Chap 4: Ngôi mộ cổ và thân phận của Rose.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng, tiếng chuông vào lớp. Cả hai ngồi xuống bàn, cô giáo bước vào lớp.

- Hôm nay các em sẽ trổ tài làm bánh tráng miệng nha- Cô giáo lên tiếng.

-Hả , làm bánh sao, hihihi- Rose cười thầm.
Cả lớp đều tập trung vào làm bánh, chỉ có Ken là ngồi không thức ăn ngon cũng dâng đến miệng từ các cô gái. Rose và Hami định nếm mùi vị của thành quả.

- Tôi sẽ thử nó- Ken đột ngột xuất hiện giựt lấy đĩa bánh trên tay Rose.

- Cái tên này, cậu đang làm gì vậy hả.

- Tệ thật,mùi vị giống như người làm- Ken mỉa mai.

- Gì chứ, không đời nào, tôi nổi tiếng về làm bánh tráng miệng.

- .... Ngon...ngon đấy chứ - Rose không ngờ mình lại làm tệ như thế nhưng cố tỏ vẻ ương ngạnh.

Ken nhìn Rose ngạc nhiên, anh đi về chỗ ngồi.

- Rose, mình cũng muốn thử - Hami lên tiếng.

- Hả- vì sợ Hami ăn nên Rose cố gắng ngốn nghiến hết sức có thể.

- Rose, cậu sao vậy - Hami cười .

Hết tiết học Hami và Rose về phòng thì nghe loa thông báo của trường.

- Thân chào các em học sinh, chúng ta sẽ được nghỉ hai ngày để lên núi Linh Hồn như hằng năm, các em hãy chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi ngày mai đi nha, tạm biệt các em.

- Rose, chắc cậu không biết về núi Linh Hồn đâu nhỉ, theo như truyền thuyết trên núi có một ngôi mộ cổ của một vị Vampire cấp S, người có sức mạnh lớn nhất, hằng năm sẽ có một con người được hiến tế cho ngài ấy và cho đến nay.

- Cấp S sao, vậy trường mình người cao nhất là cấp mấy?

- Thầy hiệu trưởng và dòng tộc Motoru chỉ mới là cấp A, cấp cao nhất trường. Nếu như không tìm ra được người mang cùng huyết mạch với ngài ấy thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

- Sao, còn có cả người mang huyết thống sao. Thôi, mình vào phòng đi.

- Ừkm.

Cả hai ngủ cho đến tối hôm sau, dọn đồ đạc cần thiết rồi cả hai cùng theo mọi người lên núi, đứng trước khu vườn đầy gai, Rose khẽ hỏi nhỏ hami.

- Này Hami,chỗ này sao nhiều gai, sao mình đi được.

- Không sao đâu, cậu hãy nhìn thầy hiệu trưởng kìa.

Trong chốc lát, những bụi gai bị thầy hiệu trưởng dọn sạch sẽ và một thứ ánh sáng phát ra mạnh mẽ.

-Ông định ở đây bao lâu, Vampire cấp S chỉ biết trốn trong ngôi mộ cũ kĩ này sao, đáng thương- Ken đã đến ngôi mộ từ lúc nào, cậu dùng chân đá vào mộ.

Ngôi mộ như thịnh nộ, những dây leo quấn chặt Ken, dùng sức mạnh Ken đã thoát khỏi.

-Là những bụi gai, nó đang mọc lên - Rose hoảng hốt.

- Anh Ken thật là, sao lại mạo động đến mộ cổ, Rose mình lại đó thôi- Hami

-Không được, rất nguy hiểm.

- Hả là nguy hiểm gì Rose.

- Hami cậu không thấy gì sao, những bụi gai phía trước.

- Mình có thấy gì đâu, chắc sợ hãi nên cậu tưởng tượng ra thôi.

Rose bỗng thấy trước mắt những bụi gai đang hướng về Ken, theo bản tính cô chạy đến đỡ cho Ken, những mũi gai dính đầy máu của Rose, la lên vì quá đau đớn.

- Cô... sao lại làm thế, tại sao...hãy trả lời tôi mau- Ken theo đà Rose ngã xuống.

-... Tôi...- vì vết thương sâu nên Rose không nói được.

- Rose, cậu đừng làm mình sợ - Hami sợ đến khóc sướt mướt.

Ken ôm lấy Rose trong vòng tay, bọn con gái khó chịu và tức điên lên khi thấy Ken ôm Rose, hình ảnh Rose lại làm cho anh nhớ về cảnh tượng lúc trước, cũng một người phụ nữ vì bảo vệ anh mà người ấy ngã xuống ngay trước mặt Ken. Từng giọt máu của Rose rơi xuống đất mọc lên những hoa hồng màu đỏ rực, những bụi gai bắt đầu thu lại và biến mất, một ánh sáng lớn từ ngôi mộ cổ ôm lấy cơ thể Rose khiến cho vết thương như không còn nữa.

-Là chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra - ông hiệu trưởng kinh ngạc.

- Rose, bạn đang được ngài ấy cứu, thật khó tin- Hami bất ngờ.

Rose đang mơ, trong giấc mơ cô thấy một người đàn ông vóc dáng cao tiến lại phía cô.

- Rose, ta xin lỗi vì đã làm tổn thương cháu.

- Ông, ông là ai vậy.

- Ta là Vampire cấp S đời thứ hai và là người thân của cháu.

- Ông là người thân của cháu...nghĩa là cháu cũng...

- Cháu là một Vampire cấp S và cháu còn mang một sức mạnh rất lớn chỉ là sức mạnh đó sẽ xuất hiện khi cháu biết thế nào là tình yêu.

Ánh sáng vụt mất cùng người đàn ông sau câu nói, Rose thức dậy cảm thấy hơi ấm che chở mình.

- Là cậu... đừng ôm tôi chặt quá- Rose đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

- Hơ, ai muốn ôm cô chứ.

- Rose, bạn tỉnh lại rồi, mình vui quá - Hami ôm lấy Rose mà khóc.

- Đã làm bạn lo lắng cho mình rồi Hami.

-Này, dù sao cũng... à mà thôi, không có gì.- Ken quay đi để lại cho Rose một dấu ? to đùng.

- Cái tên này, mình đã giúp hắn vậy mà cũng không thèm nói cảm ơn một tiếng.

- Các em hãy đi trong khu vực này, tuyệt đối không được đến đây - Thầy hiệu trưởng lên tiếng.

Sau lời nói của thầy hiệu trưởng, ai cũng đi mất vì không dám ở lại chỗ đáng sợ này, Rose được Hami và cô thư ký đỡ đi chỗ khác. Chỉ còn có một mình ông đang ngồi trước mộ cổ.

- Là Rose sao, thưa ngài- Thầy hiệu trưởng hỏi.

Ngôi mộ phát sáng và vụt tắt sau câu nói của ông.

- Vậy ra thầy sẽ bảo vệ em, Rose.

Bóng thầy hiệu trưởng khuất dần và những bụi gai lại mọc lên xung quanh ngôi mộ như đang bảo vệ.

- Rose, cậu có biết gì không, hihi- Hami tỏ ra bí hiểm.

- Có chuyện gì sao Hami.

- Thì là lúc nãy khi cậu ngất, anh Ken đã ôm chặt bạn, điều mình ngạc nhiên nhất là khi thấy anh Ken nhìn bạn với ánh mắt lo lắng và cứ như sợ mất bạn vậy.

- Thế sao- Rose đỏ mặt.

- Đây là lần đầu tiên mình thấy Ken biết lo lắng cho một người con gái.

- Hami, mình mệt rồi, mình muốn nghỉ tí.

- Được , cậu nghỉ ngơi đi.

Rose nằm xuống trên một tảng đá được phủ đầy cỏ và suy nghĩ về chuyện trong giấc mơ, cả chuyện về Ken nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire