Chap 3: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học dài,cuối cùng cũng xong.Trước cổng trường mẹ Rose đang đứng đó đợi cô, tinh mắt mẹ cô phát hiện cơ thể cô bị xay sát.

-Con sao vậy Rose-Mẹ cô lo lắng.

-Không sao đâu mẹ, chỉ là con bất cẩn ngã mà thôi - Rose lãng tránh ánh mắt của mẹ.

Mẹ cô đưa cô về nhà, quá mệt mỏi Rose đi tắm và xong cô nằm xuống giường nghỉ ngơi ôm lấy chiếc áo cha tặng mà khóc nức nở, ngủ thiếp đi.

Tích tắc...tích tắc, tiếng chuông báo thức rung lên làm Rose giật mình. Cô liếc nhìn sang đồng hồ.

-A...a trễ rồi, ôi mẹ ơi - Rose la lên.

Cô hấp tấp đi thay đồ cầm cặp chạy xuống nhà, mẹ cô nhìn cô mỉm cười rồi đưa cô chiếc áo khoác hôm qua. Chạy nhanh hết sức có thể, trên phố ai cũng nhìn cô chăm chú, mặc kệ ánh mắt xung quanh cô vẫn cứ chạy. Đến nơi nhịn lại đồng hồ cô sững sốt.

-Cái gì, từ nhà đến trường mình chỉ mất 3 phút thôi sao, rõ ràng là lúc trước mất 20 phút cơ mà-Rose kinh ngạc.

Cô đi lên lớp, Mika và lũ bạn đang chờ cô ròng rã.

- Rose, sao đến trễ vậy -Mika hỏi.

-Mình hơi mệt -Rose mệt mỏi trả lời.

Tiếng chuông vào lớp làm tụi bạn hoảng loạn về chỗ ngồi. Giáo viên bước vào lớp vui vẻ chào, làm các học sinh nhẹ nhõm hơn. Tiết học dài đăng đẳng diễn ra.

-Đây chính là điểm khác biệt giữa Vampire và con người, sự quan tâm đến nhau-Rose nghĩ thầm.

- Rose, trả lời kết quả bài này cho cô - Gvcn lên tiếng hỏi bất ngờ.

-Vâng...là 12√5*10- Rose bất ngờ nhưng vẫn trả lời đúng.

- Được rồi, Rose em đồng ý đại diện cho khối 11 đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia chứ - GVCN hỏi Rose.

- Vâng, em sẽ tham gia-Rose vui mừng nói.

Nhìn Rose với ánh mắt tươi vui, cô giáo tin rằng Rose sẽ có tương lai sáng, những tiếng vỗ tay vang dội của lớp dành cho Rose. Sau buổi học Rose cùng Mika vô tình lướt qua một chàng trai ăn mặc chẳng khác gì cô, Rose cảm giác có một sức mạnh gần cô, bị cái ngắt của Mika ,Rose bỏ qua và đi tiếp. Về đến nhà, bỏ áo khoác ra cô cảm thấy rất thoải mái và đi tắm rửa, đứng trước phòng tắm cô lại run sợ như không muốn đến gần nước. Đành phải đi thay đồ, xuống nhà ăn cơm Rose nhìn thấy gương mặt mẹ mình có chút gì đó lo lắng, chợt thấy Rose mẹ cô gọi cô lại ngồi xuống.

-Rose, mẹ có chút chuyện muốn nói với con.

-Dạ, mẹ cứ nói.

-Con sẽ ngừng việc học tập ở đây và con cần phải đến kí túc xá trường Vampire ở .

-Sao vậy mẹ, con đang học rất tốt mà.

-Việc con là một Vampire khi ở cùng với con người, có thể con sẽ làm hại đến tính mạng của bạn bè con.

-Nhưng họ là bạn rất tốt của con sao con lại làm hại họ được.

-Khi những lúc cơ thể con thất thường thì điều đó sẽ rất nguy hiểm.

Rose im lặng nhìn mẹ, bầu không khí trở nên căng thẳng, Rose chỉ biết ngồi đó mà trong tâm trạng cô rất hỗn loạn.

-Mẹ à, con suy nghĩ kĩ rồi con sẽ đến ở trường Vampire.

- Mẹ xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác, thân phận con không thể duy trì mãi ở đây và còn cả...

- sao vậy mẹ, còn cả gì nữa mẹ?

-À, không có gì, con nhanh dọn đồ đạc, tối nay con sẽ đến đó luôn.

-... vâng...

Dưới ánh sáng mập mờ, ông hiệu trưởng ngắm nhìn tấm ảnh của Rose, ông mỉm cười một cách kì quái.

- Em thật đặc biệt, rốt cuộc em là người như thế nào?

Cốc...cốc...cốc, Rose và mẹ cô gõ cửa phòng của ông hiệu trưởng.

- Vào đi.

-Chào ông, tôi đến để đăng ký một phòng kí túc xá cho con gái tôi.

- À,thế ra con bà sẽ ở đây, hiện đang có rất nhiều phòng, Rose em muốn ở cùng ai.

Một danh sách phòng hiện ra trước mặt Rose, cô lướt ánh mắt thì thấy có cả Hami, Rose mừng rỡ.

-Em sẽ ở chung với Hami, phòng 10 ạ.

-Được rồi, em hãy cầm lấy thẻ trường rồi lên phòng 10.

-Rose, vậy con hãy lên phòng với bạn đi, mẹ về đây.

- Vâng ạ.

Rose xách túi đồ lên phòng, tìm thấy phòng 10, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

-Là ai thế, sao lại tìm tôi lúc này.

-Hami à, là Rose đây.

- Hả, là bạn, bạn đến đây ở sao cùng mình nữa chứ, ôi hạnh phúc quá bạn mau vào đi.

- Hihi.

Dọn dẹp đồ xong, Hami như là người lâu rồi không nói chuyện, kéo Rose đến giường và nói chuyện rất vui.

-Này, cậu mới đến đây chắc là không biết đối diện với phòng mình là phòng của anh Ken đâu.

- Ken, cậu ấy là ai, sao cậu vui thế.

-Thì...thì... là người hôm qua bị cậu đánh, lúc đó mình không dám nói vì thấy cậu hơi đáng sợ.

- Là hắn sao, cái tên đó có gì đâu chỉ trừ việc hắn khá đẹp, thô lỗ.

- Hihi, phục cậu thật, ngoài cậu ra chẳng có đứa con gái nào mà không thích Ken cả, cả mình nữa.

- Thôi, hình như sắp tới giờ học rồi chúng mình nên chuẩn bị nhanh lên.

-Đồng ý.

Cả hai đi thay đồng phục, riêng Rose hôm nay cô mới mặc đồng phục đẹp này bởi hôm qua cô chưa chuẩn bị đồ.

- Woa... Rose bạn đẹp quá.

- Thế sao, cảm ơn Hami nhé.

- Đến giờ rồi, đi thôi Rose.

- Ừkm.

Đến lớp học, Rose cảm thấy nhiều ánh mắt đang nhắm thẳng vào cô, cô khẽ hỏi nhỏ Hami.

-Hami này, sao mọi người nhìn tôi như thế?

- Còn phải hỏi, tất nhiên vì hôm nay bạn đẹp như thiên thần.

- Sao, thế ák....!

Vào đến lớp học, Rose cùng Hami ngồi xuống bàn, lời xì xầm của mọi người lọt vào tai Rose cả.

- Ôi, mái tóc đó, gương mặt ấy, dáng người đấy, giết tôi mất- Nam sinh.

-Gì chứ, sao nhỏ đó lại...

Rose thở dài rồi bỏ ngoài tai những lời nói đó, tiết học bắt đầu bỗng dưng. Rầm, phía sau Rose, tất cả nữ sinh hướng mắt về người vừa tạo ra âm thanh đó, Rose xoay lại nhìn.

- Cái gì, sao cái tên này lại... hả...học chung lớp sao...

- Rose cậu sao vậy, cậu không biết Ken học ở lớp này sao?

- Tớ không quan tâm.

- Ờ, vậy sao, mình học bài thôi, nếu không coi chừng bị bà cô cho ra ngoài bây giờ.

- Hami, hami , đây là lần thứ mấy cô nhắc em rồi nhỉ, cô nghe thấy rồi đấy.

- À,hihi cô bỏ qua cho em nha...

- Chú ý dùm cô cái.

- Hihi, sao Hami nói gì là trúng cái đó vậy.

-...hiazz, mệt thiệt.

Trong tiết học, Ken luôn nhìn về phía Rose, anh tỏ ra bí hiểm.

Reng...reng...reng, giờ ra chơi mọi cô gái quay quanh bàn Ken, lại bị Ken xua tay đuổi. Ken đứng phắt dậy, ngang qua bàn Rose, anh đá vào bàn như đang thách thức cô.

-Tôi sẽ cho cô nếm mùi vị khi động đến tôi.
- Sao chứ, anh là gì mà tôi không được động tới.

-Rose, bạn bình tĩnh lại.

Ken nhìn Rose như muốn băm cô ra, anh đi mất để mọi người xung quanh đều bàn tán về Rose không ngớt. Rose khó chịu, cô bước ra ngoài và nhìn thấy một nơi lí tưởng để cô thư giãn. Chạy ra phía sau trường, một bãi cỏ xanh rờn và một cây có vẻ lâu năm rồi. Ngồi xuống gốc cây, cô cất tiếng hát cùng với những tiếng xì xào của lá tạo nên một âm thanh hoàn hảo.

-Em có một giọng hát mê hoặc cả Vampire đó- Tojaa

-Hả... anh là...?

-Tojaa, lớp 12A1, là Trưởng ban Hội đồng xét xử.

-Woa... lớn như thế sao.

- Em là?

-À, em tên Rose, lớp 11A1, chỉ mới chuyển đến đây thôi ạ.

- Học cả lớp A1 cơ à, em thuộc dòng tộc nào vậy?

- Dòng tộc hả, mình thuộc dòng tộc nào vậy trời. - Rose nghĩ thầm.

-À, em không muốn nói cũng không sao, anh có việc cần phải làm, gặp lại em sau.

- Ừkm, hẹn gặp lại anh.

Rose cứ tưởng ở ngôi trường này ngoài Hami ra thì không có ai dịu dàng và ấm áp như thế, nhưng giờ đã có rồi, cô bắt đầu thấy thích ngôi trường này hơn hẳn.

- Nói chuyện với hắn ta làm cô vui đến thế sao- Ken từ đâu xuất hiện.

-Sao lại ở đây?

-Quan sát.

- Thật may là trường này không phải ai cũng như cậu, thật thô lỗ.

-Cái gì, tôi thô lỗ khi nào, cô lại nói thế.

-Hừ, nghe lén cuộc trò chuyện của người khác.

Rose bỏ đi về lớp, Hami mua cho cô nước uống và đợi cô khá lâu.

-Này, Rose đi đâu từ nãy đến giờ.

- Chỉ là đi hóng mát một tí ^_^. Mà Hami này, chắc cậu biết người tên Tojaa đúng không.

- Sao cậu hỏi thế, mình có biết anh Tojaa.

- À... thì lúc nãy mình vừa mới gặp anh ấy phía sau trường và trò chuyện với anh ấy.

- Sao có thể, bạn gặp riêng chỉ anh ấy thôi sao.

-Ừkm. Sao cậu đỏ mặt vậy Hami.

-À... à không có gì. Theo như tớ biết thì Tojaa có thật dịu dàng nhưng đó là quá khứ vì người anh ấy yêu chết trước mặt anh ấy, kể về sau Tojaa chỉ ở một mình rất ít nói chuyện.

- Thật tội nghiệp cho anh ấy.

- Cậu thật may mắn Rose, mình đã dõi theo anh ấy hai năm, dù biết nhưng anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với mình cả.

- Cậu không lẽ...

- Đúng Rose, mình thích anh Tojaa, mình ước có thể thay chị Mihana chữa lành vết thương trong tim anh ấy.

- Hami à, rồi trái tim của cậu sẽ được anh Tojaa cảm nhận được.

- Cảm ơn bạn, Rose- Hami rơi nước mắt ôm lấy Rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire