CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, học kì đầu lặng lẽ trôi qua. À quên, còn chuyện này chưa kể, Quân Phong, cậu ấy thật hoàn hảo, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, hơn nữa học còn rất giỏi, luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi của lớp. Ngược lại, Hinh Hinh lúc nào cũng đứng nhất, phải, đứng nhất, mà nhất từ dưới lên.
Kết quả kì thi học kì chắc chả cần nói ai cũng biết, Quân Phong xếp thứ 2 lớp, Hinh Hinh xếp thứ 40/40, bét lớp.
Bọn con gái trong lớp thấy sức học của Hinh Hinh, ra sức chọc tức, lí do đơn giản vì cô là bạn cùng bàn Quân Phong. Nhưng Hinh Hinh chả bao giờ để ý đến lũ con gái đó, vẫn nói cười bình thường với Quân Phong.
Nhân lúc Quân Phong ra khỏi lớp, Mẫn Mẫn cùng đám con gái xấu tính đến trước mặt Hinh Hinh :
- Mặt mày dày thật.
- ...
- Con kia?
- ...
- Điếc à?
- ...
- Đồng Hinh! - Mẫn Mẫn hét lên khiến đám con trai đang cười đùa ầm ĩ bỗng im bặt, mặt căng thăng quay ra nhìn.
- Sao? - Hinh Hinh quay mặt lên nhìn.
- Mày điếc chắc?
- Có tên đầy đủ nhé. - Hinh Hinh điềm tĩnh đáp.
- Nói!
- Nói gì? Có nhiều chuyện lắm, muốn nói chuyện nào đây? - Hinh Hinh khẽ nhếch miệng lên.
- Mày và Quân Phong...
- Là bạn - Hinh Hinh gằn giọng.
- Mày đừng tưởng tao không biết mày đang cố tán tỉnh Quân Phong!
- Xin lỗi? Bệnh ảo tưởng của cậu nặng quá rồi đấy. Đi chỗ khác hộ cái. Ồn ào thật.
Bị chặn họng, Mẫn Mẫn thoáng bối rối mà vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo, tát Hinh Hinh một cái.
- Mày điên à? - Hinh Hinh đột nhiên nổi điên, hai mắt trợn trừng, đứng phắt dậy, tóm chặt cổ tay Mẫn Mẫn khiến cô ta phải kêu lên :" bỏ tay tao ra..."
Hinh Hinh vẫn giận dữ, lấy tay đẩy mạnh Mẫn Mẫn xuống đất, rồi bỏ đi.
Không ngờ lúc này, Quân Phong đứng ngoài cửa lớp, thấy hết sự việc. Hinh Hinh mắt trợn ngược liếc Quân Phong một cái rồi đi thẳng. Trong lớp, đám nữ sinh sợ hãi khi lần đầu thấy có người dám cả gan là vậy với Mẫn Mẫn xấu tính, bọn con trai quay lại bàn tán sôi nổi như vừa tận mắt xem một bộ phim hành động.
Quân Phong chạy theo Hinh Hinh, chạy mãi, thấy Hinh Hinh đứng lặng giữa khu vườn nhỏ ở sân sau trường.
- Hinh Hinh... - Quân Phong dè dặt tiến đến.
- ...
- Cậu khóc?
- Đi đi.
- Tại sao?
- Để mình yên.
- Xin lỗi.
- Lỗi gì?
- Tại mình nên cậu mới...
- Không phải do cậu, là do mình làm chúng nó không vừa mắt.
- Vẫn là do mình.
- Không.
- Nín đi.
- Đồ ngốc. - Hinh Hinh khẽ bật cười, nước mắt vẫn đầm đìa.
Quân Phong ngơ người ra nhìn.
- Cậu không biết cách dỗ con gái gì cả. - Hinh Hinh cười lớn hơn.
- Tại đây là lần đầu mình dỗ con gái đấy.
- Thật vinh hạnh!
- Đi thôi... về lớp. Sắp vào giờ rồi...
- Không muốn.
- Đồ ngốc này? Cậu sợ à?
- ... - Hinh Hinh cúi mặt xuống.
- Không sợ! Mình sẽ bảo vệ cậu.
- Đồ điên - Hinh Hinh lại cười.
Nói rồi hai người cùng quay về lớp. Đám con gái chơi với Hinh Hinh ngồi im, không dám ho he gì, e dè nhìn Hinh Hinh. Còn Mẫn Mẫn, nó trợn mắt lên nhìn Hinh Hinh vào lớp với Quân Phong, lòng quyết trả thù Hinh Hinh.
Chiều hôm ấy trời mưa, mọi người có ô lũ lượt ra về, còn mình Hinh Hinh không có ô đứng đợi mưa ngớt.
Đợi mãi, thấy mặt trời sắp lặn, sợ lỡ giờ cơm tối, Hinh Hinh mất kiên nhẫn, chạy ra giữa trời mưa to xối xả để về. Mưa không những không ngớt mà ngày một lớn hơn. Thân hình nhỏ bé của Hinh Hinh như sắp bị gió thổi bay.
Đến ngã ba, bỗng từ đâu Quân Phong lao tới, cầm tay Hinh Hinh hớt hải chạy, kéo đến trước một cửa hàng trú, nói :
- Này đồ ngốc, sao mưa to không tìm chỗ trú?
- Không được, trời sắp tối rồi!
- Cậu là cô gái ngốc nhất mình từng biết đấy! Lỡ ốm ra đấy thì sao?
- ... - cô im lặng, ngước lên nhìn cậu...
- Theo mình.
- Đi đâu?
- Đừng nói nhiều.
Quân Phong đưa Hinh Hinh vòng qua những ngôi nhà có mái hiên, đến trước một cửa hàng hoa.
- Đến đây làm gì? - Hinh Hinh ngạc nhiên hỏi.
- Cửa hàng của mẹ mình, mình sẽ hỏi mượn quần áo và ô từ mẹ cho cậu.
- Cảm ơn.
Mẹ Quân Phong thấy con trai ướt sũng, hỏi :
- Ô đâu con?
- Con để quên. Đây là Hinh Hinh, bạn con, mẹ có thể cho bạn ấy mượn một bộ quần áo được không?
- Được chứ! Chào cháu, Hinh Hinh. Đợi cô lên nhà lấy quần áo cho cháu nhé. - Người phụ nữ nhanh nhẹn nói xong bỏ lên gác.
- Đây là nhà cậu?
- Là nhà của mẹ mình.
- Cậu ở đâu?
- Kí túc xá khu thể thao gần đây. Mình không có bố. Bố mẹ mình ly hôn.
- ...
Trong lúc đợi, Hinh Hinh đi một vòng quanh cửa hàng hoa. Cô im lặng ngắm nhìn chúng. Bỗng reo lên :
- Đẹp thật!
- Hoa hồng trắng? - Quân Phong hỏi.
- Ừ. Mình thích hoa hồng trắng lắm - Hinh Hinh cười tít mắt.
- Nó có gì khiến cậu thích vậy?
- Nó đẹp, trắng, tinh khiết và nó biểu tượng cho một tình yêu trong sáng... - Hinh Hinh khẽ cười dịu dàng.
Trong khoảnh khắc đó, Quân Phong chợt sững người lại. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, thực sự muốn quay đi nhưng không hiểu có thứ gì đó cứ khiến cậu không rời mắt khỏi Hinh Hinh, và những đóa hoa hồng trắng kia...
Hình như ... cậu thích cô ấy mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro