Chương 1: Ban My Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất trong khu khách sạn cao bậc nhất thành phố chìm trong ánh đèn tím mờ ảo, nến thơm cũng được thắp lên rất lãng mạn, mùi hương lan tỏa như mê hoặc lòng người, khiến con người ta khó kìm được muốn phạm tội.

Bên trên chiếc giường êm ái trải ga trắng toát, người đàn ông với thân hình cao lớn khí thế hừng hực đè cô gái xuống dưới thân mình, cánh tay rắn rỏi khống chế sự yếu mềm thanh tao kia, gần như ôm trọn nàng vào lòng.

Một tiếng "A..." rất khẽ vang lên, anh ta nhìn sâu vào đôi mắt cô, cong khoé môi cười. "Ngoan nào, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này."

Cô hồi hộp thở ra, mi mắt chớp nhẹ bối rối, đôi tay theo phản xạ mà đưa lên trước ngực, che đi nét gợi cảm đang thấp thoáng dưới ngực váy nửa bị trễ xuống: "Anh hẹn em muộn thế này chỉ để nói với em câu đó thôi sao?"

"Sao hả?" Anh vươn tay vén nhẹ lọn tóc mái trước trán cô, động tác vừa trìu mến vừa âu yếm, "Anh gặp bạn gái của mình cũng phải lựa giờ nữa sao?"

"Hử..."

"Sụyt, ngoan một chút!" Anh không để cô tiếp tục mở miệng, ngón tay cái đã trườn lên vuốt ve đôi môi nhỏ cứ thích nghịch ngợm hỏi kia, vuốt ve đến lem hết lớp son đỏ rượu, "Để anh xem, son môi của em hôm nay có vị gì..."

Dứt lời, đôi môi dày quyến rũ đã hướng xuống cánh môi nhỏ tay anh còn chưa hết mơn trớn, vừa gấp gáp lại vừa chậm rãi. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông nằm trên mình, nhìn gương mặt góc cạnh sắc sảo, đẹp trai đến nao lòng từ từ hạ xuống ngày càng gần. Đôi môi anh hé mở, khát khao khoảnh khắc ôm trọn đôi môi ngọt mềm. Bên ngoài cánh cửa phòng bị khép hờ, hai cái bóng đen thụt thò nín thở giương máy ảnh lên. "Tách! Tách!", cô liếc đôi mắt mơ xinh đẹp một cái, thu ánh nhìn về từ ngoài cửa về, dừng lại ngay trên đôi môi còn nửa milimet nữa là chạm môi mình, một động tác tay đẩy một cái vô cùng có lực, dứt khoát đẩy người đàn ông bên trên mình ra.

"Úi..." Anh bị cô đẩy ngã lăn quay ra một góc giường, cũng không bất ngờ lắm, mau chóng nâng người ngồi dậy, nhưng vẫn vô cùng cụt hứng, chao mày trách.

"Ban My Nhiên, em làm cái gì mạnh tay vậy? Tính mưu sát bạn trai trong lúc hẹn hò sao?"

Ngay lập tức, hai bàn tay bị cô nắm lại bẻ ngược. "Bạn trai hửm?" Cô đưa mắt nhìn ra cửa, rồi nhìn anh, cái tên lớn mật không biết sợ là gì. "Hai gã paparazzi đã đi khỏi rồi. Không cần tiếp tục diễn."

Anh nhăn mày thụt người lại, tỏ ý rút lui, bộ dạng thoáng cưng chiều, nửa đùa nửa nài. "Vai diễn kịch tính như vậy, diễn thêm một tí nữa cũng thú vị mà.".

Cô chau mày, nghiêng đầu nhìn cực phẩm đẹp trai phía đối diện, lâu ngày không gặp, cái gã này cũng thật là ngứa đòn quá rồi. "Vương Tuấn Tiệp, tôi thật sự không hiểu. Cậu tự nhìn lại mình chắc cũng biết rõ bản thân thuộc loại gì. Với địa vị, danh tiếng, ngoại hình của cậu, muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà không có, hà tất phải nhờ vả tôi làm mấy chuyện này."

Vương Tuấn Tiệp nhe răng cười, lì lợm nhích người lại gần cô thêm vài centimet, ngẩng đầu thăm dò, đáp: "Phụ nữ đẹp ngoài kia không thiếu, nhưng không có cô gái nào cho tôi cảm giác như cậu cả.".

"Vậy ư?" Ban My Nhiên dùng ngón trở dí vào đầu gã bạn thân. "Cậu chán sống rồi hay muốn đường đường chính chính cắt đứt tình bạn này của chúng ta.".

"Tiểu Ban cậu đừng nóng!" Vương Tuấn Tiệp hạ giọng thấp xuống, thu lại tư thế không đứng đắn, có chút thương lượng, "Chẳng phải ngày trước cậu từng thích tôi sao? Hay bây giờ, cậu thử thích tôi lại lần nữa... À không, cậu thử cho tôi cơ hội quay đầu, để tôi được theo đuổi cậu, xem như giữa chúng ta có qua có lại."

"Cốc!" Một cái kí thật kêu lập tức rơi xuống đầu anh, Vương Tuấn Tiệp bất mãn kêu "A!" một cái.

"Bị ngốc à. Chuyện này cũng đem ra đùa được. Tôi nói cậu biết hai người chúng ta ngoài tình bạn đơn thuần ra tuyệt đối không thể tồn tại bất cứ thứ gì khác, bằng không..."

"Được rồi, được rồi." Anh giơ hai tay đầu hàng, ngắt lời cô, "Tôi biết, tôi biết. Câu này cậu nói tôi sắp thuộc rồi. Sẽ không gặp lại nữa chứ gì."

"Đúng thế." Cô nhấn mạnh, "Vương Tuấn Tiệp, tôi cảnh cáo cậu, chuyện cậu nói đã qua lâu rồi, đừng hở chút lại mang ra nhắc với tôi. Ngày trước là ngày trước, hiện tại là hiện tại, nếu cậu sống ở hiện tại mà cứ hoài niệm quá khứ..." Ban My Nhiên quay đầu lườm đối phương một cái thật sắc, "...thì xuyên không đi.".

"Okay, okay. Tôi còn nhắc chuyện này lần nữa, lập tức tự mình xuyên không luôn. Xin thề!" Anh nhướn mày, rất thành khẩn mà giơ ba ngón tay lên, nói.

Ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm chưa thu lại dáng vẻ không hài lòng. Vương Tuấn Tiệp nhẹ giọng hơn nữa, rất chịu khó dỗ dành cô bạn nóng tính của mình.

"Được rồi, Tiểu Ban, không nói chuyện này nữa. Hôm nay để cảm ơn cậu, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi..."

"Hửm."

Không để cô phải đợi lâu, anh đã cười nói: "Vẫn chỗ cũ nhé!".

Được rồi! Phúc lợi này, xem như cô xí xoá một phen cho anh cũng được.

Địa điểm mà Vương Tuấn Tiệp nhắc tới là quán cà phê Crystal ở cạnh khách sạn hai người đang thuê. Quán này vốn là nơi thư giãn Ban My Nhiên ưa thích, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, rất yên bình, đặt biệt có món đậu hũ không đường, món ăn vặt khoái khẩu của cô.

Vương Tuấn Tiệp thậm chí chẳng thèm đeo khẩu trang hay mắt kính, trực tiếp lộ mặt như thế cùng cô đi xuống tầng hầm. Anh điệu nghệ lái chiếc Mercedes sang trọng đưa cô đến quán cà phê. Đối với một ngôi sao nổi tiếng như anh, quả thật quá phóng khoáng rồi.

Phải! Vương Tuấn Tiệp là đỉnh lưu của giới giải trí, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, cùng chiều cao nổi bật một mét chín hai, chính là ngoại hình bạc tỷ, mà gia thế của anh, cũng phải dùng hai chữ "bạc tỷ" này để miêu tả. Anh là con trai duy nhất của ông chủ hãng sản xuất siêu xe hàng đầu Châu Á. Ở đất nước này, anh là biểu tượng của sự tiếng tăm, thượng lưu và xa xỉ, là thần tượng của vô số cô gái, và Ban My Nhiên đã từng là một trong số những cô gái đó.

Sáu năm trước, cô chính là vì thần tượng diễn viên Vương Tuấn Tiệp, đã thi vào trường Nghệ thuật, học khoa Thanh nhạc, đăng ký cả lớp ngoại ngữ, sau khi tốt nghiệp, liền bay đến đất nước của anh định cư, trở thành một ca sĩ cổ phong cover những bản nhạc hot trên mạng. Nhân duyên đưa đẩy, cô thông qua vòng bạn bè, gặp được Vương Tuấn Tiệp, nhưng khi đó anh còn đang hẹn hò với bạn gái cũ, cơ bản không hề để mắt đến cô. Tuy nhiên, cả hai vốn dĩ có cùng sở thích, nói chuyện cũng rất hợp cho nên cứ như vậy trao đổi liên lạc trở thành bạn bè, Ban My Nhiên chính là nhờ vào chuyện này mà cải thiện được ngoại ngữ, khả năng giao tiếp cũng khá hơn rất nhiều.

Tiếc là, Vương Tuấn Tiệp là anh chàng tương đối láo cá, trong vòng hai năm đã dạy cô không ít tiếng lóng với ngôn ngữ mạng của giới trẻ rồi. Ban My Nhiên thơ ngây cứ như vậy bị anh lừa nhiều lần nói hớ, nói đến khuôn mặt bị ai đó trêu đỏ bừng lên. Khi Vương Tuấn Tiệp nhìn thấy sắc hồng trên đôi gò má xinh xắn kia, anh chợt nhận ra mình đã đổ gục thì cô đã chỉ đơn thuần xem anh là bạn tốt.

Ấy thế mới nói cuộc đời quả là trớ trêu, mà duyên phận cũng quá éo le rồi. Từ hành trình theo đuổi thần tượng giờ cô lại là đối tượng được thần tượng theo đuổi, mà Ban My Nhiên đôi khi cảm thấy anh vô cùng rắc rối, gây cho cô không ít phiền phức. Bởi lẽ anh là ngôi sao lớn, còn cô lại theo chủ nghĩa phật hệ, ngoại trừ hoạt động âm nhạc vì đam mê, cô chưa bao giờ lộ mặt trên mạng cũng như công khai danh tính trước truyền thông, cuộc sống cơ bản rất kín tiếng, xuất hiện cùng anh chàng hào nhoáng như anh, cô nghiễm nhiên nhiều lần bất đắc dĩ trở thành hot girl mạng hoặc là bạch phú mỹ đang cặp kè với đỉnh lưu Vương Tuấn Tiệp trong loạt bài báo của giới viết lách.

Chẳng hạn như hôm nay, khi Vương Tuấn Tiệp nước mắt ngắn nước mắt dài gọi điện than vãn chuyện anh bị Vương lão gia giục kết hôn và bắt đi xem mắt như thế nào, Ban My Nhiên không chịu nổi gã bạn bị người nhà áp bức nên đã nghĩa hiệp ra tay giúp anh một phen, đóng giả làm bạn gái tin đồn của anh, cố ý để paparazzi theo chân chụp ảnh mang về khoe Vương lão gia, vậy là cứu bồ được một kiếp.

Cũng không có gì, dù sao Vương Tuấn Tiệp cũng đối với cô rất tốt, anh không chỉ dạy ngoại ngữ cho cô còn giới thiệu cho cô nhiều nhà sản xuất âm nhạc, giúp đỡ sự nghiệp của cô không ít, cho nên xem như có qua có lại, ví như lúc này, anh chàng còn đãi cô một bữa ăn vặt rất ra gì và này nọ.

Ban My Nhiên nhìn phục vụ mang món đậu hũ không đường cùng bán khoai lang nướng yến mạch yêu thích của cô đặt lên bàn, đôi mắt trong veo lập tức sáng lấp lánh. Cô cực kỳ nghiêm khắc với cơ thể của mình, luôn luôn thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, không bao giờ để cân nặng vượt quá năm mươi cân. Ban My Nhiên được ăn ngon liền rất vui vẻ, thoải mái thưởng thức mỹ thực để mặc cho Vương Tuấn Tiệp ngắm nhìn mình. Trước mặt anh, cô chưa từng có ý định giữ kẻ và cũng không cần thiết phải giữ kẻ. Tự cho rằng hình ảnh tùy tiện vậy có bao nhiêu là dung dị, tầm thường, nhưng quả thật cô là một cô gái xinh xắn.

Sở hữu thân hình quyến rũ vòng nào ra vòng nấy vạn người mê cùng chiều cao một mét sáu mươi lăm, mái tóc cô đen dày thẳng mượt dài xuống quá eo, khuôn mặt tròn xinh xắn với cặp chân mày cong cong, đôi mắt hai mí long lanh, sống mũi cao và đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng. Cảm giác thoáng nhìn thật trong trẻo, ngọt ngào, mỗi ngày càng trưởng thành càng lại có thêm vẻ đằm thắm, mặn mà. Hôm nay cô lại đang diện trên người chiếc váy đỏ đuôi cá dài tay ôm sát cơ thể, cổ áo chữ V để lộ chiếc cổ kiêu hãnh cùng xương quai xanh gợi cảm, dịch xuống một chút là phần ngực lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo, màu đỏ càng làm tôn lên nước da trắng hồng tự nhiên, rất hợp với cô. Bởi vì đóng vai bạn gái hot girl mạng của anh, cô đã đi giày cao gót mười phân, cố tình trang điểm đậm theo phong cách trưởng thành, càng nhìn càng lả lơi phong tình, say đắm lòng người. Vương Tuấn Tiệp ngắm vẻ đẹp ấy đến say mê không chớp mắt, tưởng chừng như không ai phát hiện nhưng cuối cùng, sự si tình đó cũng bị cắt đứt bởi giọng nói lạnh lùng.

"Cậu nhìn lâu rồi đấy."

"Hì hì!"

Thật có ngứa đòn không chứ!

"Tôi cứ thích nhìn tiếp cơ."

Cô dừng ăn, đặt thìa xuống dĩa, ngẩng lên cười lại với gã bạn.

"Ừm hửm! Nhờn ghê luôn!"

Vương Tuấn Tiệp chống tay lên cằm, nhìn cô một thôi một hồi nữa, đột nhiên vô thức hỏi: "Ban My Nhiên, tôi rất hiếu kì rằng cậu sẽ yêu một người như thế nào? Liệu, có giống tôi của trước đây hay không?"

"Tôi sao? Cậu cũng quá bao đồng rồi!"

Nhưng, ừ nhỉ.

Cô, cô sẽ yêu một người như thế nào?

Người như thế nào mới có thể khiến trái tim cô độc kia một lần nữa rung động.

Cô, lâu lắm rồi, gần như đã quên đi cảm giác này.

Ngoài trời mưa rả rích, trở về nhà sau một ngày bận rộn với nhiều cung bậc cảm xúc. Ban My Nhiên bước vào phòng ngủ sau khi đã tắm rửa tẩy trang, cô mặc trên người chiếc váy ngủ gấu dâu rộng rãi, mặt mộc, mái tóc dài còn hơi ướt đang phủ khăn lông lên, đặt cốc nước ấm trên tay xuống tủ đầu giường sau khi đã uống một ngụm nhuận giọng, cô bật laptop vào phòng chat trò chuyện với người hâm mộ. Đã một tuần rồi chưa đăng bài cover mới, fan club hẳn đang chờ cô, vẫn nên bù đắp một chút cho mọi người.

Ban My Nhiên đăng nhập vào tài khoản Vi Nhĩ Nhi Nhiên của mình. Đây là nghệ danh cô sử dụng để hoạt động nghệ thuật. Quyết định dùng nó vì cô thích ý nghĩa nội hàm "vì bạn mà cháy". Hai năm ở đất nước này, không công khai tên thật, nhưng trong một lần phát phúc lợi cho fan, cô đã tiết lộ mình họ Ban, vậy là mọi người liền gọi yêu cô bằng một biệt danh dễ thương - Ban Tiệp Dư.

* Ban Tiệp Dư là một phi tần của Hán Thành Đế Lưu Ngao, vị Hoàng đế thứ 12 của triều Tây Hán, nổi tiếng xinh đẹp, hiền tuệ và có học thức.
Ban Tiệp dư (chữ Hán : 班婕妤)
Tiệp dư: Một chức vị của phi tần thời nhà Hán.

Ban My Nhiên đeo tai nghe, gửi tin nhắn giọng nói đến các thính giả.

"Chào mọi người, mình là Vi Nhĩ Nhi Nhiên, vì mọi người mà bùng cháy. Đã lâu không gặp mặt, thật sự rất nhớ các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một ca khúc cổ phong để chúc ngủ ngon, sau khi nghe xong ca khúc này, các bạn phải ngủ sớm, nhớ mặc ấm, giữ gìn sức khỏe trong mùa đông lạnh nhé."

Màn hình lập tức hiện lên vô số tin nhắn của người hâm mộ.

'Vi Nhĩ Nhi Nhiên! Vi Nhĩ Nhi Nhiên đến rồi!'

'Hic, hic, tôi đợi bạn lâu lắm rồi đấy!'

'Ây ya, Ban Tiệp Dư online! Mọi người mau bơi vào đây!'

'Ban Tiệp Dư chuẩn bị hát nè!'

'Vi Nhĩ Nhi Nhiên chị hát đi!'

'Oa, oa! Chị Tiểu Ban xinh đẹp, hôm nay chị sẽ hát bài nào vậy? Bọn em hóng lắm rồi!'

Ban My Nhiên cười hạnh phúc, đáp lại fan qua mic tai nghe: "Hôm nay là bài hát Cung Dưỡng Ái Tình."

"Mình bắt đầu nhé, mời mọi người cùng lắng nghe."

Tiếng nhạc sâu lắng vang lên, cô nhẹ nhàng cất giọng hát.

Đặt chàng trong lòng taу, thành khẩn thắp nén hương
Chỉ một ngọn nến cũng đủ thắp sáng kinh luân
Không cần da diết não lòng, chỉ mong được уêu một lần
Ta nguyện trọn đời trọn kiếp yêu thương chăm sóc chàng
Chỉ mong ánh mắt chàng dừng lại và nhìn về phía ta
Hãy ban cho ta sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu
Để ta dưới gốc Bồ Đề có thể vững tâm suу nghĩ.

"Được rồi, bài hát đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người, mọi người ngủ ngon. Ngủ sớm, ngày mai chúng ta gặp lại."

Ban My Nhiên mỉm cười nói. Cô ấn nút kết thúc, vừa tháo tai nghe ra màn hình điện thoại đã sáng lên báo có cuộc gọi đến. Là một cái tên quen thuộc, Tống Vi. Tâm trạng cô lập tức vui vẻ nhân đôi, bắt máy ngay.

"Hello Ryan."

"Hi Rosy."

"Hi hi, hôm nay anh gọi trễ hơn mọi khi đấy."

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng nam tính ấm áp, vô cùng dễ chịu.

"I'm sorry. Nhưng biết làm sao đây, giọng hát của em thu hút anh, cho nên phải nghe em hát hết bài anh mới gọi cho em được, bằng không, không thể rời phòng chat."

Đôi mắt Ban My Nhiên sáng lên như sao trời, "Thật hả? Vừa nãy anh cũng có trong phòng chat sao?".

"Thật chứ Rosy! Đừng quên anh cũng là fan của em."

"Vâng, làm sao em quên được. Anh Ryan, thật lòng cảm ơn anh." Cô cười khúc khích, hạnh phúc trong lòng càng dâng cao, "Cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã khích lệ, giúp đỡ em...".

Anh lập tức ngắt lời cô: "Em đã hứa sẽ không khách sáo. Nếu em không có thực lực, mười anh cũng chẳng làm được gì, hơn nữa, chúng ta không phải bạn sao?"

Nói một chút, anh chính là Ryan Tống Vi, là mỹ nam cao một mét tám mươi ba, lớn hơn cô một tuổi, anh chàng nghệ sĩ múa cổ phong kiêm diễn viên đa tài đa nghệ mà cô quen biết trong một lần du lịch ở Thụy Sĩ.

Hai chiếc vali giống nhau, nên hai người vô tình lấy nhầm vali ở sân bay. Sau khi lỡ mở vali của đối phương ra, nhìn thấy quà tặng lẫn bưu thiếp của người hâm mộ bên trong, Tống Vi mới biết hoá ra chủ nhân chiếc vali đó chính là Vi Nhĩ Nhi Nhiên, cô ca sĩ cover nhạc cổ phong trên mạng mà anh yêu thích từ lâu. Còn cô thì mở vali mới ngỡ ngàng biết đây là chiếc vali của Ryan Tống Vi, nam diễn viên chính trong một bộ phim tiên hiệp mà dạo gần đây cô đang theo dõi. Quả nhiên là ý trời.

Cả hai khi ấy tức thì trở lại sân bay đổi lại hành lý. Một tình bạn đẹp đẽ chớm nở từ đó. Đôi bên cùng nhau hoàn thiện bản thân, cùng nhau cố gắng. Anh chính là một trong số ít người biết Ban My Nhiên chính là Vi Nhĩ Nhi Nhiên, đồng thời cũng là người hâm mộ duy nhất biết danh tính thật của cô. Bởi vì lần đầu tiên gặp nhau ở Thụy Sĩ, cho nên về sau anh và cô đều gọi nhau bằng tên tiếng Anh.

"Chúng ta luôn là bạn tốt. Một cặp bài trùng. Từ lúc biết nhau đến nay, chỉ cần anh đóng chính phim gì thì liền giới thiệu em với nhà sản xuất để em hát nhạc phim của anh đấy thôi?"

"Ai bảo anh yêu thích giọng hát của em đến thế. Không có ngày nào là không nghe."

"Em rất lấy làm vinh dự về điều này."

"Vậy em thấy chán chưa?" Anh dịu dàng bông đùa.

Người đàn ông đẹp trai này ngay cả đùa cũng dịu dàng như vậy.

"Ha ha, dĩ nhiên là chưa. Làm sao em nỡ từ chối hợp tác với một anh chàng độc thân tài giỏi như anh chứ."

Ở căn phòng sang trọng bên kia, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt điển trai, khoé môi anh cong lên như cười như không, rất nhạt, rất khó để thấy. "Được, Rosy. Em quả nhiên luôn biết anh muốn nghe điều gì. Vậy thì ngày mai, dự án phim cổ trang tiếp theo của anh sẽ khởi động. Khai máy ở thành phố A, anh sẽ gửi địa chỉ cụ thể qua tin nhắn. Em trực tiếp đến đó đi, anh muốn giới thiệu em với đạo diễn và nhà đầu tư.".

Ban My Nhiên rất nghiêm túc đáp. "Em sẽ đến đúng hẹn. Vô cùng mong chờ lần gặp gỡ này.".

"Ừ, anh cũng vậy. Hẹn gặp em vào ngày mai nhé."

"Good night Rosy."

"Good night Ryan."

Tống Vi cúp máy. Ban My Nhiên nhìn vào màn hình cảm ứng thêm vài giây, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Mái tóc dài đã khô từ lúc nào, cô mắc khăn tắm lên móc treo, rồi vặn nhỏ đèn ngủ, leo lên giường, cuộn mình trong lớp chăn bông.

Đột nhiên suy nghĩ miên man. Ngày mai, cô thực sự mong chờ nó. Mong chờ những cuộc gặp gỡ. Mong chờ những cơ hội. Lại vô thức xuất hiện cảm giác bồn chồn đầy lạ lẫm mà bản thân không cách nào lý giải nổi.

Chìm vào giấc mơ với tiếng gọi từ con tim.

Ban My Nhiên, đang mong chờ định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro