Phần 8: Xin lỗi!Tôi đã quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:
Sau bữa ấy,tôi cứ nghĩ mãi về thái độ cư xử kì lạ của cậu ta.Tại sao thứ ấy lại quan trọng với Hakuza như vậy làm tôi cũng tò mò và một chút kinh sợ khi nghĩ về chuyện hôm trước.Tôi lúc ấy như vừa trong cơn ác mộng chưa thể tỉnh.
Tôi thay quần áo đi học,thẩm thờ suy nghĩ,không thèm ngó ai, rồi bỗng :
- Rầm!
Chiếc xe đâm vào tôi, tôi như tỉnh hẳn nhìn thấy Yaya đang ngồi dưới đường,ôm đầu mặt có vẻ tức lắm :
-Đồ ngốc,cô điên à!
Tôi:
- Xin lỗi!
- Gần trễ giờ rồi mà còn gặp cô,sao số tôi nhọ vậy.
Cậu ta nói xong thì đứng dậy, dựng xe lại rồi nhìn tôi:
- Trễ rồi! Lên xe tôi chở.
Nhìn đi nơi khác đưa tay cho tôi,tôi nắm lấy tay cậu ta đứng dậy leo lên xe,cậu ta chạy nhanh lắm.Đến tôi còn hoảng.Tới trường, tôi định đi vào lớp thì Yaya nắm lấy tay tôi kéo tôi đi, xiết tay tôi đau lắm. Kéo tôi lên sân thượng nhìn tôi rồi nói:
- Này! Hồi nãy cô làm tôi ngã xe giờ đền bù đi.
- Đền gì???
- Cái gì cô có thể đền được trên người cô.
Yaya ép sát tôi vào tường mặt lạnh như băng, nhìn tôi bằng đôi mắt sắt lạnh.Rồi nói:
...........
...........
...........
- Là đồ ăn trưa đó! Con nhỏ ngốc.
Nói xong còn cốc đầu tôi một cú đau điếng.Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời:
- Được rồi tôi đền.
Tôi vội đi xuống,im lặng đi.Trước khi đóng lại cánh cửa sân thượng,tôi nhìn thấy ánh mắt buồn sâu thẳm của ai đó nhìn tôi,nhìn từng cử chỉ tôi đóng cánh cửa lại.Tôi đi xuống,chạy qua hành lang, chạy qua các lớp học,chạy mãi rồi một bàn tay nắm tôi lại rồi....................
Takuha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro