Chap 7: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua chậm rãi, tiếng chuông ra  chơi như cứu mạng của học sinh, Rin thì vừa nghe tiếng chuông liền nắm bắt cơ hội xoay người về phía Rose.

- Chào Rose, chúng ta làm bạn được chứ?

Rose ngỡ ngàng trước sự chào hỏi lịch sự của học sinh mới, tất nhiên cô thấy rất vui vì đây là người con trai thứ hai muốn làm bạn với cô sau anh Tojaa.

- Chào bạn mới.

Rose thân thiện đáp lại, Rin vô cùng mừng rỡ trước thái độ ngọt ngào của Rose.

- Cậu có phải là anh em cùng với người mang sát khí ngồi cuối lớp kia không???

- Thằng đó là con riêng của bố tôi.

- Sao chứ? Là con riêng, cậu không đùa chứ?

- Không đùa đâu.

Từ cuộc trò chuyện giữa Rose và Rin, khiến cho lớp học trở nên u ám và đáng sợ hơn, Ken mang đôi mắt như giết người đến bên cạnh bàn của Rin.

- Mày nói ai là con riêng, thằng khốn.

Giọng nói Ken khiến cả lớp rùng mình, mọi người điều tán loạn ra ngoài, Yuki vội kéo Rose và Hami lại góc lớp.

- Tôi nói sai sao?

-Mày biết hậu quả khi chọc giận tao không.

Chưa dứt lời, Ken xông vào đánh Rin, một giọt máu chảy ra từ miệng Rin, Ken như người không còn lí trí vẫn xông vào đánh tiếp, Rin giả vờ không đáp trả để được lòng người con gái xinh đẹp kia.

- Ken, dừng lại- Rose lặng nhìn về phía người đầy đáng sợ.

- Im đi- Ken thờ thẫn đôi mắt vẫn đầy căm hận.

- Rose cậu thật là quá đáng - Yuki cố tình hét to lên.

Rose và Hami bất ngờ không hiểu Yuki là sao, tiếng hét của Yuki cũng khiến Ken và Rin khựng lại.

- Rose, sao cậu lại nói Ken như thế.

- Hả, mình nói gì cơ?

- Cậu đừng giả vờ, rõ ràng cậu nói là Ken vốn dĩ là con riêng sao lại dám đánh Rin như vậy.

Câu nói âm mưu của Yuki khiến Rose và Hami rất sốc, với Ken thì thêm dầu vào lửa, Rin lại không thể nào không vui hơn khi thấy Rose đang bênh vực cậu.

- Cậu nói bừa - Hami gằng giọng.

- Yuki, sao cậu nói oan cho tôi.

- Hơ, đã lộ mặt thật mà giờ đây còn chối sao?

Rose tức giận giáng cho Yuki một cái tát, Yuki trợn mắt.

- Mày là cái thá gì mà dám tát tao.

- Im hết đi.

Ken quát lớn, cậu nhìn Rose một ánh mắt không phải là ghét, cũng không phải là hận mà là một ánh mắt thất vọng khiến cho Rose cảm thấy nhói đau, Ken bước ra khỏi lớp để lại một bầu không khí yên lặng.

- Rose, cảm ơn vì đã giúp tôi.

- Mình không giúp cậu.

- Sao?

- Là Yuki nói bừa.

Rin cảm thấy hụt hẫng, Rose xoay về phía Yuki.

- Chính cô là người thách đấu với tôi trước, Yuki cô hãy từ từ mà mang cảm giác lo sợ từ lúc này là vừa.

- Hạng như mày mà đòi đấu với Yuki này thì có mà nằm mơ.

- Nhớ rõ lời tôi.

Không gian lạnh lẽo càng bao trùm lớp học.

- Yuki xấu xa, Rose là nhất- Hami nói.

Tiếng chuông vào lớp khiến mọi thứ dần dần bình thường lại, Ken không vào lớp khiến ai kia thấy lo lắng.

Dưới một gốc cây lớn, một chàng trai có đôi màu mắt đỏ rực, miệng cười trong vô thức tạo nên một vẻ đẹp vô đối.

- Cô nghĩ cô là ai- Ken nhếch môi cười.

Tại lớp học, Rose đang khó chịu trong lòng, vừa oan vừa tức khiến cô như nổ tung, Rin thấy cô rất lạ nhưng cậu hiểu cô đang rất lo lắng cho Ken, Hami ngồi cạnh Rose  rất buồn khi thấy Rose bất an như vậy.

- Không sao chứ, Rose.

- Mình không sao đâu Hami.

- Có thật là vậy?

- Mình thật sự đang rất rối bời, không biết Ken nghĩ sao về mình nữa.

- Mình sẽ cố giúp cậu nói sự thật với Ken, cậu đừng lo nữa.

-Ừkm.

- Nè, hai em nữ kia tập trung vào bài học đi.- Gv nhắc nhở.

- Vâng.

Buổi học kết thúc, Rose và Hami đang ở phòng thì có ai gõ cửa. Rose bước ra mở cửa thì đột nhiên bị cô bị ai kéo đi rất nhanh, vì tốc độ khủng khiếp nên cô chẳng thể nhìn thấy mặt người đó, tại khu rừng.

- Ngươi là ....

- Sao không nói tiếp.

Có lẽ Rose đã nhận ra người đó, cô xoay mặt đi chẳng biết tại sao nước mắt ứa ra ngoài, có phải là vì lo, vì sợ bị hiểu lầm hay vì chuyện gì khác.

- Sao đưa tôi đến đây.

- Để hỏi tội.

- Tội, tôi có tội gì?

- Tội dám bảo vệ tên kia mà chống đối tôi.

- Cậu thật sự tin lời Yuki?

- ....

- Cậu có tin tôi không?

- Cô đang nói gì vậy?

- À...không... không có gì.

- Đi.

- Đi đâu?

- Tôi đưa cô đi khám não.

- Tại sao cậu không ghét tôi?

-.....

- Tại sao?

Chưa kịp dứt lời , Ken đã đặt một nụ hôn trên môi cô, cô to tròn mắt ngạc nhiên đẩy Ken ra.

- Cậu làm gì vậy.

Ken không trả lời mà ôm cô vào lòng, Ken bắt đầu chạy với tốc độ nhanh mặc kệ ai kia đang cựa quậy, đặt cô trước phòng Ken cũng đi mất. Rose lấy tay chạm vào môi, không biết tại sao tim lại như muốn ngừng đập.

- Này cô, dám hẹn hò mà bỏ mặt người bạn này hả.

- Ôi, Hami làm giật cả mình.

- Dạo này người ta qua lại với Ken như ăn cơm bữa vậy hen.

Vừa nghe Hami nói, Rose mặt đỏ lên chạy vào phòng.

- Bị nói trúng tim đen chứ gì, hihi.

- Mình không có.

- Mà thôi, bỏ đi, lúc nãy cậu đi thầy hiệu trưởng vừa thông báo là sắp tới sẽ diễn ra đại hội giành ngôi vị Vampire mạnh nhất đó.

- Cái gì mà Vampire mạnh nhất, chẳng phải là thầy hiệu trưởng mạnh nhất rồi sao.

- Không... là đại hội giữa trường chúng ta với trường Vampire bóng tối.

- Vậy không lẽ chỉ có một trường Vampire mà còn trường khác nữa sao.

- Rất nhiều nhưng mạnh nhất lại là trường mình với trường kia ấy.

- Vậy theo Hami nghĩ, trường nào sẽ thắng.

- ....ơ không biết.

- Vậy thì không còn gì nữa.. .ngủ thôi.

- Hihi...Rose ham ngủ quá đi.

- Haha...

Tại phòng hiệu trưởng, ông mang vẻ mặt đầy mưu kế, ánh mắt hướng về phía phòng của Rose.

- Rose, đại hội lần này phải để đích thân cháu ra tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire