chap 3: cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo mắt vẫn nhắm nghiền nó khẻ nói:

- ba, mẹ...à...con..đến..với 2 người đây..

Giờ thì nó có cảm giác ai đó đang bước tới bế nó đi. Nhưng đó là ai nó chỉ thấy cái bóng đen to lớn, đôi mắt nó không đủ sức để nhìn xem người đó là ai.
_____________sáng sớm_______________

Nó thức dậy trên chiếc giường êm ái, ấm áp mà đã lâu lắm rồi nó mới có lại cảm giác này. Đôi mắt nó hé mở để đón chào ánh ban mai đầu tiên. Nó đang đứng hình...chuyện gì trước mắt nó vậy...sao nhiều người thế.

- cho hỏi..mọi người là? Ở đây là?..- nó đang ấp úm.

- ông chủ ơi con bé tỉnh lại rồi.- một người đàn ông khoảng 50 mấy tuổi vẻ mặt vui mừng chạy ra khỏi phòng hét lớn.

Đang ngỡ ngàng không biết phải làm sao thì cơn đau tự nhiên ùa về. Nó nhăn mặt.
Khoảng 6,7 người trong phòng thấy vậy liền chạy đến người đo tim, kẻ do huyết áp, người đo nhiệt độ cuống cuồng cả lên.

Từ ngoài cửa một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt thật hiền hậu, phía sau ông là người đàn ông lúc nảy và một người phụ nữ tầm 40 tuổi ăn mặt sang trọng họ tiến lại gần nó.

- con ổn chứ ta là alex quản gia ở đây , bà ấy là louisa ,còn đây là ông eris chủ của căn nhà này và cũng là người mang con về đây. - ông cười thật thân thiện với tôi.
Khi này bà louisa lên tiếng:

- con ở đâu sao lại nằm ngoài đường tối qua như thế. * tay bà sờ vào trán nó xem còn sốt không*
Lúc này nó mới bừng tỉnh vội lên tiếng. Thế còn đám người này là ai ạ * nó đưa tay lên chỉ mà không để ý việc tay đang truyền nước biển*

-aaaaaa....đau quá.... - nó hét thất thanh.
Ông eris nãy giờ im lặng giờ đã lên tiếng:

- Đây là những bác sĩ tốt nhất ta mời về để xem tình hình của con. Con có sao không?

Ngoài ba mẹ nó ra chưa ai đối xử với nó tốt như ông. Nó thật sự cảm động đến khóc nức nỡ nói không thành lời:

-c...ả...m....cả...m.ơn..... ông....

Sau khi bác sĩ nói rõ về sức khoẻ nó.

Khoảng 3 giờ chiều nó đang từ trên lầu đi xuống. Nhìn chiếc đồng hồ to tướng trên bức tường của căn nhà.

- á đã 3h rồi sao? Không nấu ăn thế nào cũng bị mợ đánh. - nó nói với vẻ lo sợ.

Nó chạy thật nhanh đến chỗ bà louisa. Bà thấy nó như vậy liền hỏi vẻ lo lắng:

- con sao vậy? Không khỏe chỗ nào có cần ta kêu bác sĩ không?

- dạ không cần đâu ạ. Con muốn về nhà.

- bà cười rồi lấy tay xoa đầu nó.

- để ta đưa con về.

Chiếc xe hơi màu xanh đậm bóng loáng bên trong là người phụ nữ hiền hậu thanh lịch và 1 cô bé ngay thơ trong sáng.

Bing.... boong......
Tiếng chuông vừa dứt từ trong nhà 1 người phụ nữ hung hãn bước ra. Cửa vừa mở bà bay ngay vào tát thẳng 1 cái vào mặt nó miệng chửi xối xả:

- mày dám bỏ nhà đi à. Mày chẳng còn coi bà ra gì hả. Nếu muốn đi thì biến khuất cho bà. Mày là thứ con gái hư thân và chẳng ra gì...

Bà Louisa lúc này đã cay cú người phụ nữ trước mặt. Sau lại có thể chửi con bé như vậy. Bà vội lên tiếng giọng nghiêm ngặt:

- con bé đi với tôi chị đừng la nó như thế.

Khi này bà lida ngó ngang đôi mắt nhìn bà louisa. Lòng thầm nghĩ bà ấy ăn mặc thế kia còn cái xe hơi đó nữa. Chắc không có con nên mến con nhỏ này chứ gì.

- bà là ai mà can thiệp vào chuyện nhà tôi. Con bé này là cháu tôi, dạy nó thế nào không cần bà bận tâm.

- bà bán con bé bao nhiêu cứ nói.- giọng trầm xuống.

- bà mua nó thiệt à. * đôi mắt sáng *

- bao nhiêu- giọng vẫn trầm xuống.

- 100 ngàn đô la.

- ok. * bà ném từ giấy nhỏ vừa kí vào mặt người phụ nữ hám tiền. *

Mặt kệ cho nó vào tay ai. Bà có tiền là được.

- từ nay về sau đừng làm phiền con bé nữa. - bà nói rồi quay đi không nhìn lại người phụ nữ nhẫn tâm lúc nãy.

Đưa con bé về lại căn biệt thự lúc đầu.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro