CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Hinh - một nữ sinh trung học. Nói đúng hơn thì hôm nay, cô chính thức trở thành một học sinh của trường Trung học Nguyệt Châu, một ngôi trường trung học có thành tích khá nổi bật ở thành phố. Gia đình của Hinh Hinh mới chuyển từ một tỉnh lên thành phố sống.
Ngày đầu đến lớp, mọi thứ thật lạ lẫm. Những cô tiểu thư thành phố ương ngạnh luôn liếc xéo Hinh Hinh ra vẻ khinh thường, Hinh Hinh không quan tâm.
Lúc này, tất cả các nữ sinh ở thành phố đều đang chết mê vì một nam sinh tên Quân Phong, mái tóc ngả nâu có phần mái dài vuốt ngược lên, đôi mắt sáng, cậu ta là một vận động viên bóng rổ trẻ tuổi rất nổi tiếng. Năm nay, cậu ta cũng trở thành học sinh của Nguyệt Châu. Hinh Hinh mơ hồ chả rõ về cậu ta là mấy, chỉ biết là rất đẹp trai và nổi tiếng.
Vì buổi học đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm cho phép học sinh được chọn chỗ ngồi. Hinh Hinh không do dự tiến về bàn cuối lớp ngồi, ghế bên còn trống.
Tiết học bắt đầu được vài phút, một nam sinh đi muộn chạy đến. À, là Quân Phong, cậu ta ngủ quên nên đến muộn.
Lũ con gái trong lớp hét lên :
- Quân Phong!
- Chỗ cạnh mình còn trống này Quân Phong...
- Ngồi cạnh mình đi!...
....
Hinh Hinh ngồi im, mặt cúi xuống bàn, không để ý.
- Cạnh cậu có ai ngồi chưa?
- Hả? - Hinh Hinh giật mình quay lên nhìn.
Dáng một nam sinh cao lớn chừng m8, khuôn mặt thanh tú đang nhìn cậu, đôi môi khẽ mỉm cười.
- Có người ngồi rồi sao?
- Chư... chưa...
- Mình ngồi nhé?
- Được thôi.
Định quay mặt nhìn lên bảng, Hinh Hinh bỗng phát hiện ra ánh mắt tất cả các nữ sinh trong lớp đang sắc lạnh nhìn mình.
- Bọn họ bị sao vậy? - Hinh Hinh lẩm bẩm.
- Xin lỗi cậu! - cậu bạn bê cạnh lên tiếng.
- Lỗi gì mà xin? - Hinh Hinh ngạc nhiên.
- Mình là Quân Phong. Mình không thích sự ồn ào của họ nên chọn chỗ cạnh cậu. Mình thấy cậu khá trầm tĩnh.
- Mình mới chuyển đến thành phố. Hóa ra cậu là Quân Phong mà bao nữ sinh thầm thương.
- Mình muốn sống bình thường... - Quân Phong khẽ cười.
- Sống bình thường? - Hinh Hinh đơ mặt ra.
- Sống cuộc sống tự do không bị làm phiền. Mình muốn chơi với hvọ như những người bạn bình thường.
- Họ đánh giá cậu quá cao?
- Ừ. Áp lực - Quân Phong cười trừ.
- Mình thấy cậu bình thường.
- Thật sao?
- Thật...
- Cậu tên Đồng Hinh?
- Sao biết? - Hinh Hinh giật mình trợn mắt nhìn Quân Phong.
- Sơ đồ lớp trên bảng kìa, đồ ngốc!
Hinh Hinh đỏ mặt, quay đi.
Tiết học bắt đầu....
Giờ giải lao đến, tất cả nữ sinh trong lớp đều xúm lại Quân Phong, làm Hinh Hinh thấy ngạt thở.
Ngoài cửa, nữ sinh của các lớp khác cũng đứng thập thò ngắm Quân Phong rồi reo lên.
- Quân Phong, sao cậu ngồi cạnh nó? - Một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xếch lên, chỉ tay vào mặt Hinh Hinh đang không quan tâm ngồi đọc truyện bên cạnh Quân Phong.
Cô ta là Mẫn Mẫn, một cô gái xinh đẹp có tiếng trong trường khiến bao anh xao xuyến, nhưng tính cách thật đanh đá, khó ưa. Cô ta như kiểu có một sức hút nào đó khiến đám nữ sinh trong lớp đều muốn được chơi với cô ta, một lũ xấu tính chơi với nhau.
- Nó? Ai là nó vậy? - Quân Phong nhếch môi cười nhìn Mẫn Mẫn.
- Con nhà quê này! - Mẫn Mẫn chỉ vào Hinh Hinh.
- Là tỉnh đâu phải quê? - Quân Phong điền đạm nói - chỗ cũ của cậu ấy ở kinh tế rất phát triển, chả qua tại bố cậu ấy chuyển công tác nên gia đình mới lên đây.
- Cậu bênh nó? - Mẫn Mẫn trợn mắt.
- Mình không bênh ai cả.
Hinh Hinh dù nghe thấy, rất muốn lao đến túm tóc Mẫn Mẫn nhưng vẫn ngồi im, làm bộ không quan tâm.
Hết giờ giải lao, Hinh Hinh cất quyển truyện đi, khẽ nói :
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Mình không thích tính cách của họ.
- Rắc rối thật... - Hinh Hinh cười lớn.
Quân Phong thoáng ngạc nhiên quay ra nhìn Hinh Hinh, tự nhiên cũng cười lớn theo. Nhìn họ như hai đứa ngốc thật sự vậy...
Cứ như vậy, hai người bọn họ tự nhiên cảm thấy một cảm giác vui vẻ lạ thường, họ hào hứng ngồi học, trong lòng thầm vui mà chính họ cũng không hiểu họ vui vì chuyện gì.
Cứ như vây, ngày đầu tiên đi học ở trường trung học kết thúc. Ngay cả khi ra về, bọn nữ sinh xấu tính vẫn không quên lườm Hinh Hinh một cách cay nghiệt.
" Mắt sắp lác rồi kìa" - Hinh Hinh nghĩ thầm.
- Tạm biệt! - Quân Phong cười.
- Tạm biệt! - Hinh Hinh cũng cười.
Họ lại cười....

*********
Các bạn đọc xong ủng hộ cả vote cho tớ nkaa💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro