Chap 2: Ngôi Trường Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện xảy ra hôm qua quá nhanh với Rose, cô chưa thể nào chấp nhận được thân phận thật sự của mình, thức dậy một cách uể oải Rose bắt đầu cảm thấy nóng rát ở cơ thể, cô thấy ánh sáng mặt trời như thêu đốt lấy cô.

Soạt, mẹ xuất hiện bên cạnh cô khi nào cô không hay biết và ánh mắt cô muôn vàn những nghi vấn.

-Con không sao chứ -Mẹ cô ân cần hỏi.

-Sao...sao mẹ xuất hiện một cách đột ngột như thế -Rose đặt ra câu hỏi.

-Vì mẹ là một Vampire và chuyện đó rất bình thường với Vampire con à-Mẹ cô trả lời với ánh mắt buồn bã.

-Mẹ à, con thật sự chỉ muốn làm người bình thường như bao người khác-Rose dùng hết sức can đảm nói ra suy nghĩ của mình.

-Nhưng điều đó giờ không quan trọng vì giờ đây dòng máu Vampire đang chảy khắp người con và nguồn sức mạnh của con đang dần bộc phát- Mẹ Rose nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

Rose thờ thẫn nhìn mẹ, ánh mắt buồn của cô làm mẹ cô thấy đau đớn.

-Mẹ, con sẽ xuống ăn sáng - Rose lãng tránh.

-Ừh-Mẹ Rose vụt mất sau câu nói của con gái mình.

Chậm rãi bước đến bàn ăn, Rose ngồi xuống, toàn là những món ăn cô thích nhưng sao lúc này cô cảm thấy những món ăn này thật vô vị. Biết Rose lạ thường, mẹ cô đặt trên bàn một lon nước kì lạ mà cô chưa bao giờ thấy.

-Con mau uống đi-Mẹ Rose thử xem Rose sẽ phản ứng như thế nào.

Cô bật nắp lon, một mùi thơm lan đến mũi cô nhanh chóng.Không kiềm được bản thân, Rose uống ngon lành.

-Đây là nước gì sao ngon quá vậy mẹ- Rose đột nhiên vui tươi hỏi.

-Chỉ là nước bình thường thôi con- Mẹ Rose lãng tránh.

Đến giờ đi học, Rose được mẹ đưa cho một cái áo khoác đen và dặn cô phải mặt suốt cho đến khi nào về nhà. Cô vào lớp học, lũ bạn nhốn nháo hỏi.

-Rose, hôm qua cậu bị làm sao vậy khiến tụi này lo chết đi được - Mika lên tiếng với vẻ mặt lo lắng.

-Không có gì cả, chỉ là mình ăn nhiều quá thôi-Rose bình thản kéo Mika về bàn và bắt đầu tiết học.

Trên đường về nhà Rose cảm thấy mình không ổn, bỗng lúc đó một người đang bị thương, máu chảy ra nhiều, ánh mắt cô bỗng dưng nhìn người đó một cách thèm khát ,cơ thể bắt đầu nóng lên,đôi mắt đỏ như máu, móng tay dài sắt nhọn và đặc biệt là hàm răng cô mọc nanh vuốt.

Vù...vù... mẹ cô nhanh chóng kịp thời đưa cô đi, hình thái lúc này của Rose dần biến mất. Cô hoảng sợ về hình ảnh lúc đó của mình. Mẹ Rose không còn cách nào khác đã đánh Rose bất tỉnh.Tối hôm nay lúc 12h đêm thời khắc cánh cổng thế giới Vampire bắt đầu mở ra, mẹ Rose đưa cô đi đến chỗ cánh cửa thế giới Vampire, trước mặt Rose bây giờ là một nơi u ám đáng sợ nhưng cho đến khi một ngôi trường đồ sộ xuất hiện làm Rose ngạc nhiên, cô không ngờ một nơi như thế này lại có những thứ tốt hơn cả ngôi trường cô đang học.

-Vào thôi con gái -Mẹ cô gọi.

-Dạ-Rose nhìn mẹ với ánh mắt một phần có chút sợ hãi.

Bước vào ngôi trường cô ngạc nhiên vì những người ở đây chẳng khác gì con người, chỉ có điều họ sở hữu một gương mặt đẹp ma mị. Mẹ dắt cô vào một căn phòng lớn, chiếc ghế quay sang hướng cô và mẹ, một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt hung tợn và ánh mắt sắc bén.

-Hai người là ai,đây là lần đầu tiên gặp thì phải- Người đàn ông hỏi.

-Tôi đến để đăng ký cho con gái tôi học ở đây -Mẹ Rose trả lời làm cô thấy bất an.

-Mẹ, mẹ cho con học ở đây sao, sao có thể như thế -Rose hoảng hốt.

-Con hãy bình tĩnh -Mẹ cô chấn an cô.

-Hồ sơ con gái chị đâu-Người đàn ông hỏi tiếp.

-Đây-Mẹ Rose đưa cho ông ta hồ sơ.

-Hừ...loài người ngu xuẩn,các người tưởng đây là đâu mà đến hả?- Người đàn ông tức giận quát.

-Ông làm sao thế, con tôi lúc đầu học ở thế giới loài người nhưng nó là một Vampire -Mẹ Rose đáp lại.

Người đàn ông đứng dậy đi xung quanh Rose, ông cảm thấy rõ một nguồn sức mạnh lớn kì lạ bên trong cơ thể Rose, trở về chỗ ngồi, ông ta chống tay và nói.

-Được, em ấy sẽ được học ở đây- Người đàn ông nói rõ.

-Hatana, mau đưa cô bé này lên phòng dành cho Vampire cấp A.- Người đàn ông gọi cho cô thư ký.

-Vâng, hiệu trưởng - cô thư ký nhẹ nhàng trả lời.

-Rose, em đi theo cô -Cô thư ký gọi Rose.

-Con hãy đi theo cô ấy, khi nào học xong mẹ sẽ đến rước con-Mẹ Rose nhìn cô và hy vọng cô sẽ tiếp ứng được với môi trường ở đây.

-Dạ,mẹ -Rose gượng nói.

Và thế là Rose đi theo cô thư ký và dần khuất bóng khỏi mẹ cô.Đến phòng 11A1 cô không ngờ thế giới này cũng như con người, phân cấp học rõ ràng.

-GVCN lớp 11A1, hiệu trưởng gửi một em học sinh mới đến học lớp cô đây - cô thư ký gọi người phụ nữ trong lớp.

-Sao, chắc là thuộc dòng tộc có tiếng mới đến vào đây - Người phụ nữ lên tiếng.

Giao Rose cho GVCN xong,cô thư ký rời khỏi đây ngay.Rose bước vào lớp học, nhiều ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô rồi lên tiếng hỏi giáo viên.

-Thưa cô, đây là quý cô từ đâu đến sao vào được lớp học danh giá này vậy cô- một tên con trai trông rất ngạo mạn hỏi giáo viên.

-Cô cũng không biết nữa, đây là do thầy hiệu trưởng gửi vào - cô giáo viên lên tiếng.

-Dạo này thầy hiệu trưởng hơi buông lỏng, cho cả một đứa không có địa vị vào lớp học danh giá này nữa - tiếng một cô gái khá đẹp vọng lên.

-Rose em mau tìm chỗ nào ngồi để bắt đầu tiết học - giáo viên lên tiếng.

Rose bước xuống nhiều ánh mắt lăm lăm nhìn cô thì bỗng một cô gái xinh xắn gọi cô.

-Bạn có thể ngồi cùng mình này -Hami lên tiếng.

-Cảm ơn bạn-Rose vui vẻ trả lời.

Cả tiết học căng thẳng bao trùm lấy Rose riêng chỉ có Hami vui vẻ nói chuyện với cô. Giờ ra chơi cô cùng với Hami mua đồ ăn, bất ngờ Rose va trúng một tên con trai và chưa bao giờ cô thấy trên đời lại có người đẹp đến thế nhưng khi xung quanh xôn xao kéo đến và những lời bàn tán.

-Con nhỏ này chết là cái chắc dám đụng trúng anh Ken- lời bàn tán xôn xao.

Nhưng bất ngờ là một bàn tay xô mạnh Rose vào tường, cô đau đớn nhìn về phía người xô mình, thật quá đáng, cô nhận ra hình như là cái áo cô bị rách, đây là cái áo cha cô tặng sinh nhật lúc cô 13 tuổi và là món quà cuối cùng cha tặng cô.Một luồng khí bao quanh cô, từ trong vách tường,một đôi mắt đỏ như máu ẩn hiện trong bóng tối.

Rầm...một đòn của cô làm cho Ken ngã ra sau.

-Ngươi dám động đến và phá hủy kỷ vật của ta-Rose mất bình tĩnh liên tiếp xông vào đánh Ken.

-Cô ta rốt cuộc là sao ngay cả anh Ken cũng đánh không lại - một cô gái lên tiếng.

-Im đi,nếu như cô không muốn thành tro tàn tại đây - Rose cảnh cáo nữ sinh ấy.

Rose cố bình tĩnh lại một lúc cảm thấy sợ hãi bản thân mình vừa rồi và quay đi để lại cho Ken một câu nói lạnh lẽo.

-Nếu sau này động đến tôi thì ngày đó sẽ là ngày cậu có được giấc ngủ ngàn thu-Rose nói.

Rose nắm tay kéo Hami đi, Ken đứng đó nhìn theo bóng Rose một lúc rồi quay đi để lại cho biết bao người vô vàn nghi vấn.

-Em đúng như ta nghĩ, em sở hữu một sức mạnh không hề bình thường, Rose Kasami- Thầy hiệu trưởng khuất dần sau bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire