Chap 8: Cuộc dạo chơi ở thế giới con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, vẫn đến lớp học nhưng mọi người lại nhìn Rose với ánh mắt kì lạ" ghen ghét, đố kị hay là ngạc nhiên ", tiến gần đến lớp, một bảng thông báo về việc chọn top 10 người thi đấu ở đại hội được treo bên góc tường, dĩ nhiên top 10 người chỉ có thể là lớp A mới được chọn, Rose và Hami lần lượt đọc top người được chọn.
1 ken Motoru, 2 Yuki lalili, 3 Rin Motoru,....9 Hami tatarus

-A... Hami cũng được chọn nè,ngưỡng mộ ghê.

- Hihi, mình cũng khá là ngạc nhiên.

- Để xem người còn lại là ...10 là Rose Kasami, haha, Hami xem này có cả người giống tên tớ được chọn nữa kìa....à mà khoan...10 Rose Kasami.

- Haha nhìn mặt cậu ngốc chưa kìa.

- Cái gì, sao mình... mình lại có tên trên đây.

- Không biết, hihi.

Mọi người xung quanh đều bàn tán về Rose, họ không mấy tin tưởng vào sức mạnh của cô và sợ cô làm mất mặt danh hiệu trường. Tiếng chuông vào lớp cũng làm cho tất cả giải tán, Hami thì đẩy cục tượng đang hóa đá vào lớp.

- Rose, thật bất ngờ, cậu được đứng top 10 trong lớp tham gia đại hội nữa.- Rin nói.

- Chắc thầy hiệu trưởng ghi lộn người, hihi.

- Đúng vậy, thầy hiệu trưởng chắc sức khỏe không tốt mới ghi sai, chứ cô mà tham gia chắc thế nào trường cũng bị mất mặt.

- Yuki, cô im ngay đi.

- Cậu thích nhỏ đó hả mà cứ bênh vực cho nó như thế.

- Tôi thích thì cô làm gì, cô ghen à.

- Cậu... được lắm.

Đúng lúc Ken bước vào lớp, Rose liền né tránh, Hami thấy hành động của cô bạn mình liền cười khúc khích, Rin thì lại rất khó chịu.

- Lát ra chơi, khu sau trường gặp một chút.- Ken đặt tay lên bàn Rose ra lệnh.

- Gì mà gặp, nằm mơ đi.

Yuki thấy vậy mà mừng thầm vì cô nghĩ rằng Ken sẽ xử lý Rose việc hôm qua. Phía sau khu trường.

- Có chuyện gì ?

- Cô thật sự giả vờ không biết hay cô không biết tôi là ai.

- Cậu đang nói gì vậy?

Ken bước gần đến và ôm chặt lấy Rose, làm cô rất ngạc nhiên.

- Dù tôi có che đậy cảm xúc giỏi đến đâu nhưng trước mặt em tôi lại rất yếu đuối, Miscar à.

Rose vốn rất bất ngờ trước hành động của Ken nhưng khi nghe Ken nhắc đến tên người nào đó, nét mặt lộ vẻ buồn của Rose cũng làm Rose đẩy Ken ra mạnh.

- Tôi không phải là Miscar gì đó, tôi là Rose xin anh đừng nhầm lẫn tôi với ai khác vì tôi là tôi.

- Em thật sự là quên?

- Cậu đừng lảm nhảm, tôi không muốn nói chuyện nữa.

Nhắc về quá khứ Ken.

Trong thời gian Ken bị chính ba giam giữ trong phòng, cậu gần như bị cô lập nhưng rồi một tiếng nói nhỏ nhẹ bên cạnh cửa vang lên.

- Bạn ơi, bạn có buồn không?

- Bạn là ai, mình không muốn ai cả, mình muốn gặp mẹ.

- Mẹ bạn đâu?

- Không biết.

- Thế bạn và mình làm bạn được không?

-.....Ừkm.

- Bạn lại ngồi gần cửa sẽ nói chuyện dễ hơn.

Ken bước lại gần cửa, cậu ngồi xuống bên cạnh cửa, cô bé ấy kể nhiều chuyện cho Ken nghe khiến Ken rất thích thú, mỗi ngày như thế cho đến khi 4 năm trôi qua.
Ken đang ngồi trên chiếc ghế, cậu đang loay hoay vẽ tranh, như thường lệ cậu bước đến cửa ngồi chờ cô bé ấy, 1 tiếng...2 tiếng nhưng không thấy có tiếng động, bỗng nhiên có tiếng động Ken nghĩ là cô bé ấy nên lên tiếng.

- Miscar nè, lớn lên bạn sẽ vẫn ở cạnh mình nhé.

Một mảnh giấy được đút từ khe cửa vào phòng. Ken ngạc nhiên cầm tờ giấy nhưng cậu vốn bị nhốt nên không biết chữ.

- Bạn trả lời đi, mình không biết chữ.

-....

- Bạn không trả lời vậy là đã hứa rồi đấy.

-....

- Này Miscar, Miscar bạn sao không nói chuyện với mình.

Lúc này ông quản gia lên tiếng.

- Ken cháu à, là ta , Miscar không có ở đây.

- Miscar đi đâu rồi.

- Miscar nhờ ta nói với cháu là con bé đã rời khỏi đây ngay hôm qua.

- Ông nói dối, mau thả cháu ra ,cháu sẽ đi tìm Miscar.

- Thằng ranh kia, mau im mồm, mày có muốn ờ đó đến chết không- Phadren hăm dọa.

- Ông xấu xa, ông làm đau mẹ, nhốt tôi, ông độc ác.

Phadren đuổi ông quản gia đi và cũng bỏ đi, để lại một cậu bé đáng thương đang gào khóc.

Hiện tại

Rose lặng lẽ bước đi, ánh mắt có gì đó hụt hẫng, cô muốn loại bỏ cảm giác lạ lẫm ấy nhưng càng phủ nhận tim cô càng thắt lại. Về đến lớp, cô thẫn thờ ngồi xuống bàn, thấy được trạng thái của Rose càng làm cho Yuki thêm phấn khích, đắc ý.

- Rose, mình hiểu được tâm trạng của bạn lúc này.

- Hả, sao?

- Mình vốn dĩ đọc được tâm sự của người khác trong đó không ngoại trừ bạn.

- Là thật.

-Ừkm. Cậu đã ngã lòng trước Ken rồi phải không?

- Không... làm gì có chuyện đó.

Rin lặng nghe chuyện giữa Hami và Rose, anh cảm thấy khó chịu khi họ nhắc đến Ken trong cuộc trò chuyện.

Reng...reng...reng, chuông vào lớp, Ken cũng bước vào nhưng thái độ lúc này của cậu khác với trước nhiều, sự tàn bạo của cậu lại càng tăng lên.

- Yuki, cô có muốn ngồi cùng tôi.

- Ken... mình được phép ngồi cùng cậu ư?

- Được.

- Mình sẽ ngồi.

Thoáng ánh mắt của Rose nhìn sang, lúc này cô cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng không có gì là lạ.

- Rin, tránh ra- Yuki ra lệnh.

- Hai người đang hẹn hò với nhau sao, Ken cũng biết yêu à, thật khó tin.- Rin trêu chọc.

- Không phải là việc của mày-Ken hậm hực.
- Tốt nhất là vậy, vì giờ tôi không cần chiến đấu để bảo vệ đóa hoa xinh đẹp nữa.

- Mày nói vậy là sao.

Rin bước đến bên Rose, cầm lấy tay cô và giơ trước mặt Ken.

- Đây là đóa hoa mà tôi sẽ bảo vệ.

- Tùy mày.

Rose và Rin cũng khá sốc trước thái độ của Ken nhưng riêng Rose có gì đó khiến cô không vui. Hami biết tâm trạng của Rose rất rối bời nên cô đã lên kế hoạch.

- Này, này Rose chúng ta cũng trong top 10 nên đi đâu cho thoải mái mới có tinh thần đấu với người ta chứ.

- Ý cậu là mình đi chơi sao?

- Ừkm.

- Cũng được đó.

- Hihi.

Buổi học trôi qua nhanh chóng, Hami và Rose vui vẻ chạy về phòng để lên kế hoạch đi chơi vì mai cũng là ngày nghỉ.

- Rose, mình có thể đến nơi cậu từng ở được không?

- Hả, sao cậu muốn đến đó?

- Thật ra là mình biết cậu từng sống ớ thế giới con người rồi.

- Vậy sao, vậy thì....mình sẽ đi.

Rose cũng hét toáng lên vì hạnh phúc khi sắp được về nhà, Hami vô cùng vui vẻ khi thấy Rose tươi cười như trước. Cả hai đều nôn nao sao không thể nào ngủ được.

Buổi sáng ở thành phố.
Bính bon...bính bon, chuông cửa nhà vang lên cũng làm cho người trong nhà chạy ra.

- Là ai......, Rose sao con...

- Mẹ....

Rose vui đến rớt nước mắt ôm lấy mẹ.

- Đây là...

- Dạ cháu là Hami bạn cùng phòng với Rose, à không phải nói cháu và Rose như chị em vậy ạ.

- Vậy sao, cháu rất lễ phép, hai đứa mau vào trong ở ngoài lâu sẽ không tốt.

- Vâng, mẹ / dạ bác- cả hai đều đồng thanh.

Dọn dẹp đồ trên phòng xong, cả hai đều nức mũi khi nghe mùi thơm thoang thoảng của món ăn, Hami và Rose như trẻ con chạy đùa xuống. Mẹ Rose cũng thấy vậy mà bật cười.

- Hai con có muốn đi chơi tối nay không?

- Dạ, thích lắm.

- Vậy tối nay ba người chúng ta sẽ đi chơi.

- Yeye.

Buổi tối nhanh chóng đến, trong căn phòng, một cô gái với mái tóc dài đẹp, đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong vút, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, khoác lên mình một chiếc đầm trắng tinh vô cùng dễ thương không ai khác chính là Rose. Còn Hami mặc một chiếc váy hồng nhung với làn da trắng mịn, khí chất thanh cao khiến Hami rực rỡ không kém Rose.

- Này, hai đứa xong chưa?

- Vâng ,con xuống ngay ạ.

Bước xuống nhà mà hai cô gái này làm bà cứ tưởng là hai thiên thần hạ phàm vậy chứ.

- Hai đứa tính làm siêu sao của đêm nay hả gì?

- Hihi, mẹ này.

Cả ba người đều sẵn sàng và đi dạo chơi, đi đến đâu Hami và Rose đều tạo sự chú ý đáng ngưỡng mộ. Đi một lúc cũng khá đói nên họ đến nhà hàng, Khi đến nhà hàng sang trọng, tất cả ánh mắt không khỏi nhìn hai cô gái có vẻ đẹp kiêu sa kia, điều đó cũng làm cho họ không được thoải mái.
- Mẹ, họ cứ nhìn mình hoài.

- Ai bảo hai đứa hôm nay đẹp quá chi, đi với hai con mà mẹ tủi thân.

- Hihi, mà Rose nè hình như đằng kia có hai chàng trai cứ nhìn chằm chằm.

- Mình thấy rồi.

Chưa dứt lời thì hai chàng trai ấy đã bước đến.

- Chào mọi người, tôi có thể ngồi cùng được không vậy ?

- Bàn đã có mà sao không ngồi lại qua đây.
- Tại vì hôm nay bỗng có hai thiên thần mà nếu không giành cơ hội thì tiếc lắm.

Khi hai chàng trai định vào bàn ăn thì bỗng nhiên một chàng trai xuất hiện với vẻ đẹp điển trai, ma mị hoàn toàn cách xa hai chàng trai ấy khiến bọn con gái như loạn lên vì chưa thấy ai đẹp như vậy.

- Là...là Rin.

- Sao cậu ta ở đây?

- Chào Rose và Hami, còn đây là..

- Đây là mẹ mình.

- cháu chào bác gái.

- À, cháu là...

- Dạ cháu là bạn cùng lớp với Rose.

-Ờ, cháu ngồi xuống cho vui.

- Tất nhiên rồi ạ.

Rin kéo ghế ngồi xuống mặc hai chàng trai đang hóa đá và ngượng ngùng rời khỏi đó.
Mọi người xung quanh bàn tán không lẽ hôm nay là ngày thiên thần hạ giới dùng bữa sao,mà ai cũng đẹp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire