chap 1: ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không thể quên được cái ký ức đã khiến nó phải khóc mỗi đêm.

Năm nó 3tuổi gia đình nó rất hạnh phúc. Tuy tập đoàn của ông nội nó không đứng những top đầu của thế giới. Nhưng cũng thuộc hàng tai tiếng lẫy lừng. Nhờ tài quản lí tài tình của ba nó mà tập đoàn ngày càng vững mạnh. Nhưng mọi thứ đã chấm hết khi lần sinh nhật thứ 10 của nó diễn ra. Trong buổi sinh nhật sang trọng đó mọi thứ đều rất vui vẻ. Nhưng ngược lại, thì ba nó đang rối tung đầu óc về sổ sách của công ty. Một thứ làm ba nó suy sụp công ty gần như phá sản do một trang web đen nào đó đã lấy đi rất nhiều tiền. Mọi dữ liệu đều bị xoá sạch thật khủng khiếp. Đều sốc hơn là trang web này là do người mà ông Neil(ba nó) luôn tin tưởng, hắn đã bán đứng Neil.
Đứng trên bờ vực thẳm gần như người đã chết. Biết tin công ty ,ông nội nó đã lên huyết áp và mất. Trong đám tang của ông nội nó ,đám người nịnh bợ lúc trước hay ghé nhà giờ không thấy mặt. Còn ba nó sau khi kết thúc buổi tan lễ vì nổi vằng vặc đã khiến ông tìm đến cái chết và đến nơi nào đó gặp ông của nó. Ba nó đi trong khi mẹ con nó còn đang ở lại nơi này. Mẹ nó phải sống thế nào khi gia đình giờ đây trống vắng và lạnh lẽo.
Cũng đã ba năm trôi qua. Mẹ nó vẫn vậy bà luôn sống vì nó. Bà sợ khi bà ra đi thì nó lại đau khổ như bà trong khoảng thời gian 3 năm dài. Nhưng ngày này đã đến do uất ức lâu ngày nên bệnh tình của bà cứ thế mà ngày một nặng hơn. Khi này mọi người đều tập hợp ở nhà nó.

- mẹ...hức...mẹ... có... sao không hức.. hức.. mẹ bị sao vậy..- nó nói trong tiếng nức cùng dòng nước mắt lăng trên đôi má nhỏ

* mẹ nó lấy tay lau nước mắt cho nó *

Giọng bà thìu thào nhẹ như cơn gió:

- con đừng khóc bé yêu của mẹ. Mẹ sẽ không yên tâm để đi cùng ông và ba con đâu.

* trên môi bà đang cong lên tạo hành một nụ cười *

- lida(mợ nó) em lại đâu. - mẹ nó vẫy tay vẻ yếu ớt.

- em hãy nuôi selina thay chị, chị nhờ em.

- nhưng...- *bà ta đang tính tìm cách từ chối thì*

- căn nhà này chị sẽ chuyển nhượng lại cho em coi như trả ơn cho em. Hãy giúp chị. - giọng bà yếu dần nhưng vẫn cố gắng nài nỉ

- được em giúp chị- khi này bà liền đồng ý, miễn sao có căn nhà là được. Vẻ mặt hớn hở.

Tay mẹ nó buông thõng xuống mắt nhắm nghiền nhưng trên môi vẫn còn nụ cười ấy nụ cười của 10năm trước. Thấy vậy nó quay sang hỏi người mợ của mình. Nhìn nó thật ngây thơ.

- Mẹ ngủ rồi hả mợ.- *nó vội kéo chăn đắp lên người mẹ*. Nó sợ bà sẽ lạnh

- mẹ mày chết rồi. - bà lạnh giọng nói.
Câu nói của bà như sát muối vào vết thương của nó. Giờ đây ngoài gia đình mợ thì nó chẳng còn ai để có thể gọi tiếng "người thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro