh,cô lướt nhẹ ánh mắt của mình và bắt gặp Mika đang tiến tới gần mình.

-Mika, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?-Rose hỏi nhỏ .

-Ngủ quên-Mika gằng giọng.

-Ồh, sao nay cậu lạ thế, chỉ cần mỗi lần gặp mình cậu luôn bắt chuyện trước cơ mà- Rose thắc mắc, ánh mắt dò xét.

Reng...reng reng, tiếng chuông cắt ngang lời Rose, cô liếc nhìn Mika định hỏi Mika một chuyện thì lại bị Mika làm lơ và thế là cô chạy đi mua những thứ mẹ bảo và về nhà ngay sau khi mua xong.

123...Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 Rose, những tiếng nói chúc mừng vang bên tai tôi, tất cả mọi người đều có mặt và chiếc bánh kem đáng yêu được mẹ mang đến trước mặt cô.

-Mừng con gái mẹ đã thêm một tuổi mới,con yêu.- Mẹ Rose vui vẻ nói.

-Thì ra chuyện hồi trưa ở lớp là các bạn cố ý sao-Rose bất ngờ.

-Đúng vậy Rose,tụi mình đã lên kế hoạch và làm ngơ bạn là chuyện rất khó, mình về nhà mà miệng mình như muốn nổ tung, trưa giờ mình không được phép nói gì hết- Mika tỏ ra đau khổ khiến cho ai cũng bật cười.

-Mẹ à, tất cả mọi người ở đây nữa....cảm ơn - Rose hạnh phúc đến nước mắt rơi.

Mọi người ai cũng đều ôm chặt lấy cô, Rose vui vẻ thổi nến và cắt bánh, cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy.

-Á...đau quá...cơ thể mình đau quá-Rose la lên trong đau đớn.

-Rose, con sao vậy đừng làm mẹ sợ-Mẹ Rose hoảng hốt nói.

-Rose, cậu sao vậy - mọi người nhốn nháo hỏi lo lắng.

-Cô phải đưa Rose vào phòng, các cháu đừng lo con bé thường hay xảy ra chuyện như vậy - Mẹ Rose nói chấn an mọi người.

-Vậy tụi cháu có cần giúp không ạ- mọi người hỏi.

-À không, thôi cũng trễ rồi các cháu mau về nha kẻo bố mẹ lo, Rose đã có cô chăm sóc là được rồi -Mẹ Rose trả lời.

Và thế là mọi người về,chỉ còn Rose và Mẹ cô,cơn đau trong Rose vẫn còn đột nhiên mẹ Rose đeo vào cổ cô sợi dây chuyền ngọc thạch. Như một điều kì diệu cơn đau của cô không còn nữa.

-Mẹ vật này là gì sao có thể làm con không con đau nữa - Rose nghi ngờ.

-Đã tới lúc cần phải cho con biết sự thật rồi -Mẹ Rose ra vẻ bí ẩn làm cô rùng mình.

-Là sự thật gì vậy mẹ - Rose hỏi rõ.

- Khác với con người, chúng ta thuộc dòng tộc Vampire cấp S, ông con từng là hoàng tử trong dòng tộc nhưng do số mệnh buộc cả tộc phải ẩn mình lâu dài-Mẹ Rose kể lại chuyện cũ và đau đớn.

-Vampire, ý mẹ nói là ma cà rồng sao, sao có thể được, con không tin.-Rose hoảng sợ nói.

-Đó là sự thật, con chính là một Vampire -Mẹ cô nói rõ để cô chấp nhận sự thật.

Rose ngã vào lòng mẹ khóc nức nở không chịu đựng nổi sự thật này rằng chính cô la một Vampire, cô khác với con người, cô mệt mỏi và cơn đau ngủ say lúc nào không hay. Dấu ấn tộc vampire xuất hiện trên vai cô, một bông hồng đỏ rực chính là cuộc sống của cô sau này. Mẹ Rose bước đến cửa quay lại nhìn Rose,gương mặt bà u sầu.

-Rose, con thật sự không muốn trở thành một Vampire sao? - Câu hỏi của Mẹ Rose và câu trả lời mẹ cô nhận được là sự sợ hãi trên gương mặt Rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire