Phần 7:Đồ khó hiểu.(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:
Tôi cứ đi theo cậu ấy,vẫn con đường cũ như ngày nào đi học.Nhưng giờ cảm xúc và con người đã khác,mọi thứ như thay đổi theo lí trí tôi.Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó, nghĩ buâng quơ về cậu ta,về cuộc sống cậu ta bao năm qua thế nào? Những cái suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi không thôi,như một đứa bé mới biết yêu vậy.Và tôi không nhận ra rằng cậu ta đã đi cách xa tôi 1 khoảng rất xa, khi tôi biết được tôi nhận ra bao năm qua thời gian và sự thay đổi đã tạo 1 khoảng cách giữa tôi và cậu.Cậu ấy chạy lại tôi và nắm lấy tay tôi và bước đi rất nhanh và liên tục cằn nhằn vì tôi đi chậm.
- Tới nhà rồi!Mau vào đi.Hakuza nói.
Tôi giật mình vì cậu ta,xong rồi cũng lẳng lặng theo cậu ta vào nhà.Khi đang đi tôi và cậu ta bị chặn lại bởi một tên con trai cao,gầy,mái tóc đỏ trong có vẻ nổi loạn cùng ánh mắt màu tím sắc lạnh nhìn tôi:
- Này! Cô ta là ai?Đừng nói với tôi cậu thay đổi người yêu nha.
- Đừng có nói bậy! Cô ta là bạn tôi,học cùng trường với cậu đấy.À mà cô tên gì vậy?
-Naruki!
-Chào Naruki! Tôi là YaYa.Này!Vô nhà tôi,cô nên cẩn thận đồ đạc và đừng làm dơ chúng nếu không là cô không bước ra khỏi nhà này được đâu.
Tôi nghe mà khủng khiếp mới vào nhà mà đã bị hăm dọa là sao.(tg: tội thật tên yaya hết chỗ nói :)))
Hakuza nhìn tôi rồi nói:
- Cậu ta là vậy đấy khó tính lắm! Vậy mà tôi cũng chịu được,tôi ngộ thiệt ha!
Cậu ta vừa nói vừa cười làm cho hai tai tôi và đôi gò má đỏ ửng lên.Tôi tiếp tục đi theo cậu ấy rồi vào một căn phòng trang trí đơn giản và Hakuza nói:
- Đây là phòng của em họ tôi nhưng nó đi ra nước ngoài sống rồi,có vài bộ quần áo trong tủ cô thích cái nào cứ lấy rồi thay đi, tôi đi thay đồ lát quay lại.
Sau khi cậu ta đi, tôi cũng tò mò mở tủ đồ ra xem.Không thể tin nổi sự bày trí của căn phòng khác hẳn y với những gì trong tủ.Toàn là đồ hiệu,tôi tìm mãi cuối cùng cũng có một bộ đồ bình thường mặc vào người lại không khó giặt như mấy bộ đồ hiệu mắc tiền kia.
Tôi chờ mãi không thấy cậu ta trở lại nên quyết đi tìm cậu ta.Hình như tôi đã đi tới phòng cậu ta và thấy cửa mở nhưng không thấy cậu ấy.Tôi đi vào như một cách vô thức nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn ra ban công,tôi bất chợt nhìn thấy bức hình rất đẹp một cô gái cười rất tươi, đang đứng cạnh cậu ta và lúc ấy cậu ta không giống như bây giờ.Tôi cầm bức hình để xem cho thật kĩ.Chợt Hakuza ra,vội chạy lại và dựt tấm hình trên tay tôi ra, rất nhanh đến nổi tôi không kịp phản ứng.Rồi khuôn mặt cậu ấy tối sầm lại, cầm bức hình trên tay rồi nói với tôi một cách lạnh lùng:
- Xin cô! Đừng tuỳ tiện vào phòng người khác như vậy, nhất là phòng của tôi.Và cũng đừng đụng vào bức hình này.Hôm nay, tôi không có tâm trạng nên cô về đi.
Tôi không biết nói gì hơn ngoài những suy nghĩ đang chạy lung tung trong đầu, rồi cũng lẳng lặng đi ra khỏi phòng cậu ấy.Yaya tiễn tôi về nhìn tôi rồi cau có mặt, nói:
- Cô đã làm gì cậu ta rồi à! Nếu tôi mà biết cô làm gì cậu ta thì coi chừng tôi.
Tôi nghe nhưng cũng không mấy quan tâm.Trên đường đi về, tôi cứ đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu mình nhưng không sao giải thích được.Lúc thì Hakuza cậu ta như một chàng trai dịu dàng,ân cần lại hay làm người khác cười nhưng lại có lúc lạnh lùng như băng khiến người xung quanh cũng cảm thấy kinh sợ.
-Haizza! Thật là khó hiểu mà.
                                                                                                Takuha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro