chap 2: số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ở nhà mợ còn thua cả một đứa osin. Mặc dù đã nhận căn nhà của mẹ nó, nhưng mợ vẫn nhẫn tâm mà đối xử với nó. Mỗi bữa sáng mặt trời còn chưa dậy thì nó đã phải lo chuẩn bị thức ăn cho cả nhà mợ. Mợ đuổi hết osin trong nhà chừa phần việc đó cho nó. Nó biết ăn nhờ ở đậu của người ta thì đâu có dễ nên chuyện gì phụ được nó đều làm. Thế mà mợ vẫn không vừa lòng, hỡ tí là mợ lại đánh chửi nó. Còn có những hình phạt nặng nề khi nó làm sai. Thời gian cứ vậy trôi qua nó vẫn âm thầm chịu đựng. Bây giờ nó đã 15tuổi ( t/g: hehe cũng lớn rồi nhỉ).

________________________________________
Sơ lược về nó xí nhé.

Giờ nó như một thiếu nữ, nó thật đẹp. Mái tóc dài với màu xám đậm hơn trước.đôi mắt long lanh lúc xanh lúc hồng. Dáng người mềm mại nhỏ nhắn với từng đường cong quyến rũ, làn da trắng nõn thơm ngát mùi hoa dại.

( t/g: tôi còn muốn chết thì ai mà chịu nổi @-@ )
_______________buổi tối________________

Cả nhà mợ ăn xong thì tới nó. Từ đó giờ đều là vậy, còn dư gì thì nó ăn nấy. Có khi không còn gì thì nó lại phải nhịn đói. Hôm nay cũng không ngoại lệ mợ không chừa gì cho nó cả. Thế là đành ôm bụng đói mà ngủ.
Keẹttttt..... tiếng cửa phòng nó đang mở dần.
Một bàn tay lạnh chậm vào eo nó, làm nó giật bắn mình mở mắt. Nó thấy người trước mặt liền kêu lên:

- a..cậu, cậu tìm con có gì không ạ?

Cậu nói khẻ: *tay vuốt tóc nó*.

- cậu biết con đói nên đem cơm vào cho con.

- con cảm ơn cậu. Nhưng cậu về phòng đi không mợ thấy lại mắng con. * nó chụp nhanh bát cơm trên tay cậu *

- mợ ngủ rồi. Càng ngày con càng đẹp ra nhỉ? - cậu nói vào tai nó * hít thật sâu cái mùi thơm trên cơ thể nó *

( t/g: ông này biến thái thật phải méc vợ ổng mới được.)

Nó sởn gai óc vì thành động của cậu. Thấy nó lúng túng cậu liền choàng tay ôm eo nó, đẩy nó xuống giường cậu hôn thật nhiều vào chiếc cổ trắng ngần của nó.

- con xin cậu đừng làm vậy. Mợ giết con mất. Con lại cậu...cậu tha...con...hix..hix. - nó vừa vang xin cậu vừa khóc lóc.

Vùng vẫy tay chân nhưng sức nó làm sao lại cậu.
Mặc cho nó đang nài nỉ cậu vẫn thẳng tay xé toẹt áo nó mà không thương tiếc.

- làm ơn X...I..N ĐỪNG. - Nó la thật lớn nó gần như kiệt sức.

Mợ từ ngoài bước vào hét lớn:

- con kia mày dám quyến rũ chồng bà à. Hôm nay bà cho mày chết.

Nói vừa dứt câu thì mợ xông vào nắm lấy tóc nó lôi thẳng xuống giường tay tát lia lịa vào mặt nó nhiều phát trời giáng.

Nó giờ không còn sức để kháng cự tay níu lấy bàn tay của mợ khuôn mặt sưng đỏ. Nói không ra tiếng:

- k...h..ô..n..g p..h..ải..c..on.. nói rồi nó ngất liệm.

( t/g: tội nghiệp con bé nó có làm gì đâu)

Chưa dừng lại ở đấy bà ném nó ra khỏi nhà trong cái lạnh giá rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro