Chap 5: Nỗi đau của Ken và nhịp tim của Rose.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Ken.

- Ba ác quá, con ghét ba.

- Thằng bé này, mau câm miệng.

- Anh dám mắng Ken hả, anh sao vậy.

- Con cô thật phiền phức, hai mẹ con các người tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi.

- Phadren Anh không phải là chồng tôi càng không phải là ba của ken, anh rất độc ác.

- Anh Phadren, sao anh không mau đuổi hai mẹ con ả ta.

- Á... con ả này, Phadren cô ta dám tát em kìa.

Rẹt... Phadren nhanh như chớp, mẹ Ken ngã xuống cùng những giọt máu, Phadren lúc này sực bình tĩnh lại thấy mình đã quá mạnh tay.

- Mẹ, mẹ ơi, ông làm đau mẹ tôi, tôi ghét ông, ông xấu xa.

Ken bị Phadren mê thuốc nên ngất đi, ông ta và cô ả đưa mẹ Ken đi đâu biệt tích, khi Ken tỉnh lại thì cậu đang ở phòng mình và bị nhốt, cậu sợ hãi kêu gọi mẹ nhưng bất lực. Cậu bắt đầu lạnh lùng và đáng sợ, cậu luôn hứa với bản thân sẽ luôn bảo vệ những người giống như mẹ cậu.

Hiện tại.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Rose thức dậy bỗng nhìn thấy một bóng người sau cây.

- Là ai vậy?

- Tỉnh rồi à.

- Là cậu, cậu định làm chuyện gì xấu với tôi mà trốn sau cây.

- Đừng ảo tưởng, người như cô 5 phút là xong thôi.

- Hả cái gì mà 5 phút là xong, anh định làm gì tôi à.

- Chẳng có nhan sắc, cô nghĩ tôi có hứng thú với cô à.

-Hơ, vậy anh lén lút ở đây làm gì?

Ken bỏ đi sau câu hỏi của Rose, anh lại để cho cô với dấu ? to đùng.

-Rose, bạn thức rồi, mình đi dạo một chút đi.

- Ừkm, mà nãy giờ cậu đi đâu vậy?

- À, không có gì.

Cả hai đi dạo quanh khu rừng, một dáng người con trai đang bước từ đến.

- Là Tojaa, đúng rồi mình không quên gương mặt của anh ấy.

- Rose, tại sao anh Tojaa lại tiến về phía mình.

- Chào em, Rose .

- Chào anh, anh Tojaa.

-Anh có chuyện muốn nói riêng với em.

- Rose, cậu đi đi mình sẽ chờ ở đây.

-À,... ừm.

Rose biết cảm giác của Hami nhưng nếu từ chối anh Tojaa sẽ kì lắm. Hami đứng lặng im, trông cô rất buồn.

- Này này, thấy bạn thân đi cùng người mình thích mà vẫn làm ngơ hay sao- Yuki chọc tức.

- Cô đừng tưởng nói như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi, Yu...ki.

- Tùy cô, sau này đừng có mà hối hận.

Hami luôn tin rằng người bạn tốt nhất của cô là Rose.

- Anh Tojaa, có chuyện gì sao.

- Không, anh chỉ là muốn ở riêng với em một chút.

-Anh Tojaa, anh biết Hami chứ là người ở cùng em lúc nãy.

- Anh biết Hami lâu rồi, em ấy rất khờ.

- Hami không ngốc, bạn ấy là người ấm áp, gần gũi, em rất vui khi là bạn với Hami.

- Vậy sao.

-Ừkm.

- Thôi, anh phải đi đây hẹn gặp lại em.

Rose nhìn Tojaa với ánh mắt đầy thiện cảm rồi gật đầu, giờ chỉ còn cô ở đó, Rose nhẹ vuốt mái tóc theo gió, môi mỉm cười.

- Sao cứ bên cạnh tôi thế này - Rose nói thầm.

Rose đi về chỗ mà Hami đang đợi, cô thấy Hami trông rất buồn.

- Này, đi dạo thôi.

- Ôi, giật hết cả mình, cậu về khi nào, anh Tojaa đã nói gì với cậu?

- Thì... chỉ là cuộc nói chuyện bình thường.

- Thật thế sao?

- Ừkm, đừng nghĩ ngợi quá nha Hami.

Rose và Hami vừa đi vừa trò chuyện, mải mê nên xảy ra chuyện.

- Á... Hami, giúp mình với.

- Rose, cố gượng chút nữa, vì quá xa nên mình không kéo cậu được, mình sẽ tìm người đến giúp cậu, hãy đợi mình.

Hami cứ thế đi tìm người giúp đỡ, Rose như không cầm cự được nữa, những giọt máu từ tay cô khi rơi xuống vách đá đã xô sát không nhẹ.

- Mình là Vampire, mà Vampire thì có thể bay, được mình sẽ bay lên.

- Bay lên, mau bay lên, bay...bay và bay... sao lại không được.

- Cô ta có bị vấn đề gì về não chăng- Ken đã ở đó từ lâu.

Thoáng chốc, Ken đã bế Rose thoát khỏi vách đá. Rose nhìn Ken, bỗng cô cảm thấy lúc này Ken thật sự rất khác với lúc trước.

- Này, cô là Vampire thật không?

- Tất nhiên tôi là vampire.

- Ngay cả cách bay đơn giản nhất của Vampire cũng chẳng biết, thật tệ hại.

- Hể... mình thật sự tệ hại - Rose trách bản thân, nước mắt cũng tuôn ra.

- Này, cô sao vậy, tôi ghét nhất loại con gái chỉ biết khóc lóc.

- Đúng, tôi vô dụng, tôi không muốn ở đây nữa, tôi không phải là Vampire , tôi muốn trở về nhà, huhu.

- Tôi chưa bao giờ thấy một người con gái giống như cô, cô đặc biệt hơn những cô gái khác - Ken vô tình không kìm chế những cảm xúc.

- Thật như vậy sao...cậu...

- Hai em định biến núi linh hồn thành nơi bày tỏ tình cảm chăng- Tiếng thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng, Thư ký và Hami đã có mặt ở đó lâu rồi, chỉ vì muốn phim hay được tiếp diễn nên họ không muốn phá vỡ.

- Ể... Hami ,thầy hiệu trưởng, cô thư ký, mọi người ở đây lâu rồi à?

- Rose, bạn giỏi quá- Hami chạy đến cầm lấy tay Rose.

- Nếu đã không sao vậy thầy đi trước đây.

- Tôi cũng đi đây- ken.

- À... mà Ken này, mình cảm ơn.

Ken ngạc nhiên nhưng vốn là người giỏi che đậy cảm xúc nên cậu không tỏ vẻ gì với lời cảm ơn của Rose , Ken đi mất giờ chỉ còn Hami và Rose ở đó.

- Rose, rose, rose...cậu dám tranh thủ việc mình đi nhờ sự giúp đỡ mà ở đây tình cảm với Ken ha!

- Hả, cậu nói gì vậy, tình cảm khi nào chứ- Rose đỏ mặt.

- Mà cũng lạ thật, nếu như không tận mắt chứng kiến thì Hami này đây có chết 100 lần cũng không tin người giúp cậu lại là Ken đâu.

- Sao Hami nghĩ thế, chẳng lẽ lúc trước  Ken không giống như Ken hôm nay .

- Chính là như vậy, Ken luôn lạnh lùng, nóng nảy, xem mạng sống người khác như hạt cát, nhưng cũng rất tội nghiệp anh ấy.

- Cậu ta như thế sao nhưng sao cậu lại thương hại cho cậu ta.

- Ken trở nên như vậy cũng chỉ vì quá khứ đau thương, mẹ Ken bị chính chồng hại chết, và giờ đây ông ta vẫn ung dung vì là người trong tộc mang quyền lực lớn.

- Thế sao... ra là vậy.

Rose bắt đầu thấy mình thay đổi suy nghĩ của cô về Ken, cô vẫn còn nhớ cái cảm giác hơi ấm từ vòng tay Ken khi ôm lấy cô.

- Rose, mày mất trí rồi , sao cứ nghĩ đến cậu ta chứ nhưng mà... trời tim mình còn đập nhanh nữa, điên mất thôi.
 
-Rose, đang nghĩ tới Ken hay sao mà mặt đỏ vậy ta- Hami trêu chọc.

- Gì chứ, có mất trí mới nghĩ đến cậu ta.

- Ờ, cậu không cần biện hộ đâu, hihi.

Rose và Hami cứ như con nít tranh luận về Ken( như thế có gọi là mê...à...mê trai hông ta).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire